Người đàn ông với thân hình vạm vỡ và đôi mắt híp là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Nhìn chùm chìa khóa Đồng Duyệt cầm trên tay, anh ta thoáng chau mày, với duy nhất một chiếc khăn bông quấn trên người, thật khó cho anh ta khi vẫn tỏ vẻ lịch sự, gật đầu với Đồng Duyệt rồi lên tiếng đáp: "Anh xong rồi, Linh Nhi!"
Giọng điệu đầy yêu chiều đó lập tức khiến lông măng khắp người Đồng Duyệt dựng đứng chỉ trong một khoảnh khắc, cô đờ đẫn thu lại tầm nhìn, vội vàng lao vào phòng mình rồi đóng cửa đánh rầm một tiếng. Trái tim căng thẳng suýt vọt lên tận cổ họng, chẳng khác nào tâm trạng khi bị bắt gian tại trận, vừa xấu hổ vừa nóng vội, chỉ hận không thể đào một lỗ nẻ mà chui xuống.
Đầu óc không còn nghĩ ngợi được gì nữa, đờ đẫn lấy áo sơ mi và quần jean trong tủ quần áo. Đang mặc thì có người đứng ngoài gõ cửa, chỉ một cái rồi mở ra luôn.
Lăng Linh đứng đó với gương mặt trắng bệch như người chết trôi, trên người chỉ có độc nhất một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu đen mỏng như cánh ve, dưới ánh nắng dịu dàng buổi sáng còn có thể lờ mờ trông thấy một vật không được che chắn bên trong.
Sắc đỏ lan xuống tận cổ Đồng Duyệt, "Cậu… cứ coi như tớ không về đi."
Lăng Linh không nói không rằng nhưng gương mặt căng cứng trông tươi tắn hơn một chút, cô ta sờ cổ rồi chỉ vào Đồng Duyệt.
Đồng Duyệt nhìn sợi dây chuyền bằng vàng trắng khảm kim cương lộ ra trên cổ Lăng Linh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó cũng giơ tay sờ khắp cổ mình, trời ơi, sợi dây chuyền ngọc Phật bất ly thân của cô đâu? Cô lo sốt vó nên không nhận ra lời nhắc nhở về hai dấu hôn trên cổ cô của Lăng Linh.
Lăng Linh há miệng nhưng cuối cùng không nói câu nào mà quay người rời khỏi phòng.
Đồng Duyệt ngẩn ra, mặc nốt quần áo lên người rồi xách túi rời khỏi nhà trọ bằng vận tốc chạy thi một trăm mét.
Bình thường đi bộ từ nhà trọ đến trường mất khoảng 15 phút nhưng hôm nay Đồng Duyệt rút ngắn được 5 phút, bước vào cổng trường cùng với tốp học sinh cuối cùng, đúng là tiếng chuông báo giờ tự học buổi sáng vang lên. Sương vẫn dày khiến hơi ẩm bay lượn mênh mông dưới những tán cây, thỉnh thoảng có một vài giọt nước nhỏ xuống.
Địa điểm ban đầu của trường cấp ba thực nghiệm vốn dĩ nằm ở trung tâm thành phố, mới chuyển ra ngoại ô được một năm nay. Nơi này dựa vào bờ biển, bất kể là kiến trúc hay đồ dùng giảng dạy, thậm chí đến cả công tác trồng cây hay chất lượng giáo viên đều dẫn đầu Thanh Đài. Để vào được trường cấp ba thực nghiệm một là phải nằm trong top 300 thí sinh dẫn đầu trong kỳ thi tốt nghiệp cấp hai ở Thanh Đài, nếu không thì bối cảnh gia đình phải cực kỳ vững chãi. Mỗi năm vào mùa học sinh lớp 10 nhập học, sân trường không khác gì triển lãm xe hơi với hàng dài các loại xe hơi cao cấp nhất, quan chức cấp cao, thương nhân giàu có, danh môn thư đệ sẽ làm bạn phải chói mắt, thỉnh thoảng còn thấy thầy hiệu trưởng Trịnh Trị ra vào đón khách với comple cà vạt thẳng thớm.
