Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 109: 109: Rơi Tự Do 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không hẳn trốn chạy, chỉ là ra đi bất ngờ, thậm chí cô còn chưa kịp đánh tiếng với Tô Mạch.

Tô Mạch lấy làm ngạc nhiên khi nghe điện thoại của cô, hồi lâu mới lên tiếng: "Em khỏe chứ!"

"Khỏe.

Em muốn tới Thượng Hải trước cho quen."

Tô Mạch chỉ cười, anh biết cô đang nói dối, chỉ hai, ba hôm nữa là tới ngày đã hẹn, hôm nay cô vội vàng ra đi như thế, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Vậy em qua đó trước, chủ nhật bọn mình gặp ở Thượng Hải." Anh không thể ra đi đường đột như cô vì còn chuyện của khu chợ máy tính cũng như nhiều mối quan hệ bạn bè, chuyện gì cũng phải thu xếp cho ổn thỏa.

"Anh có việc gì thì gọi tới điện thoại cố định nhà em, đây là sim rác, em… không dùng nữa."

"Anh sẽ nhờ Hoa Diệp làm sim Thượng Hải cho em."

"Không cần đâu, em tự làm được." Hoa Diệp và Diệp Thiếu Ninh chơi với nhau, cô mà nhờ anh ta thì chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao?

Trung tâm khí tượng thủy văn Thượng Hải nói trên sóng truyền hình nhiệt độ ngày hôm nay là ba mươi tám, nhưng nhiệt độ thực tế cao hơn rất nhiều.

Nếu bạn hít sâu, bạn sẽ có cảm giác không phải vừa hít không khí, mà là một ngọn lửa.

Ban ngày cố gắng ở trong nhà, chỉ sáng sớm và đến khi trời đã tối hẳn mới ra ngoài đi dạo.

Cảm giác cô quạnh là điều khó tránh, chỉ khi đặt tay lên chiếc bụng đã hơi nhô cao, cô mới thấy biết ơn sự bầu bạn của con gái nhường nào.

Hôm sau, Đồng Duyệt hẹn Hoa Diệp vào buổi tối, còn dặn anh đưa cả Tư Đào tới.

Tư Đào không có mẹ, không có ông bà nội ngoại, Hoa Diệp lại bận rộn, cậu bé Tư Đào được nghỉ hè cũng chẳng có gì giải trí.

Đồng Duyệt mua cho Tư Đào rất nhiều thứ, đồ ăn có, đồ chơi có.

Thấy món đồ chơi Transformers mình yêu thích,Tư Đào thích thú ngước lên nhìn bố.

Hoa Diệp xoa đầu cậu nhóc, dặn con trai ngồi chơi ngoan ngoãn.

"Thiếu Ninh gọi điện cho tôi." Hoa Diệp nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh thể hiện rõ vẻ không đồng tình với cách làm của cô.

Đồng Duyệt chăm chú nhìn bình hoa trên bàn ăn đến xuất thần, trong bình là một cành mã đề.

"Anh… nói thế nào?"

"Tôi không phải người nhiều lời, chỉ nói khi được cô cho phép.

Nhưng cô giáo Đồng này, tại sao không chào nhau một câu tử tế? Cô có biết Thiếu Ninh lo lắng cho cô nhường nào không, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy bất lực như vậy."

"Tôi đã chào rồi, chỉ là anh ấy chưa quen được mà thôi.

Không có thói quen nào không sửa được, chỉ cần anh muốn sửa."

"Chuyện hôn nhân, tôi không dám cho ai lời khuyên vì bản thân tôi đã là một ví dụ thất bại.

Nhưng đứng trên góc độ của người từng trải, tôi nghĩ nếu chưa đến bước đường cùng thì không nên nói ra hai chữ ly hôn.

Có lẽ chỉ giận dỗi nhất thời, có thể chỉ muốn thể hiện oai phong của mình, cũng có thể trái tim say nắng một ai khác, không có ai rời xa ai là không sống được.

Sống được chứ, thậm chí còn sống rất tốt, nhưng cảm giác đó cô không thể tìm thấy từ một ai khác, nỗi đau đó thực sự khó tả, thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa, giày vò cô từng ngày."

Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt Hoa Diệp, anh sở hữu cặp con ngươi đen láy sâu thẳm, ánh lên một nỗi đau.

Chắc hẳn đến giờ anh ấy vẫn còn yêu Đào Đào rất nhiều!

