Chương 7: Chương 7

Giang Ninh bị Ôn Tề Minh kích động chém một nhát, lăn ra bất tỉnh.

Cũng may thuốc thang cứu chữa kịp thời, tính mạng sớm không còn nguy hiểm.

Song, Giang Ninh vẫn mê man, dự tính ngày mai mới tỉnh lại.

Ôn Tề Minh đem người về thẳng phủ Thiên Xu của mình, ép mấy người trong đội hộ tống đi cùng vì muốn bảo toàn tin tức.

Mấy người kia cũng rất thức thời, ngoan ngoãn nghe theo, một phần họ hiểu được tính nghiêm trọng của vẫn đề.

Ôn Tề Minh phân phó mọi thứ trong phủ xong xuôi liền cấp tốc chạy đi xử lý mớ rắc rối mà Chương Hàm để lại trước khi tự vẫn.

Theo như kiếp trước thì tin tức con tin Nhung Quốc đã chết lan truyền rất nhanh, Ôn Tề Minh đã che đậy sạch sẽ nhưng hắn vẫn không an tâm.

Thịnh Quốc có vô vàn tai mắt, nhất cử nhất động đều không thể xem nhẹ.

Hắn vừa bước vào cửa cung thì đã gặp Lưu Nhiên.

Y cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Ôn Tề Minh ở đây.

“A Minh?”

“Lưu Nhiên, huynh...!vừa mới gặp phụ hoàng?”

Hỏng rồi, kiếp trước cũng là Lưu thị tới vạch trần tội đồ của Giang Ninh ra trước mặt văn võ bá quan, cho nên phụ hoàng hắn mới tức giận ra lệnh huỷ đi Vĩnh An phủ, huỷ đi bậc anh hùng của Thịnh Quốc.

Lưu Nhiên gật đầu, cười ôn nhu, nốt ruồi dưới khoé mắt chuyển động theo cơ mặt: “Ừ, phụ thân ta nhờ ta chuyển cho thánh thượng một số công vụ giấy tờ.”

Khói lửa cùng mùi máu tanh nồng của trăm người Vĩnh An như ẩn như hiện trước mắt Ôn Tề Minh, hắn dò hỏi: “Phụ hoàng ta sau khi xem xong thì có biểu hiện thế nào? Huynh có để ý không?”

Lưu Nhiên lắc đầu: “Thánh thượng vẫn chưa đọc ngay, Hoàng Hậu đang ở.”

“Mẫu thân?” Ôn Tề Minh âm thầm cảm tạ nàng, vội vã từ biệt Lưu Nhiên.

“Chuyện gì có thể khiến đệ sốt sắng đến vậy? Có thể nói cho ta biết được chứ?” Lưu Nhiên níu tay áo hắn.

Ôn Tề Minh hé miệng tính nói: “Tất nhiên là được.”, nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn ứ, hắn không làm nổi, càng chẳng biết tại sao.

“Xin lỗi huynh, chuyện này để sau đi.”

Lưu Nhiên ngạc nhiên, đồng thời Ôn Tề Minh cũng thế.

Kiếp trước hai người bọn họ là một đôi.

Từ nhỏ Lưu Nhiên đã rất đẹp, nét đẹp hiền hoà ôn nhu như nước hồ mềm mại, nhìn từ đằng sau chẳng khác nào nữ tử, là tuyệt sắc giai nhân.

Huynh ấy đối xử với mọi người vô cùng tốt, lúc nào cũng sẵn sàng làm này làm kia vì bách tính chúng sinh.

Văn phong nho nhã, tinh tế ấm áp chính là những từ để chỉ Lưu Nhiên - nhị công tử của phủ Tổng đốc Đông.

Lưu Nhiên hơn Ôn Tề Minh một tuổi, được thánh thượng tuyển làm thư đồng bên người thái tử từ khi mới lên sáu.

Nếu nói về độ hiểu biết Ôn Tề Minh, Lưu Nhiên khẳng định còn thắng cả phụ mẫu ruột thịt của hắn.

Trên đời này chỉ có y đối xử với hắn tốt, chỉ có y bênh vực và đứng về phía hắn, cũng chỉ có y tình nguyện vươn tay ra kéo hắn vượt thoát khỏi đầm lầy.

