"Đồng Duyệt." Xa không phải một họ phổ biến.
Bàn tay cô gái vừa trắng vừa thon thả, vừa mềm vừa non nớt, tiếng cười giòn tan mà ngọt ngào.
Hồi 23 tuổi, cô không trẻ trung và rạng rỡ được như thế.
"Chị năm nay bao nhiêu tuổi?" Xa Hoan Hoan hỏi.
Cô điềm tĩnh trả lời: "Tôi đã đến tuổi không thể trình báo công khai nữa rồi."
"Trời ơi làm gì tới mức đó.
Chị trẻ mà, trông như sinh viên." Xa Hoan Hoan có vẻ rất hào hứng.
"Chỉ giống chứ đâu phải." Cô lắc đầu.
Xa Hoan Hoan không gặng hỏi nữa, phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ đã thu hút sự chú ý của cô ấy.
Cô nàng cứ úi á liên tục, tò mò về tất cả mọi thứ.
Đồng Duyệt trở thành hướng dẫn viên du lịch riêng của cô nàng, giải thích cho cô ta hết thảy.
Chuyến tàu dài mấy tiếng không hề nhàm chán.
Lúc đoàn tàu tiến vào ga Thanh Đài, cô nhận được điện thoại của Diệp Thiếu Ninh.
Cô đi ra góc vắng nghe máy, cúp điện thoại là lúc tàu dừng bánh.
"Thanh Đài - Tôi về rồi đây!" Xa Hoan Hoan quay mặt ra cửa sổ, mở rộng hai tay.
Cô nàng lấy hành lý xuống khỏi giá đỡ.
Lạ là Xa Hoan Hoan - một người sống tám năm ở nước ngoài - lại chỉ có vỏn vẹn một ba lô nhỏ.
"Không ngờ lại quen được một người bạn trên tàu.
Đồng Duyệt, chị làm việc ở đâu? Em có thể rủ chị đi chơi không?" Xa Hoan Hoan hỏi bằng thái độ rất chân thành.
Cô không nghĩ mình sẽ trở thành bạn của Xa Hoan Hoan.
Cô nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ vui vẻ đi về phía này.
Cô đã từng gặp người phụ nữ đó một lần trong quán bar Bóng đêm hớp hồn, bà đi cùng Diệp Thiếu Ninh từ trên gác xuống, Diệp Thiếu Ninh kính cẩn gọi bà là "Chủ tịch Nhạc".
Còn người đàn ông kia… cô nhắm mắt lại, đã rất rất nhiều năm không gặp, năm tháng thật ưu ái ông ta, ngoài mái tóc đã điểm muối tiêu thì ông ta chỉ mập hơn một chút mà thôi.
Ngày đó ông ta mua socola, mua gà rán cho cô, ôm cô, thơm cô, ngồi cạnh cô trên vòng xoay khổng lồ.
Lúc vòng xoay khổng lồ quay mòng trên không trung, ông che mắt cô lại và gọi: Duyệt Duyệt ơi, Duyệt Duyệt ơi!
Cô gọi ông ta là chú Xa.
Xa này cũng là Xa kia.
Cô dửng dưng gật đầu với Xa Hoan Hoan rồi kéo hành lý đi về phía cửa ra vào.
"Nào, để em giới thiệu chị với bố mẹ." Xa Hoan Hoan không chịu để cô đi.
Xa Thành là người đứng hình trước tiên, lén lút liếc mắt nhìn Nhạc Tĩnh Phân.
"Mẹ, đây là bạn con - chị Đồng Duyệt." Xa Hoan Hoan cười nũng nịu.
Khuôn mặt này, khuôn mặt này… có đốt thành tro Nhạc Tĩnh Phân cũng vẫn nhận ra.
Và cả cái tên này nữa, thật là nhục nhã!
Ngọn lửa giận dữ thổi bùng ra ngoài từ trong xương cốt.
"Ông xã, ông đưa Hoan Hoan ra ngoài trước đi, tôi có vài câu muốn nói với cô Đồng đây."
"Tĩnh Phân đi thôi!" Xa Thành níu tay bà lại.
Bà hất ra.
"Mẹ…" Xa Hoan Hoan ngạc nhiên đến đứng hình.