Đồng Duyệt rất vị trí trước đây của ngôi trường này mặc dù cô chỉ ở đó một năm. Nơi đó có những gốc cây cổ thụ, tòa giảng đường màu đỏ. Mùa hè, bức tường bên ngoài thư viện dày đặc dây leo nên rất thoáng mát. Nơi đó giờ đây đã bị tập đoàn Thái Hoa mua
lại, đang xây dựng một tòa cao ốc thương mại tổng hợp cao 66 tầng.
Văn phòng của giáo viên lớp 12 nằm ở tầng 4, giáo viên của lớp chọn không phải đi theo tổ bộ môn mà họ được phân riêng 3 phòng, phòng của Đồng Duyệt nằm cuối hành lang.
Đèn trong văn phòng sáng choang, từ xa đã nghe thấy tiếng dạy dỗ học trò của Mạnh Ngu.
Đứng ngoài cửa Đồng Duyệt không khỏi căng thẳng, hít sâu rồi lại hít sâu.
Mạnh Ngu ngồi trên ghế với gương mặt không cảm xúc, hai tay khoanh trước ngực, đôi kính gọng vàng lóe lên dưới ánh đèn tỏa ánh sáng lạnh lẽo: "Rốt cuộc em có phải người Trung Quốc không vậy?" Anh hỏi Tạ Ngữ đang đứng trước bàn.
Tạ Ngữ là một nữ sinh học rất kém, cô bé ngơ ngác trước câu hỏi của thầy giáo, đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp vẻ khó hiểu: "Hẳn là phải ạ."
"Người Trung Quốc mà lại không biết Tứ đại danh tác?" Mạnh Ngu nhấn mạnh hơn một chút.
"Dĩ nhiên em biết chứ."
"Phải, em biết Yến Thanh giải cứu A Đẩu trong trận Trường Bản, Lý Sư Sư gặp Triệu Vân dưới ánh trăng."(1)
(1) Yến Thanh và Lý Sư Sư mới gặp nhau dưới ánh trăng (tình tiết trong Thủy hử của Thi Nại Am). Còn Triệu Vân mới là người cứu A Đẩu-con của Lưu Bị (tình tiết trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung).
Tạ Ngữ nhìn Mạnh Ngu với ánh mắt ngây thơ rồi liếc nhìn Đồng Duyệt vừa tới: "Không phải như thế ạ?"
Đồng Duyệt có cảm giác bất lực kiểu như "sư môn bất hạnh"(2)
(2) Lấy ý từ câu "gia môn bất hạnh", chỉ cảm giác bất lực của bố mẹ không dạy dỗ được con cái.
Mạnh Ngu giận dữ vung bài thi trên tay lên, "Nếu La Quán Trung và Thi Nại Am dưới đất mà biết thì chắc chắn cũng phải đội mồ sống dậy như tôi bây giờ. Mang tiếng là học sinh lớp chọn, em có thấy xấu hổ không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Ngữ đỏ bừng, lần nào cô cũng là người đội sổ trong bất cứ kỳ thi nào của lớp chọn. "Thầy Mạnh, câu nói bóng gió đó của thầy là sao ạ, chẳng phải em chỉ nhầm tên hai nhân vật thôi sao? Nhầm một tí thì có làm sao, dù sao cũng chỉ là hai người đã chết, có ai đội mồ sống dậy được chứ? Nếu thầy ngứa mắt với em, thầy… cứ đá em ra ngoài là được!"
Cơn tức giận của
Mạnh Ngu khiến trán anh ta nổi gân xanh ngắt: "Em tưởng tôi không dám sao?"