"Anh ấy còn nói gì không?" Cô không dám ở lại Thanh Đài thêm một giây, sau đêm ấy, cô không biết từ chối sự dịu dàng và kiên trì của anh ra sao.

"Cậu ấy nói nếu tôi gặp cô thì nhắn với cô rằng cậu ấy sẽ không đuổi theo cô nữa, chỉ cần cô gọi lại, cho cậu biết cô có ổn không là được.

Nếu trái tim cô đã đặt ở nơi khác thì dù có đưa được cô về bên cạnh cũng có ích gì?"

Cô há miệng toan nói điều gì, cuối cùng lại thôi.

Hoa Diệp không yên tâm để cô đi tàu điện ngầm, anh lái xe đưa cô về nhà.

Tư Đào chào cô rất ngoan: "Cháu chào cô ạ!" Cô khẽ thơm lên cặp má mềm mại của cậu bé.

Đêm Thượng Hải lộng lẫy hơn Thanh Đài, đèn điện như nước tỏa ánh sáng che khuất cả sao trên trời.

Lá cây ngọc lan dưới sân xào xạc trong gió.

Mùi thơm của hoa hồng được gió đưa tới, nồng nàn quá mức đến hơi gay mũi.

Chẳng hiểu sao hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi.

Thực ra Diệp Thiếu Ninh sai rồi bởi mặc dù người đang ở nơi khác nhưng trái tim cô vẫn mãi ở lại Thanh Đài.

Đây không phải giận dỗi bỏ nhà đi hay chỉ là một chuyến du lịch, mà là ra đi thực sự.

Thứ cô phải làm quen không phải sự đông đúc và phồn hoa của đất Thượng Hải, mà là những ngày tháng không còn liên quan đến anh.

Đồng Duyệt mang bằng cấp, giấy khen và rất nhiều giấy tờ khác đến trường mới, thỏa thuận sẽ dạy môn Vật lý cho khối lớp 10 và ký hợp đồng làm việc ba năm.

Lúc đặt bút ký tên, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi nhớp nháp, trơn đến rơi cả bút, cô phải dùng khăn tay lau vài lần.

Đến lúc nhìn lại cái tên mình đã ký trên hợp đồng, Đồng Duyệt chỉ thấy những con chữ xiêu vẹo, hoàn toàn không giống nét bút của mình.

Sách giáo khoa của Thượng Hải không hoàn toàn tương đồng với Thanh Đài, cô bèn lĩnh một bộ sách về xem trước.

Đồng Duyệt còn tới hiệu sách mua các tài liệu, sách bồi dưỡng liên quan, cô quen tự soạn bài cho học sinh.

Chập tối ngày chủ nhật Tô Mạch mới tới.

Anh tự lái xe đến.

Lúc tới nơi đã hơn chín giờ, anh đã thấm mệt.

Đồng Duyệt nấu cho anh một bát mì thịt bằm có rau vì Tô Mạch là người khó tính, không ăn fastfood, lại càng không ăn thức ăn giao tới nhà.

Tướng ăn từ tốn, chỉ ăn từng miếng từng miếng nhỏ.

Dưới ánh đèn dịu mắt, gương mặt và mái tóc cô ánh lên luồng sáng ấm áp.

Cô lúc này và người tên Tiểu Duyệt từng đẩy anh ra xa có vẻ không giống nhau, bây giờ cô đằm thắm và phụ nữ hơn khiến anh càng lưu luyến đến không cách nào rời mắt.

Đó là một con đường gập ghềnh, dù lòng tự tin có cao đến đâu thì cũng chẳng dám chắc sẽ có giây phút này ngày hôm nay.

Chờ đợi cuối cùng cũng thành một bình rượu ngon, uống vào thơm phức.

Căn nhà đối diện đang sơn nên dù đã có hai cánh cửa ngăn cách, mùi sơn vẫn rất nồng.

"Không được, mùi sơn độc hại không tốt cho trẻ nhỏ, em với anh ra khách sạn ở tạm." Anh chau mày bảo.

Nghe anh nói vậy, Đồng Duyệt không khỏi lo lắng, trên tivi cũng đưa tin đã có một vụ tương tự xảy ra rồi.

Cô cuống quýt lấy vài bộ đồ, rồi đi theo anh.

