Đồng Duyệt bất ngờ thức dậy trong trạng thái tim đập nhanh, hai mắt cô mở to, tim đập vội vàng từng tiếng thình thịch.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ kế bên Đồng Duyệt mới nhận ra mình đang ở đâu.
Rèm cửa che kín, cả rèm lẫn khung cửa gỗ đều đen thẫm chứng tỏ ngoài trời thậm chí còn không có sao.
Căn phòng cách âm khá tốt nên dù bên ngoài có phong ba bão táp, sóng biển trào dâng thì vẫn không nghe thấy.
Cô gặp ác mộng.
Lần nào gặp ác mộng rồi tỉnh giấc, thần trí Đồng Duyệt cũng vô cùng rõ ràng.
Trái tim đập mạnh vào khung xương ngực khiến cô nhói đau.
Trong mơ, cô bị nhét vào một đường ống, trong đó chật ních, lạnh lẽo và ướŧ áŧ làm cô sợ hãi vô cùng, thậm chí còn không thể kêu lên thành tiếng, không đi lại được, càng giãy dụa đường ống càng thít lại.
Vào khoảnh khắc ngay trước khi tắt thở, Đồng Duyệt tỉnh giấc.
Nhịp thở của Diệp Thiếu Ninh nhè nhẹ và đều đặn, dịu dàng phả lên vai cô, cảm giác đau đớn trong lòng vì thế mới dần tan biến.
May mà đây chỉ là một giấc mơ.
Cô đổi tư thế mà vẫn thấy không ổn.
Đồng Đại Binh hiếm khi nổi giận, cái tát đó ông dùng hết sức, đến mức cô chẳng may chạm má vào gối mà cứ thấy đau đau.
Cô đành ghé sát lại, tiến gần vào cánh tay Diệp Thiếu Ninh để tay anh vòng quanh eo cô.
Cô kéo chăn kín rồi từ từ nhắm mắt lại.
Sáng dậy soi gương, mặt đã đỡ sưng nên chỉ cần phủ một lớp phấn là che đi được.
"Chiều nay anh tới trường Thực Nghiệm, tối bọn mình ra ngoài ăn nhé?" Diệp Thiếu Ninh nói với cô như vậy khi thắt cà vạt.
Cô nghĩ về ký túc xá giáo viên, cô cũng đang chờ mong lắm vì trong khu nhà đó cô cũng có một suất!
Tối qua Diệp Thiếu Ninh mang bản vẽ và hợp đồng về nhà xem.
Lúc cô dọn dẹp đồ đạc cho anh thì nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo bán nhà.
Khu nhà đó có tên là Thư Hương Hoa Viên, không phải là tài sản của Thái Hoa.
Gần sát Thực Trang, ngay cạnh công viên, đằng sau giáp biển, giao thông vô cùng thuận lợi.
Lăng Linh và Mạnh Ngu cũng mua nhà ở khu này nhưng họ mua nhà giá rẻ.
Nằm ở một vị trí đắc địa như vậy, có thể đoán được giá cao tới đâu.
Một căn hộ dành cho gia đình khá giả được đánh dấu *, không biết nó có vấn đề gì hay đang được chú ý tới.
Đây là công việc của Diệp Thiếu Ninh, cô chỉ liếc qua một cái rồi thu dọn cho gọn gàng.
Hôm qua cả trường Thực Nghiệm tổng vệ sinh.
Giáo viên mặc đồ công sở màu thẫm có đeo huy hiệu trường còn học sinh bắt buộc mặc đồng phục.
Hôm nay các cấp lãnh đạo sẽ tới dự giờ, đến cả Trịnh Trị cũng không dám lơ là.
Lúc bước vào cổng trường, Đồng Duyệt đã thấy ông ta chắp tay đi khắp nơi khảo sát với nét mặt vô cùng nghiêm khắc.
Mạnh Ngu đã tới, hai người chào nhau.
"Lăng Linh nói cô chuyển nhà." Mạnh Ngu nói.
Đồng Duyệt gật đầu, "Còn mấy món đồ nữa tôi sẽ dọn đi sau kỳ thi giữa học kỳ.
Nhà mới của hai người đang bắt đầu khâu hoàn thiện rồi, Lăng Linh cũng chẳng phải ở đó lâu nữa, thôi thì hai người cho thuê đi, nhiều người thích nhà ở vị trí đó lắm."
Mạnh Ngu ờ một tiếng, vẻ mặt anh ta có chút lạ lùng, "Cô Đồng, cô với Lăng Linh mua sợi dây chuyền cô ấy đang đeo ở đâu vậy? Hôm qua tôi thấy Leysen Jewellery bán một cái tương tự, những hơn 40.000.