"Tạ Ngữ, được rồi, mau về ký túc thay quần áo rồi tới lớp tự học đi." Đồng Duyệt bước lên can ngăn. Mặc dù việc học hành của các học sinh lớp chọn không cần giáo viên phải quá lao lực nhưng ở những khía cạnh khác, chúng lại là những đứa trẻ có cá tính rất mạnh với lối suy nghĩ có điểm lạ lùng so với người thường. Hôm qua cô đã thông báo cả lớp hôm nay phải mặc đồng phục của trường, Tạ Ngữ vẫn mặc nhưng khóa chỉ kéo lên một nửa, bên trong là chiếc áo quây hở ngực bằng ren màu hồng, bộ ngực nảy lên như hai trái bóng. Thấy thế đầu Đồng Duyệt hoàn toàn tê dại.
Tạ Ngữ không hề tỏ vẻ cảm kích mà hiên ngang quay người bỏ đi, suýt nữa va phải thầy giáo dạy hóa Triệu Thanh vừa về sau cuộc chạy bộ buổi sáng.
"Sao thế? Sao mắt lại đỏ sòng sọc thế kia, vừa đánh nhau với ai à?" Triệu Thanh hỏi.
"Đúng thật là…" Mạnh Ngu giận đến bí từ, hồi lâu sau mới thốt lên: "Một đống rác."
Triệu Thanh lau mồ hôi nhìn ngắm đám bài thi trên mặt bàn anh ta, cười khúc khích, "Nói thật nhé, tôi thấy lão La với lão Thi cũng chẳng có gì hay ho, hai cuốn sách kia không đọc cũng có sao đâu. Cậu nói đi, bắt lũ trẻ học mấy thứ này từ nhỏ, chắc phải khuyến khích chúng nó phạm tội sao? Lý Quỳ này, Trương Phi này, nếu sống ở thời đại này thì không biết đã bị xử bắn mấy trăm lần rồi nhỉ?"
Mạnh Ngu lạnh lùng lườm anh ta một cái, "Trong mắt anh không phải thể lỏng thì là thể rắn, dĩ nhiên không hiểu được cái tinh hoa của các tác phẩm nổi tiếng."
"Nhân chi sơ, ai chẳng bắt nguồn từ chất lỏng?" Triệu Thanh không giận, vẫn cười xòa như trước.
Mạnh Ngu cầm đám bài thi trên bàn lên rồi hừ một tiếng, "Đúng là đàn gảy tai trâu! Cô Đồng, tôi xuống phòng lưu trữ đây."
"Tôi cũng vào lớp xem sao." Đồng Duyệt thực sự không chịu nổi cảnh giương cung bạt kiếm của hai người nữa.
"Cô Đồng, cô với Mạnh Ngu tối nay đã có kế hoạch gì chưa?" Triệu Thanh kéo Đồng Duyệt lại, nháy mắt với cô: "Tôi nghe nói năm nay các giáo viên xuất sắc được Sở thưởng những năm nghìn tệ, đừng nói là cô muốn nhét hết chỗ đó vào túi nhé? Trong số mười giáo viên xuất sắc thành phố thì có hai người ở Thực Nghiệm, văn phòng chúng ta, khà khà, có phúc cùng hưởng."
"Tôi sẽ bàn bạc với thầy Mạnh, chắc chắn phải mời mọi người đi tụ tập rồi!"
"Đồng Duyệt nhà tôi hào phóng nhất! Haiz, Khả Hân nhà tôi đã đi Thượng Hải ba ngày rồi, hôm qua vẫn chưa về, tôi nhớ quá đi mất!" Triệu Thanh tỏ vẻ đau khổ trước mặt bàn trống trải, có vẻ nỗi đau đang thấm đẫm tâm can anh ta: "Cô bảo tháng nào cô ấy cũng mò tới Thượng Hải là vì một người hay vì thành phố đó?"
"Sao mà tôi biết được!" Đồng Duyệt hất tay Triệu Thanh ra, cất giọng cứng nhắc.