Họ thuê phòng ở khách sạn Giả Nhật là một chuỗi khách sạn có chi nhánh trên cả nước, không gian sạch sẽ, phòng ốc đầy đủ tiện nghi.

Lễ tân tưởng hai người là vợ chồng nên ban đầu đưa cho họ chìa khóa phòng đôi.

Đồng Duyệt bần thần đứng ở quầy, nhớ lại một lần mình và Diệp Thiếu Ninh ở chung phòng khách sạn, chính là lần ở Bắc Kinh, họ cũng ở phòng đôi với chiếc giường rất rộng.

Một người có bệnh lạ giường như cô mà chẳng hiểu sao vừa đặt mình lên chiếc giường đó lại có thể ngủ rất say.

Khách sạn phục vụ cả bữa ăn, mọi thứ đều rất thuận tiện.

Cô nhất mực đòi chia đôi mọi khoản tiêu pha, Tô Mạch bật cười, nhìn gương mặt nhỏ đang cau có của cô: "Tiểu Duyệt, em lạ thật đó."

Anh thực sự đã mệt nên chào cô khá sớm, tự giác về phòng nghỉ.

Cô lại khó ngủ.

Phân vân hồi lâu, cuối cùng cô nhấc điện thoại cố định trong phòng gọi điện cho Đồng Đại Binh.

Đầu dây bên kia vọng vào tiếng tivi khá to, cô gọi hai tiếng mới có người trả lời.

"Anh đây." Chất giọng lãnh đạm cất lên, không có bất cứ cảm xúc nào.

Cô khẽ hít vào, chuyển ống nghe sang tai kia, cắn môi không biết nói gì.

"Tối nào anh cũng qua nhà em.

Trên đời này chỉ có bố mẹ là người em không bỏ được, anh biết sớm muộn em cũng gọi về đây.

Anh không ganh tỵ, cũng không giận em, anh hiểu rồi, em thật lòng không còn quan tâm anh một chút nào nữa nên mới có thể quyết đoán như vậy.

Em lúc nào cũng thu xếp cuộc sống của mình rất tốt, anh không còn gì phải lo cả."

Chỉ biết im lặng, nếu không cô phải biện bạch cho bản thân thế nào đây?

"Anh chờ ở đây để nói cho em biết, chìa khóa nhà vẫn ở nhà bà hàng xóm tầng trên đó, anh sẽ không bước vào căn nhà đó một lần nào nữa.

Vì thế em không cần trốn đến nơi xa xôi nào đó, chẳng may có gặp lại anh cũng sẽ vờ như không quen.

Vậy nhé, anh gọi bố em ra nghe điện thoại."

Bên đó chuyển sang giọng của Đồng Đại Binh.

Cô không nhớ bản thân đã nói gì, nhưng khi gác máy, cô thấy mình đang không ngừng run lên.

Đây chẳng phải kết thúc cô hằng mong muốn sao? Vậy thì cớ gì lại buồn thế này?

Có ai kiên nhẫn chờ đợi đến muôn đời? Có ai ở mãi một nơi trông ngóng?

Nước mắt lau mãi chẳng hết.

Sáng hôm sau thức dậy, chẳng cần soi gương Đồng Duyệt cũng biết mắt mình sưng húp.

Cô không trang điểm, cứ để mặt mộc xuống nhà ăn sáng.

Tô Mạch được ngủ ngon nên rất có tinh thần.

Thấy cô, anh nheo mắt cười nói: "Hôm nay em có định làm gì không?"

Cô lắc đầu.

"Vậy đi cùng anh đến một nơi."

"Thôi, em muốn ở trong phòng đọc sách."

"Đi đi mà, sẽ không làm em thất vọng đâu."

Nơi đó rất xa, phải đi qua sông nhưng lại rất gần nhà ga tàu điện ngầm.

Đó là một biệt thự truyền thống, có đánh số nhà, nhà nào cũng có sân vườn cây cối um tùm.

Trong số đó có một nhà có khá đông người đang đứng trong sân, có người cầm máy quay như đang đóng phim.

Họ được một cô gái xinh xắn đón tiếp và dẫn tới một căn biệt thự, tham quan khắp các tầng lầu thì thấy cách bài trí rất thanh thoát, có thể thấy chủ nhân nhà này sở hữu gu thẩm mỹ không tồi.

Hiếm khi cô gái kia nhìn Đồng Duyệt, lúc nào cô nàng cũng đặt ánh mắt dịu dàng của mình vây quanh Tô Mạch.