Bây giờ công nghệ làm hàng nhái cao siêu thật đấy, đúng là thật giả lẫn lộn."
"Hả?" Đồng Duyệt đứng hình, hồi lâu sau mới ấp úng nói, "Dạo này tôi bận, tôi… anh hỏi thế tôi tự nhiên không nhớ ra được.
Tôi lên lớp đây!"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gần như chạy thục mạng để tẩu thoát.
Đồng Duyệt dạy tiết hai buổi chiều.
Tiết đầu là của Triệu Thanh, cô đứng chờ sẵn ngoài cửa lớp từ khi có chuông hết tiết một.
"Các em, nơi hiện nay các em đang sống là Trái Đất chứ không phải Sao Hỏa nên phải biết cách suy nghĩ bình thường một chút.
Thi đỗ đại học top đầu, ở nhà sang, mặt mũi đẹp như hoa, lái xe xịn, gạo đầy thùng hay làm công nhân, ở nhà dột, mặt vàng như nghệ, ăn ngô độn cơm, đi xe đạp, các em phải nghĩ cho kỹ nhé! Ồ, cô giáo Đồng tới rồi, tôi nói tới đây thôi, lát nữa có tiết dự giờ nhớ phải hợp tác tốt với cô giáo đấy! Một cô giáo xinh đẹp như vậy, các em phải biết thương hoa tiếc ngọc, các em có nỡ nhìn hoa gài bom không?"
Đồng Duyệt đứng ngoài ho hắng liên tục.
Triệu Thanh nhướng mày với cô, "Cô có cần thuốc ngậm ho Bảo Thanh cho ngọt giọng không hả cô Đồng?"
Đồng Duyệt suýt ngất.
Cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, ông lão Triệu Thanh từ tốn cầm sách vở đi ra, mắt nháy lia lịa, "Có cần tôi ở lại cùng cô không?"
"Ngay bây giờ, ngay bây giờ, anh hãy biến mất khỏi tầm mắt tôi đi!"
Triệu Thanh làm động tác chào kiểu quân đội rồi cười ha hả bỏ đi.
Hàng cuối cùng đã có sẵn vài chiếc ghế, Đồng Duyệt đếm được có mười sáu chiếc, quân số cũng đông đảo ra phết.
Học sinh ra ngoài hít thở một lát rồi ngoan ngoãn về lớp.
Trước khi các lãnh đạo bước vào, ai nấy đã ngồi thẳng tắp, lộ rõ dáng vẻ trác tuyệt của các chủ nhân tương lai đất nước.
Đồng Duyệt không mấy bất ngờ khi nhìn thấy Tô Mạch cùng vẻ anh minh lỗi lạc, nhã nhặn ưa nhìn mãi trường tồn của anh ta.
Tô Mạch cũng không đặc biệt chú ý tới cô, anh ta cùng một số chuyên gia đi quanh lớp mấy vòng, xem vở bài tập của học sinh, cúi xuống hỏi nhỏ mới câu linh tinh như áp lực học hành có lớn lắm không…
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, Đồng Duyệt bắt đầu vào tiết.
Sách giáo khoa lớp 12 đã dạy xong trong thời gian học hè lớp 11, bây giờ là thời điểm ôn tập theo chủ đề, tóm lại là ôn lại thôi.
Đồng Duyệt gật đầu với các lãnh đạo và chuyên gia ngồi cuối lớp rồi thu tầm mắt lại.
Cô không mở sách giáo khoa mà bước xuống khỏi bục giảng.
"Các khái niệm và định luật Vật lý là tinh túy của chương trình trung học.
Nếu so sánh Vật lý trung học với một tòa nhà cao tầng thì hai chuyên đề này chính là khung sườn thép và gạch để tạo nên tòa nhà đó.
Cô biết các em rất hiểu vấn đề và cũng có thể trả lời trôi chảy tất cả các kiểu đề thi nhưng lại không biết có thể ứng dụng linh hoạt vào một số hiện tượng thú vị trong cuộc sống hay không? Hôm nay cô sẽ kiểm tra khả năng này của các em."
Các mầm non tương lai khẽ thở dài một tiếng đầy vẻ bất mãn.
Các chuyên gia ngơ ngác nhìn nhau, dường như vô cùng lấy làm bất ngờ trước cách dạy này của Đồng Duyệt.
Tô Mạch mỉm cười, hàng lông mày đẹp giãn ra.
Đồng Duyệt bước tới cạnh lớp trưởng, đặt tay lên vai cậu: "Xem phim Ngày kinh hoàng chưa?"
Lớp trưởng gật đầu.
