“Cái gì? Bọn chúng trốn thoát rồi? Sao có thể!? Mau đi tìm, chắc chắn chưa chạy xa được đâu!” A Thi Dật tức giận đứng dậy, trong lòng chửi thầm đám thuộc hạ vô dụng chẳng làm nên tích sự gì.
Hắn đứng trước lều doanh trại, nhìn tôi tớ lật tung hết lên để tìm hai người Giang Ninh.
Vì không phòng bị, lưỡi đao lạnh lẽo đã kề trên cổ hắn, sát khí không hề che đậy.
“Ha, ta cứ tưởng ngươi ngu ngốc mà chạy đi, xem ra cũng đủ thông minh.” A Thi Dật không lộ ra chút yếu thế nào.
Giang Ninh thấp hơn hắn, lấy kiếm uy hϊếp A Thi Dật từ phía sau cũng phải rướn người lên một chút, mở miệng nói cũng vừa vặn đến tai thủ lĩnh Bách Quỷ: “Ngươi biết trong tình hình này phải làm thế nào rồi chứ.”
A Thi Dật nhún vai, tỏ vẻ nghe không hiểu người trung nguyên nói cái gì.
Song, Giang Ninh liếc mắt cũng nhận ra hắn cố tình đùa giỡn, lưỡi đao tăng thêm chút lực, máu trên cổ thủ lĩnh bách Quỷ đã rơm rớm chảy ra.
A Thi Dật lúc này mới biết là nam nhân xinh đẹp ấy không biết đùa, hơn nữa xuống tay cũng không lưu tình, hắn vội nói: “Cứ thả lỏng nào, ngươi cần gì? Đồ ăn, nước uống, ngựa hay vũ khí?”
“Tất cả.” Giang Ninh đáp trả ngắn gọn như thế.
Thật không ngờ A Thi Dật lại dễ dàng đồng ý, hắn xua tay bảo thuộc hạ mau lùi lại, rồi còn phải thực hiện những gì Giang Ninh yêu cầu.
Bách Quỷ Dạ Hành ngơ ngác vì thái độ và hành động của lão đại, cả cuộc đời bọn họ chưa từng thấy A Thi Dật ngoan ngoãn đến mức như thế, trong ánh mắt còn lộ ra vẻ thích thú.
Chẳng nhẽ….
A Thi Dật thực sự vừa mắt nữ nhân kia?
Bách Quỷ Dạ Hành sau khi tự bổ não chính mình liền quay ra niềm nở, thái độ khác hẳn, dường như lũ thổ phỉ man di hung trợn lúc nãy không phải họ, điều này khiến cả Giang Tô lẫn Giang Ninh có chút ngạc nhiên.
Bọn họ thì thầm bảo nhau: “Mau, mau làm theo yêu cầu của áp trại phu nhân.”
“Tranh thủ thể hiện lấy lòng nàng ta đi, biết đâu sau này còn được nhờ.”
Giang Ninh không hiểu được tiếng của bộ tộc Bách Quỷ Dạ Hành, hắn uy hϊếp A Thi Dật: “Bọn họ nói cái gì?”
A Thi Dật đen mặt vì bị hiểu nhầm, con mắt nào của chúng thấy hắn vừa mắt nữ nhân kia? Đúng là lũ ăn hại.
Hắn hơi hơi xoay đầu lại, trêu chọc Giang Ninh: “Ngươi thật sự muốn biết?”
Giang Tô đứng một bên, vô cùng ác cảm với đám người này.
Từ nhỏ nàng đã vùi đầu học lễ nghi, dùi mài kinh sử, lúc rảnh rỗi liền được Chân Châu cô cô và San Hô cô cô dạy cho một số ngôn ngữ của các bộ tộc thảo nguyên, trong đó có cả Bách Quỷ Dạ Hành nổi tiếng mọi rợ.
Nàng bất ngờ lên tiếng, nói bằng tiếng của họ khiến cả đám người ngơ ngác: “Đem ba con ngựa tốt nhất tới đây, nếu không thủ lĩnh các ngươi sẽ chết.”
A Thi Dật càng thêm đen mặt: “Ngươi hiểu? Chậc, đừng nghe bọn nó nói lung tung, ngươi không phải kiểu nữ nhân ta thích.”
Giang Ninh cũng bất ngờ: “A tỷ, tỷ biết tiếng của chúng?”
“Ô ngôn uế ngữ.”
Rất nhanh, ba con ngựa khỏe nhất bộ lạc cũng được đem tới, Giang Tô, Giang Ninh leo lên, uy hϊếp A Thi Dật đi theo, nhằm tránh chuyện Bách Quỷ Dạ Hành đuổi gϊếŧ phía sau.