Triệu Thanh chép miệng, "Trong thuyết tương đối hẹp có một nguyên lý cơ bản: tâm lý của tất cả phụ nữ bằng tuổi đều như nhau. Cô và Kiều Khả Hân là bạn cấp ba, bạn đại học, chẳng phải trước đây tháng nào cô cũng tới Thượng Hải một lần sao?"
"Anh nghĩ tôi và cô Kiều thuộc cùng một tuýp người sao?" Đồng Duyệt lạnh lùng đáp.
Triệu Thanh cười khà khà, "Cô lý trí hơn còn cô ấy quyến rũ hơn, mỗi người đẹp một kiểu." Thấy Đồng Duyệt có vẻ giận dữ, anh ta dừng lại đúng lúc, "Tôi chỉ đùa vậy thôi, mau đi xem đám mầm non của nước nhà kia đi, đừng quên tối nay chuẩn bị nơi nào tốt tốt chút nhé, chúng ta không say không về."
Khi rời khỏi văn phòng nắm tay đang siết chặt của Đồng Duyệt mới được cô từ từ buông ra, trong miệng ghê tởm như vừa nuốt phải một con côn trùng.
Triệu Thanh nói bừa, sao có thể đánh đồng cô với Kiều Khả Hân được? Kiều Khả Hân… đã lên giường với giáo sư dạy ở học viện Âm nhạc và bị vợ gã giáo sư đó bắt tại giường nên mới bị sung quân đến làm giáo viên dạy nhạc bình thường ở trường Thực Nghiệm, vốn dĩ cô ta có khả năng được giữ lại trường đại học làm giảng viên kia.
Đi một mạch xuống bồn tầng lầu rồi lại đi lên bốn tầng, lúc đi vào lớp học, mặt cô xanh ngắt như tàu là.
Tạ Ngữ không về thay quần áo, nữ sinh ngồi cùng bàn nó đeo trên tai một đôi khuyên tai đinh, đúng là hai đứa dở hơi. Bàn cuối không có ai, tài tử Lý Tưởng không tới lớp.
"Lý Tưởng có xin nghỉ hôm nay không?" Đồng Duyệt hỏi lớp trưởng.
Lớp trưởng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn lễ phép, đứng thẳng như cây cột: "Hôm nay sương mù dày quá, có lẽ cậu ấy bị tắc đường ạ."
Đồng Duyệt hiểu là Lý Tưởng không xin phép.
Lý Tưởng là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp cấp hai năm đó nhưng cậu ta không nộp đơn đăng ký vào trường thực nghiệm, mục tiêu của người ta là Nhất Trung gần nhà. Để giành được con át chủ bài này, Trịnh Trị thực sự đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hiệu phó phụ trách tuyển sinh và chủ nhiệm phải lặn lộn đến tận nhà họ Lý, vừa thuyết phục vừa dụ dỗ, cuối cùng phải dùng đến một số tiền không nhỏ, không chỉ miễn toàn bộ học phí và tiền sách vở cho Lý Tưởng trong ba năm cấp ba ở trường Thực Nghiệm mà mỗi tháng còn phải chu cấp sinh hoạt phí 500 đồng, hơn nữa xe đưa đón học sinh còn phải đi qua hai con đường lớn, đặt một trạm xe bus gần nhà Lý Tưởng. Nhưng cậu ta không để mọi người phải thất vọng, sau khi cậu ta xuất hiện trong trường, vị trí nhất khối chưa bao giờ đổi chủ.
Lúc vào cổng trường Đồng Duyệt đã trông thấy mười chiếc xe bus đưa đón học sinh đã xếp hàng ngay ngắn ở nơi đỗ xe, hình như không có chiếc nào muộn giờ.
Đây chẳng phải lần đầu tiên, cho phép tài tử thỉnh thoảng tùy hứng một chút, cô chịu được.