"Trong bộ phim đó, kẻ thù khiến nhân loại cảm thấy khủng khϊếp là cơn lốc không ngừng quét tới trong thời tiết dưới 0 độ, quét qua bất cứ thứ gì đều biến nó thành băng đá.
Em nghĩ hiện tượng này có thể xảy ra không?"
Lớp trưởng thoáng trầm ngâm rồi lắc đầu, "Xét theo Định luật Boyle-Mariotte, khi nhiệt độ giảm thì áp suất sẽ tăng, thể tích giảm.
Vì không khí là vật cách điện tốt nên khi thể tích thay đổi, năng lượng tương đối thấp có thể sản sinh ra lốc.
Lại xét theo Định Luật Động nhiệt học thứ nhất, vì thể tích giảm nên lực tác dụng nên khối không khí sẽ sinh ra năng lượng đẩy nhiệt độ lên cao.
Trong điều kiện lý tưởng, khi nhiệt độ mặt đất là -100 độ C thì sẽ lập tức tăng đến 57 độ C.
Có cơn lốc băng nào tồn tại được ở 57 độ C không? Vì vậy không tồn tại hiện tượng này."
"Giỏi lắm." Đồng Duyệt gật đầu tán dương.
Lý Tưởng là người vỗ tay đầu tiên, sau đó tất cả mọi người đều vỗ tay, không khí trong phòng dần trở nên dễ chịu hơn.
"Ai thích Tom Cruise không?" Đồng Duyệt lướt qua một vòng lớp.
Ngay lập tức rất nhiều cánh tay giơ lên thẳng tắp như cột cờ.
"Đúng là sức hút khác thường của trai đẹp.
Nếu thích diễn viên này chắc chắn không thể bỏ qua loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi của anh ấy đúng không? Trong Nhiệm vụ bất khả thi 2, anh ấy và Dougray Scott mỗi người đi một chiếc mô tô phân khối lớn, có lần bị va quệt vào nhau rất mạnh, sau khi họ ngã ra thì lại có thể đứng lên chạy tiếp như không có việc gì xảy ra.
Nếu sự việc này xảy ra trong thực tế thì khả năng sống của họ là bao nhiêu phần trăm? Lý Tưởng giải thích nào."
Lý Tưởng đứng dậy, "Giả thiết cân nặng của họ là 80 và 90kg, tốc độ của xe là 80km/h, thời gian trì hoãn của vụ tai nạn là 0.0015 giây, như vậy lực hai người đâm vào nhau sẽ rất lớn, lên tới 124.000 Newton, phân bổ toàn bộ lên người họ, tỷ lệ sống sót không thể lớn hơn 50%, mà dù có sống được thì họ vẫn bị nội thương nghiêm trọng.
Phim ảnh chỉ xem cho đã mắt thôi chứ chẳng thực tế chút nào."
Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm dậy.
Trên môi Tô Mạch là nụ cười hài lòng, anh ta liếc mắt nhìn các vị chuyên gia ngồi hai bên, họ đang thì thầm bàn bạc với nhau, có người còn lén lút lau mồ hôi.
Thực lực của các học sinh lớp chọn trường Thực Trung đúng là khiến người ta thán phục.
Đồng Duyệt tiếp tục hỏi về các hiện tượng trong phim "Tốc độ" và "xXx", Từ Diệc Giai trả lời một câu, tuy không hoàn hảo như những bạn khác nhưng vẫn đúng.
Lúc ngồi xuống cô bé còn vui vẻ ngoái lại nhìn Tô Mạch.
Mười phút trước khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Đồng Duyệt nói về "Ngôi nhà bên hồ" của Keanu Reeves và Sandra Bullock, nữ chính vô tình nhận được một bức thư được gửi từ hai năm trước trong hòm thư, sau đó cô ấy trở về, người đi người ở, vậy mà hai người lại có thể yêu nhau trong không gian và thời gian rối loạn đó.
"Vấn đề này có thể xảy ra không?" Đồng Duyệt hỏi.
Lớp học im lặng.
Đồng Duyệt quay lại bục giảng, "Đây là câu chuyện có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, không có bất cứ cách giải thích nào về vấn đề logic.
Về thời gian, hai người chênh lệch nhau 2 năm, vậy mà họ lại có thể sống trong thời gian và không gian song song nhau, nếu nữ chính báo giá cổ phiếu được niêm yết của hai năm trước cho nam chính, há chẳng phải nam chính đã biến thành tỉ phú từ lâu rồi sao? Còn về thay đổi vận mệnh để ngăn chặn cái chết, đó là việc không thể xảy ra, may mà tình yêu không cần bất cứ lời giải thích nào, chỉ cần lãng mạn là đủ.