"Hoan Hoan, về sau hễ nhìn thấy ả này thì cứ coi như nhìn thấy cây cỏ bên đường, không phải nhìn làm gì, nghe rõ chưa?"
Xa Hoan Hoan chưa thấy mẹ như vậy bao giờ, không khỏi ngỡ ngàng: "Tại sao?"
"Bố sẽ giải thích rõ ràng chuyện này cho con biết." Bà hừ một tiếng bằng giọng khinh bỉ.
"Tĩnh Phân, có gì về nhà nói." Xa Thành đỏ bừng mặt, lại níu lấy tay bà.
Nhạc Tĩnh Phân lại hất ra.
Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, tất cả diễn ra như cảnh trong phim.
Đồng Duyệt chợt hiểu tại sao trước đây Xa Thành lại nɠɵạı ŧìиɧ.
Ít nhất sự dịu dàng như nước của Giang Băng Khiết có thể khiến ông ta cảm thấy khiêu ngạo và bệ vệ như một người đàn ông thực thụ.
Tiếc là…
"Có gì mà nói với một đứa trẻ chứ?" Xa Thành lạnh mặt.
"Đứa trẻ này tham vọng nhiều y hệt mẹ nó.
Mẹ nó thích chồng tôi,con gái bây giờ lại đi xu nịnh Hoan Hoan nhà tôi, đúng là oan hồn xua mãi không đi! Đồng Duyệt, cô có biết tên cô do ai đặt không?"
Cảm giác nhục nhã trước đây khiến Nhạc Tĩnh Phân quên đi hình tượng và tu dưỡng của mình.
Nỗi oán hận tích tụ đã lâu cuối cùng cũng tìm được chỗ xả vào lúc này.
Xa Hoan Hoan khẽ thở chậm lại.
Đồng Duyệt lạnh lùng nghênh đón cái nhìn hằn học của bà.
"Tĩnh Phân, đủ rồi!" Xa Thành nhìn Đồng Duyệt bằng ánh mắt áy náy, cất cao giọng muốn ngăn Nhạc Tĩnh Phân lại.
"Ông xã, sao nỡ để đứa trẻ này không hay biết gì như vậy?" Nhạc Tĩnh Phân cười, "Trước đây cô không tên là Đồng Duyệt mà là Đồng Ái Khiết.
Tôi họ Nhạc, Nhạc trong Khoái Nhạc (vui vẻ).
Tôi có bầu, ông xã vui mừng khôn xiết, còn nói không cần biết là trai hay gái đều sẽ đặt tên là Hoan Hoan.
Xa Ái Nhạc không hay chút nào, Xa Nhạc Nhạc lại khó đọc, Xa Hoan Hoan mới hay làm sao! Tôi hạnh phúc vô bờ.
Nhưng vào một hôm, tôi chợt thấy chồng mình nắm tay một cô bé, gọi nó là Duyệt Duyệt.
Cô bé nói cháu không phải Duyệt Duyệt, cháu tên là Ái Khiết.
Ông ta liền nói Ái Khiết nghe quê lắm, Duyệt Duyệt mới hay, Duyệt trong Du Duyệt (cũng có nghĩa là vui vẻ), chỉ nghe thôi đã thấy vui sướиɠ, hạnh phúc biết bao.
Haha, câu chuyện nực cười nhỉ?"
Không cần bất cứ một vật sắc nhọn nào, Đồng Duyệt vẫn thấy đau như lột da róc xương.
Nhạc Tĩnh Phân chợt tỏ vẻ lạnh lùng, "Cô xứng được lấy tên là họ của tôi ư?"
"Bà Nhạc, xin bà hãy tự trọng!" Đồng Duyệt đẩy ngón tay sắp sửa chọc vào mặt mình của bà ta ra, "Bà vu oan giá họa như vậy tôi cũng chẳng muốn nói gì.
Nhưng bà không thấy quá miễn cưỡng à, tên chỉ là một dấu hiệu, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt lắm.
Tôi không có quyền bình luận về ân oán của bề trên.
Nhưng xưa nay bà luôn cho rằng mình mới là người bị hại nhưng thực tế bây giờ gia đình bà viên mãn đủ đầy, bà chẳng mấy đi thứ gì.Còn bà ấy thì sống thui thủi một mình ở quán mì kia, tôi thì mất mẹ từ mười hai tuổi.
Nỗi tủi thân đó tôi biết nói với ai?"