"Em đã viết xong kịch bản chưa?" Một lát nữa lớp trưởng phải phát biểu trong đại hội công nhân viên chức thay mặt toàn bộ học sinh trong trường.
Lớp trưởng gật đầu, "Em học thuộc rồi ạ."
Đồng Duyệt vui vẻ phẩy tay ra hiệu cho cậu bé ngồi xuống, "Thứ hai tuần sau lớp ta sẽ tiến hành kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ này…" Đèn tuýp trên trần nhà chớp lên mấy cái rồi tắt ngúm đánh tạch một tiếng, các nữ sinh ngồi bàn đầu đồng thanh cất lên tiếng kêu tỏ vẻ hoảng hốt một cách điệu đà.
"Cô ơi ghế đây ạ!" Một nam sinh gần đó mang ghế từ bàn sau tới rồi đi tới tắt hết các công tắc đèn tuýp trong lớp khiến căn phòng lập tức tối đi đáng kể.
Mấy bóng đèn này lắp không chặt nên hở một chút là tắt ngúm. Lúc nhảy từ ghế lên bục giảng, tư thế của Đồng Duyệt hôm nay không được gọn gàng như mọi khi, cô còn không khỏi rít lên một tiếng đau đớn. Một lát sau cô mới giơ tay lấy bóng đèn xuống. Bất ngờ đám nam sinh trong lớp lao hết về phía trươc, cả đám ngước lên, mở mắt thật to như đề phòng trường hợp cô ngã là có thể đỡ được ngay.
Đám con gái thì trao đổi ánh mắt, che miệng cười khúc khích.
"Haiz."
Đám con trai đồng loạt thở dài, trái tim hồi hộp lại một lần nát tan.
Cứ tưởng tranh thủ lúc Đồng Duyệt vừa kiễng chân vừa giơ tay sẽ khiến chiếc áo sơ mi khá mỏng kia chuyển động thế nào cũng có thể len lén nhìn trộm cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới. Có người nói Đồng Duyệt cỡ A, trông cô ấy gầy gò thế kia mà! Người khác lại nó cô cỡ B, tuy gầy nhưng ngực đâu ra đó. Lớp này chia thành hai phe A và B, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội phân định thắng bại!
Tiếc là… Không ngờ Đồng Duyệt còn mặc một chiếc áo may ô bó sát người bên trong áo sơ mi, chẳng cần nói đến cảnh xuân mà đến cảnh thu còn chẳng nhìn thấy.
"Được rồi." Đồng Duyệt chỉnh lại hai đầu bóng đèn rồi lắp lại như cũ.
Có người lên bật công tắc, từng bóng đèn nhấp nháy tỏa ánh sáng cực mạnh chiếu tận đến cuối lớp, và chiếu vào cả bóng người cao ráo đang đứng ngoài cửa lớp.
"Cô ơi, Lý Tưởng kìa." Lớp trưởng khẽ nói.
Đồng Duyệt nhảy xuống khỏi bục giảng, chân như mềm ra: "Cô nhìn thấy rồi, các bạn tiếp tục học bài, Lý Tưởng về chỗ đi nào."
Lý Tưởng đi qua cô với tinh thần lờ đờ và gương mặt lãnh đạm, "Cô lấy khăn che cổ lại đi." Với âm lượng vô cùng hạn chế, cậu thốt ra một câu thật bất ngờ.
Bàn tay đang phủi bụi của Đồng Duyệt cứng đờ, chợt hiểu ra điều gì, gương mặt xanh mét lập tức chuyển màu đỏ bừng, lườm Lý Tưởng mấy cái thật dữ dằn.
Cô nhẫn nhịn Lý Tưởng không chỉ vì cậu là tài tử mà còn vì một nguyên nhân khác, dường như cô đã làm tổn thương trái tim yếu đuối và kiêu ngạo của cậu. Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Diệp Thiếu Ninh.