"Giáo sư Tô, anh hài lòng với căn này chứ!" Cô gái có lúm đồng tiền rất xinh xắn, "Anh chỉ tả bâng quơ nhưng tôi đã phải đi rạc chân mới tìm được đó."

Đồng Duyệt quay ra, trong vườn có một gốc cây to, bên gốc cây là chiếc ghế gỗ dài, cô phủi bụi qua loa rồi ngồi xuống đó, nghe ve kêu râm ran trên tán cây.

Lát sau Tô Mạch và cô gái đi từ trong nhà ra.

Cô gái ngồi lên chiếc Audi đỏ, trước đó còn quay lại vẫy tay chào Tô Mạch.

"Anh thích nhất khu vườn này, cỏ phủ kín mặt đất, trẻ con có vấp ngã cũng không sao." Tô Mạch ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô một chai nước.

Cô mỉm cười ngước lên nhìn mặt trời đang đỏ lửa, hôm nay không có nổi một ngọn gió.

Cô đặt chai nước xuống ghế, mặc dù cổ họng khô khốc nhưng cô không mở chai nước.

"Tiểu Duyệt, em không cảm thấy nếu có em bé thì căn nhà kia hơi chật chội à?"

"Hơi chật thật, nhưng vẫn đủ cho con bé."

Tô Mạch thở dài, "Nếu em không thích nơi này, chúng ta sẽ bàn lại sau."

Hai người lầm lì lên xe, trên đường về Tô Mạch nghe điện thoại, bạn bè trong giới học thuật ở Thượng Hải hẹn anh tối nay tụ tập.

"Nếu tối nay em không có việc gì thì đi cùng anh, sau này em cũng phải quen với họ." Tô Mạch nhìn cô.

"Em không đi."

"Tiểu Duyệt, hôm nay em từ chối anh rất nhiều lần, sao vậy?" Nụ cười trên môi Tô Mạch có phần héo úa.

"Em không thể nhận quá nhiều lòng tốt của anh, bởi vì những thứ em có không nhiều, không đủ báo đáp anh." Cô thẳng thắn nói.

Tô Mạch cười thành tiếng, "Cứ như anh đang yêu cầu Tiểu Duyệt lấy thân báo đáp vậy?"

"Anh không yêu cầu như thế.

Tâm nguyện lớn nhất của em là thuận lợi sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh, rồi nó sẽ lớn lên vui vẻ như bao đứa trẻ khác, còn những thứ khác em không mong gì cả."

"Vì căn biệt thự kia à?"

"Không phải vậy.

Vì em thấy mình đã quá dựa dẫm vào anh, không thể tiếp tục như vậy nữa, em phải độc lập."

"Tiểu Duyệt ngốc, lại muốn đẩy anh ra xa cuộc sống của em, em không sợ làm anh đau lòng à, dựa vào anh cũng được mà." Anh dịu dàng ôm vai cô, bả vai dưới bàn tay anh mau chóng cứng đờ.

Anh không xuống xe cùng cô mà lủi thủi đi gặp bạn với tâm trạng ủ dột.

Cô cắm cúi đi vào khách sạn, hoàn toàn không cảm thấy đói khát, mồ hôi khiến cơ thể nhớp nháp, chỉ muốn tắm rửa cho sạch sẽ.

Thang máy hé mở, vài người bên trong đi ra, cô nhường đường cho họ.

Người đàn ông đi ra cuối cùng lúc đi ra đã vô tình nhìn cô, anh ta đã dợm bước đi lại giật mình quay lại, chặn cánh cửa thang máy đang khép lại, "Cô giáo Đồng?"

Cô thảng thốt ngước lên, chớp mắt vài cái, "Trợ lý La, sao anh lại ở đây?"

&&& Spoil tí nhé, anh trợ lý La này cũng là một nhân vật rất quan trọng, couple chính của chúng ta gương vỡ lại lành cũng nhờ công một phần của anh La.

Em đội ơn anh, nhờ có anh mà truyện sắp kết thúc, chứ anh không xuất hiện chắc độc giả bỏ đi hết! Hahahaha.

Thật ra mình dịch truyện lâu rồi nên cũng không nhớ được chính xác từng chi tiết, nhưng đến chương này chị Duyệt vẫn hiểu lầm XHH mang thai con của DTN phải không nhỉ?.
« Chương TrướcChương Tiếp »