Ôn Tề Minh không biết Lưu Nhiên thích mình từ bao giờ, và vì sao lại đi thích một tên vô dụng, thiên sát cô tinh như hắn.

Vào cái đêm hắn bò lết khỏi cửa tử trở về, bên cạnh hắn chỉ có Lưu Nhiên, quan tâm hắn, trêu chọc hắn, khóc vì hắn.

Lần đầu tiên hắn thấy trong mắt Lưu Nhiên nhiều tính công chiếm đến thế.

Y khàn khàn nói với hắn: “A Minh, ta yêu ngươi.”

Ôn Tề Minh như cá chết gặp nước, như cây non được che chắn khỏi bão táp, hắn cũng mê man nhận ra: có lẽ bản thân cũng có tình cảm với y.

Hắn mệt mỏi, hắn tham sân hận, hắn chỉ muốn được vỗ về.

Ôn Tề Minh cười cười, dưới khoé mắt tiều tuỵ thâm quầng ánh lên chút ấm áp thuộc về thiếu niên dương quang năm nào: “Huynh thật tốt.”

Có thể nói Lưu Nhiên vào thời điểm ấy là nguồn sáng ấm áp của Ôn Tề Minh.

Hắn vực dậy từ hố sâu thăm thẳm, không nao núng, không xao động.

Dần dần lấy lại được uy thế ban đầu, hắn cho rằng ông trời thật tốt với hắn quá, Lưu Nhiên chính là bạch ngọc vô giá mà hắn tích đức ngàn đời mới có được.

Song, hạnh phúc chẳng được bao lâu lại sụp đổ, không biết bằng cách nào Giang Ninh lại lần ra được chỗ của hắn.

Lúc Ôn Tề Minh điên cuồng chạy về, Lưu Mục Chính và Lưu Nhiên đã chết.

Giang Ninh đã chặt đầu y, ngay trước mắt Ôn Tề Minh.

Quân của Giang Ninh đồng loạt thả tiễn, mũi tên lao về hắn dày đặc, ép hắn không thể làm bậy.

Nhưng phía sau Ôn Tề Minh đã chẳng còn gì nữa, hắn không thể quay đầu, cứ mặc như vậy, quyết định đồng quy vu tận cùng Giang Ninh.

Cuối cùng hắn cũng chẳng địch lại được tay sai của Giang Ninh.

Ôn Tề Minh ngã xuống, Giang Ninh cũng không buồn kiểm tra xem hắn thật sự chết hay chưa, phất tay điều quân trở về.

Cũng nhờ đó mà hắn thoát chết trong gang tấc, hận thù tôi thành lửa dữ, biến hắn thành một kẻ điên cuồng không biết đau đớn là gì.

Ôn Tề Minh có thể dễ dàng khẳng định dứt khoát mình yêu Lưu Nhiên, sẵn sàng làm tất cả vì y, bảo hộ y cả đời bình an, sẽ khiến y là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng vừa rồi, khi Lưu Nhiên muốn biết, hắn đã lảng tránh và không có ý định nói thật.

Tại sao? Hắn chỉ thấy mình là một tên tệ bại mục rữa.

Lưu Nhiên cũng không làm khó hắn: “Được, chuyện ấy để nói sau.

Chẳng phải đệ đang tới tìm gặp thánh thượng sao, còn lãng phí thời gian ở đây với ta làm gì?”

Ôn Tề Minh thở dài, đè ép xuống tâm sự bộn bề đang cuồn cuộn trong tâm trí: “Xin lỗi huynh, Lưu Nhiên.

Lần sau, ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng với huynh.”

“Ừm, ta biết.”

“Ta đi trước, huynh về cẩn thận.” Ôn Tề Minh vẫy tay chào, lưu luyến rời đi.

Lưu Nhiên nhìn bóng lưng Ôn Tề Minh, nụ cười trên miệng dần tắt hẳn.

Trong vô thức, y xoa bóp ngón trỏ của mình, ánh mắt trầm xuống.

Y xoay người hồi phủ, miệng lẩm nhẩm: “Vậy là chưa chết.”.