"Các người đang phải chịu quả báo? Ông trời có mắt!"
"Vậy sao? Ông trời luôn khuyến thiện trừ ác, vậy bà đang giận dữ điều gì vậy?"
"Cô…" Nhạc Tĩnh Phân thở hổn hển, máu dồn lên não, bất ngờ giơ tay tát Đồng Duyệt một cái.
Đồng Duyệt không hề động đậy, cứ như người bị đánh không phải cô.
Cô bình thản nhìn Xa Thành.
Xa Thành nắm chặt tay giấu sau lưng rồi lại mau chóng thả ra nhưng không có dũng khí nhìn thẳng vào Đồng Duyệt.
Xa Hoan Hoan ngỡ ngàng trợn tròn mắt.
Tay như bị điện giật đến tê dại, Nhạc Tĩnh Phân cũng không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của mình.
Bà chưa bao giờ đối chất chính diện với Giang Băng Khiết, nhưng trong vài giây vừa rồi, khuôn mặt Đồng Duyệt và Giang Băng Khiết trùng khít khiến bà sinh ra ảo giác.
"Bà Nhạc giờ đã vừa lòng chưa?" Đồng Duyệt bình thản hỏi, "Làm con người không nên tham lam quá, hạnh phúc không thể tiêu xài bừa bãi được.
Trên đời này không có gì tự nhiên mà có, mất đi rồi giành lại được không có nghĩa sẽ giữ được mãi.
Bà làm gì cũng có ông trời suy xét.
Bà cũng nói là chuyện gì cũng có báo ứng của nó.
Bà đánh tôi, tôi sẽ không đánh lại vì bà lớn tuổi hơn tôi, bà có thể đứng trên cao tỏ thái độ kẻ cả, còn tôi vẫn phải tuân thủ lễ phép của bề dưới.
Cô Xa đây chỉ là đi cùng một chuyến tàu thôi, tôi không có bạn họ Xa."
Nói xong cô kéo hành lý, ngẩng cao đầu, đi qua họ không một lần chớp mắt.
Xa Thành mệt mỏi nhắm mắt lại, miễn cưỡng nở nụ cười: "Hoan Hoan, về nhà thôi."
"Mẹ thật là.
Chuyện đã qua rồi, sao mẹ thù đến chín đời, cứ muốn nhổ cỏ tận gốc thế.
Con… Con thấy chị Đồng Duyệt rất tốt." Xa Hoan Hoan thì thầm nói.
"Đừng nhắc đến cái tên đó, con đâu hiểu được nỗi khổ trong lòng mẹ." Nhạc Tĩnh Phân thấy hơi bối rối, sao lại mất kiểm soát như vậy?
"Bố không thất bại đến mức đã lâu vậy vẫn chưa xua được bóng ma tâm lý của mẹ chứ? Mẹ hãy khoan dung độ lượng đi, tha thứ cho người khác cũng là tha cho chính mình.
Huống hồ mẹ là người chiến thắng kia mà?"
Tâm trạng u ám của Nhạc Tĩnh Phân giờ mới sáng lên một chút sau mấy lời của con gái, "Lớn rồi, cũng nói được mấy câu hay ho đấy.
Mẹ đã đặt khách sạn mở tiệc chào mừng con, toàn món con thích."
"Con thích gì nào?" Xa Hoan Hoan chớp mắt với bố.
Xa Thành phối hợp nói luôn: "Chắc Hoan Hoan không ăn được món Trung, hôm nay đi ăn cơm Tây nhé?" Ông không nhìn Nhạc Tĩnh Phân, lòng như xát muối, xót xa khó tả.
Thì ra đã tái hôn được mấy năm mà bà vẫn không thực sự tin rằng ông đã hối hận, cũng chưa bao giờ thực sự tha thứ cho ông.
"Tiếc là Thiếu Ninh đi công tác, nếu không kêu nó tối qua ăn cơm, cho con có cơ hội gặp mặt."
"Xin mẹ đừng nhắc tới cái tên đó nữa.
Hai năm nay con nghe đến ù cả tai rồi.
Mẹ, con là con gái, chuyện của Thái Hoa con sẽ gánh vác nhưng xin hãy cho con làm chủ những việc còn lại.
OK?"