Sau một màn tự suy diễn lung tung, cộng thêm thái độ ngoan hơn chó con của A Thi Dật, Bách Quỷ cứ lẽo đẽo đi theo sau ba người, bảo trì khoảng cách đủ xa, nói cười vui vẻ.
Giang Ninh nghe không hiểu nhưng thấy sắc mặt a tỷ chợt xanh chợt trắng, hắn gặng hỏi nhưng Giang Tô không chịu nói.
A Thi Dật thề rằng sau này hắn sẽ chặt lưỡi của đám kia, theo hắn bao lâu nay nhưng bọn chúng không thể tinh ý hơn được chút nào hết sao?
Vết thương trên vai Giang Ninh ngày một chuyển biến xấu, hắn không rõ bản thân có thể chống cự được bao lâu.
A Thi Dật đề nghị hắn dừng lại, Bách Quỷ sẽ chữa trị nhưng Giang Ninh không hề xao động, bởi hắn không biết gì về kẻ này, càng không thể tin tưởng chuyện chúng sẽ cứu mình.
“Từ đây đến Tây Vực còn bao xa nữa?”
“Ba ngày đường.”
Giang Ninh thở dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Lần cuối hắn ngủ là khi nào, cả hắn và Giang Tô đều chẳng thể nhớ rõ.
Đêm ở thảo nguyên lạnh lẽo, sương giá buốt, vì sợ Giang Tô chịu không nổi, Giang Ninh bắt buộc phải dừng ngựa, tìm kiếm một sơn động rồi nghỉ ngơi.
Ba người ở bên trong này, Bách Quỷ thì dựng lều cách chừng sáu mươi trượng.
Giang Tô mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi, Giang Ninh lấy đao uy hϊếp A Thi Dật: “Đốt lửa.”
“Được được.”
Giang Ninh nhìn nam nhân cao lớn, làn da ngăm đen đang loay hoay tạo lửa, trong long lại nhớ về Ôn Tề Minh.
Hai người này hẳn là hai thái cực khác hẳn nhau.
Vì sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên, A Thi Dật có chút thô kệch và tầm thường hơn, nhưng có một điểm chung gọi nhớ đến giữa hai người, đó là điệu cười ngả ngớn thiếu đánh kia.
Nhắc đến Ôn Tề Minh, Giang Ninh lại mờ mịt.
Bây giờ hắn đang làm gì? Khi nghe tin Vĩnh An chết thảm thì sao? Liệu hắn có tin tưởng rằng Giang Ninh vô tội?
“Quen biết nhau lâu vậy rồi mà ta vẫn chưa biết tên ngươi.” A Thi Dật thành công tạo một đống lửa lớn, chống cằm nhìn Giang Ninh.
Giang Ninh nhàn nhạt nhìn hắn, cũng nhàn nhạt đáp: “Người qua đường, hà tất phải biết đến.”
“Cũng chưa chắc, gặp nhau là duyên phận.
Ta là A Lợi Bố Nhĩ Cát Na, A Thi Dật.
Còn ngươi?”
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Giang Ninh lại đáp lại hắn: “Giang Minh Nguyệt, phủ Vĩnh An, con dân Thịnh Quốc.”
“Vậy thì tại sao ngươi lại lưu lạc tới tận đây? Lúc ta bắt các ngươi thì các ngươi đã thảm rồi.”
“Ngươi bị ngốc sao? Ta nói ta cần đến Tây Vực.”
A Thi Dật tò mò: “Rốt cuộc ngươi là ai thế? Ở thảo nguyên này, Tây Vực là hung mạnh nhất, tuy bọn ta không ưa gì nhau nhưng ta phải thừa nhận tất cả bộ lạc ở đây đều ngưỡng mộ và mong muốn trở thành một nơi như Tây Vực.”
Giang Ninh không nói gì thêm nữa, A Thi Dật cứ thế ôm tâm sự không được giải đáp.
Cho tới tận khi đến địa phận Tây Vực, tận mắt thấy Giang Ninh móc ra từ ngực áo một chiếc trâm cài đính đá Tô Kỷ, tự xưng với người Tây Vực: “Ta là Giang Minh Nguyệt, cùng tỷ tỷ Giang Nhã Y tới Tây Vực theo ủy thác của Bạch Hồng Y.”
Bạch Hồng Y có thể được biết đến ở Thịnh Quốc như một oán phụ, nhưng ở Tây Vực, nàng là một giai thoại, một bậc nữ nhi anh hùng người người tôn kính.
A Thi Dật cũng không ngoại lệ, hắn đang dần cảm thấy hối hận vì đã bắn xuyên thủng vai Giang Ninh.