Tan học thôi!"
Trời nhanh tối nên lớp học đã bật đèn từ lâu.
Cô vẫy tay khiến chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng, Tô Mạch như bị đâm phải, anh ta nhắm mắt lại theo bản năng, đến khi mở mắt thì Đồng Duyệt đã đứng ở cửa, chuẩn bị tiễn các lãnh đạo ra về.
Trước mặt nhiều người tất nhiên không thể nói gì được.
Đoàn người đi xuống cầu thang, dĩ nhiên đây là tiết dự giờ cuối cùng, tiếp theo họ sẽ đi tới phòng họp để tham dự một cuộc họp ngắn trao đổi ý kiến .
Trịnh Trị đứng chờ dưới sân, Diệp Thiếu Ninh đứng cạnh ông ta.
Đồng Duyệt đỏ mặt, không biết có nên chào hỏi hay không?
Lòng Tô Mạch hoảng hốt vô cùng, anh ta không sao quên được gương mặt của Diệp Thiếu Ninh.
"Cục trưởng Tô!" Diệp Thiếu Ninh chủ động bước lên bắt tay với lãnh đạo cao nhất của bà xã rồi mỉm cười lùi xuống đứng cạnh Đồng Duyệt.
Tô Mạch gật đầu, "Sao hôm nay Diệp tổng có thời gian rảnh mà tới kiểm tra trường Thực Nghiệm vậy?"
"Có việc liên quan đến công trình, ngoài ra còn có chút việc riêng nữa." Diệp Thiếu Ninh thu tay về.
"Vậy sao?" Tô Mạch híp mắt, mím môi lại.
Diệp Thiếu Ninh mỉm cười, "Không quấy rầy cục trưởng Tô nữa." Anh đi về phía Đồng Duyệt.
Trịnh Trị lập tức dẫn đám người Tô Mạch về phía phòng họp.
Tô Mạch nhìn thấy Diệp Thiếu Ninh và Đồng Duyệt nói với nhau mấy câu rồi cả hai đi về phía bãi đỗ xe, gương mặt điển trai lập tức giảm đi mấy độ.
"Đây là sơ suất của anh, đáng lẽ nên mua từ ngày tiễn em về, nếu không thấy chúng ta thân thiết như vậy, mọi người lại tưởng anh đã cướp mất cô giáo vĩ đại của trường Thực Nghiệm! Đừng hủy hoại hình tượng của anh đó!" Diệp Thiếu Ninh lấy hai thùng socola từ cốp sau: "Anh mua cũng nhiều lắm, em chia đều cho các học sinh nhé kẻo một ngày nào đó lại có đứa ấm đầu nào chạy tới tỏ tình!"
"Em không nổi tiếng vậy đâu." Tuy ngoài mặt hơi xấu hổ nhưng lòng vẫn ngọt như đường.
"Đề phòng trước.
Đi nào, phải hai người đi đưa bánh kẹo cưới mới được."
Anh đi dạo một lượt văn phòng cùng cô, vừa thuốc lá vừa kẹo, nụ cười thân thiện và dịu dàng.
Ai nấy trong phòng giáo viên đều hết sức ngạc nhiên.
"Kết hôn? Kết hôn thật á?" Lăng Linh còn hỏi hai lần như có vẻ khó tin lắm.
Kiều Khả Hân cầm socola, vẻ mặt khó đoán.
"Sấm đánh giữa trời quang, ôi trời ơi, trái tim tôi tan vỡ!" Triệu Thanh ôm ngực tỏ vẻ đau khổ.
Trịnh Trị đang họp, hai người vừa để xong kẹo cưới vào phòng hiệu trưởng thì thư ký đã chạy từ phòng họp ra: "Cô giáo Đồng mau vào phòng họp đi."
"Sao vậy?"
"Về việc cô dạy không bám sát chương trình sách giáo khoa." Thư ký căng thẳng dặn dò, "Cô nhớ phải nhẫn nại, lãnh đạo có nói gì cô cứ gật đầu thôi, đừng có cãi lời."
Đồng Duyệt chau mày, "Thiếu Ninh, em vào phòng họp một lát, sẽ ra ngay."
Diệp Thiếu Ninh dịu dàng bóp tay cô, "Nếu không nhẫn nại được thì cãi một hai câu cũng không sao, trời sập cũng đã có anh đỡ."
"Diệp tổng, anh đừng đùa nữa, mặt cục trưởng Tô sa sầm lại, đáng sợ lắm!" Thư ký lo đến nỗi mặt trắng bệch.
"Em xử lý được." Đồng Duyệt quay lại mỉm cười.
Diệp Thiếu Ninh hiểu ý chớp mắt..