"Được rồi, được rồi!" Nhạc Tĩnh Phân cười nói giọng yêu chiều, chạm vào khuỷu tay Xa Thành: "Anh cũng đồng ý chứ?"
"Anh đi lấy xe."
Xa Thành chau mày quay người bỏ đi.
"Thật không ngờ bố cũng có lúc giận dỗi.
Mẹ hôm nay sai rồi, mẹ không nể mặt bố gì cả, đừng trách con không giúp mẹ."
Nhạc Tĩnh Phân thở dài.
Đồng Duyệt không có người đón, hứng gió đứng bên đường đợi xe.
Taxi đông khách, chiếc nào cũng đầy người.
Cô đợi được 10 phút, thấy trời ngày càng tối, liền vội vàng sang đường, nghĩ thôi thì đi xe bus vậy, chỉ phải đổi xe một lần ở trạm giữa mà thôi.
"Đồng Duyệt."
Một chiếc xe đỗ xịch bên cạnh cô, Tô Mạch hạ bớt cửa xe xuống, nhìn cô bằng ánh mặt ngạc nhiên: "Em đi đâu vậy?"
"À, tôi ra kia bắt xe." Cô mệt lắm rồi, không còn sức đối phó với Tô Mạch nữa.
"Em chờ một lát, tôi đi ra đằng kia quay đầu xe." Vai Đồng Duyệt co lại, nhìn cô vừa tịch mịch vừa nhỏ bé.
Anh ta vốn có hẹn ăn uống với người khác, liền vội vàng gọi điện từ chối.
"Đi nào!" Anh ta xuống xe xách hành lý của cô cho luôn vào cốp.
"Xe sắp tới rồi.
Cảm ơn cục trưởng Tô!" Cô không hề tỏ ra cảm kích.
"Đi quá giang một đoạn tiện đường, tôi không yêu cầu em phải dùng thân báo đáp đâu." Anh ta giận dữ trừng cô.
Xe tới nhưng đầy khách.
Đồng Duyệt nhắm mắt rồi mở cửa xe đi vào: "Cảm ơn cục trưởng Tô!"
Tô Mạch cáu đến mức cả đoạn đường không thèm nói chuyện với cô.
Cô đọc địa chỉ, Tô Mạch nhếch mép, trên môi là nụ cười buồn bã.
Lúc sắp tới Ánh trăng hồ sen, Tô Mạch hỏi một câu: "Có còn kịp không nếu bây giờ tôi yêu cầu em từ hôn?"
"Hôn nhân đâu phải trò đùa." Đồng Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vậy là một cô dâu mới vừa kết hôn chưa lâu, em có thể tỏ ra hạnh phúc một chút, vui vẻ một chút không? Một mình em xách một va ly to đùng không biết vừa đi đâu về, không có ai tới đón, mặt còn sưng lên vì bị đánh, ánh mắt khổ sở thế kia.
Nếu em đang giận dỗi tôi, chiến tranh lạnh với tôi thì chắc cũng nên kết thúc rồi.
Từ hôn đi Tiểu Duyệt!" Anh ta dừng xe gần cổng chính, nhìn tòa nhà cao tầng, mày chau lại.
"Không phải cuộc hôn nhân nào cũng êm ấm như cục trưởng Tô và chị Diệc Tâm.
Chút phong ba có gì đáng sợ? Cầu vồng bao giờ chẳng xuất hiện sau mưa? Bây giờ tôi rất ổn."
Cô gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi bước xuống.
"Tiểu Duyệt, em nghĩ tôi thực sự nỡ buông bỏ em ư?" Tô Mạch đau khổ hỏi.
Cô không trả lời vì điện thoại đang reo.
"Đồng Duyệt, cô đang ở đâu?" Chưa gì La Giai Anh đã vội hỏi, "Tôi tìm cô có việc đây."
Cô đứng hình, "Con ở nhà Thiếu Ninh."
"Biết ngay cô là người mặt dày mày dặn thế nào cũng vội vàng chuyển qua đó mà.
Tôi đến bây giờ!"
Cô xoa cái trán đau nhức, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô có suy nghĩ phải chăng đây là cuộc hôn nhân đúng đắn?
Vừa dọn dẹp xong hành lý thì La Giai Anh tới.
"Tôi có thể cho phép cô và Thiếu Ninh lấy nhau nhưng tôi có hai điều kiện cô phải làm được!".