Chương 8

Edit: Cải Trắng

Bên cạnh người tới người đi.

Có điều không ai chú ý tới Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc. Đạo diễn Hạ chưa hài lòng với phần diễn trước đó nên đang mắng người, dù là diễn viên quay phim khá ổn hay nhân viên đoàn làm phim đều đang nơm nớp lo sợ chuyện này sẽ rơi xuống đầu mình, không ai dám nhiều lời, sợ bị mắng cho một trận.

Còn Nguyễn Tinh Trầm…

Cô nhìn giao diện điện thoại mình, bốn chữ sáng chói “theo dõi đặc biệt” đập vào mắt, nhìn tới ngây cả người.

Ý nghĩ muốn theo dõi Cố Húc không chỉ mới xuất hiện ngày một ngày hai.

Nhưng đây là tài khoản chính, mà trước đó cô với Cố Húc lại chẳng giao tiếp gì với nhau nên nếu ấn theo dõi chỉ sợ là sẽ lan truyền tai tiếng. Cô sợ ảnh hưởng tới Cố Húc nên cứ chậm chạp không dám ấn theo dõi.

Nhưng, cô có một tài khoản phụ.

Lúc ấy weibo mới thịnh hành, cô ngay lập tức theo dõi Cố Húc, còn chọn mục theo dõi đặc biệt, như thế sẽ khiến cho cô luôn nhìn được hành động bên Cố Húc.

Mỗi lần Cố Húc đăng weibo, cô luôn là người bình luận đầu tiên.

Cho nên lúc nãy ấn theo dõi Cố Húc cô không suy nghĩ nhiều, theo dõi xong lại sửa thành theo dõi đặc biệt.

Việc này lén lút làm không để người khác phát hiện thì thôi bỏ qua.

Nhưng bây giờ…

Nguyễn Tinh Trầm nghe thấy bên tai vang lên tiếng “ừm” nhẹ mang theo ý cười. Giọng nói trầm thấp, gợi cảm tới không thể che giấu làm tay cô đang đặt trên điện thoại cũng nóng lên. Đến cuối cùng là đỏ bừng cả mặt. Cô muốn nói gì đó nhưng không biết nói thế nào mới ổn.

Nói mình ấn nhầm hay là nói cái khác?

Hình như đều không ổn.

Nhưng thật ra cô muốn ấn hủy.

Không biết vì sao, khi nhìn vào đôi mắt Cố Húc, tuy anh chẳng nói gì nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt kia như muốn nói: “Cô gái nhỏ, em thử ấn hủy xem?”

Cô không dám, cũng luyến tiếc khi hủy.

Cô chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu, ấp úng nỏi: “Tôi cảm thấy, như vậy…như vậy tương đối kính trọng anh.”

“Phì…”

Cố Húc không nhịn được cười thành tiếng.

Anh rất ít khi thoải mái như này nhưng trong một ngày ngắn ngủi cô gái nhỏ này có thể chọc anh cười rất nhiều lần. Anh ngồi trên ghế gấp nhìn về phía Nguyễn Tinh Trầm, ngay cả đuôi lông mày cũng hiện lên ý cười, tay tùy ý để ở một bên nhịp nhịp.

Rốt cuộc cô gái nhỏ này ở đâu chui ra thế, càng nhìn càng đáng yêu?

Tâm trạng vui vẻ khiến cho anh trông hơi lười biếng, tựa như một chú mèo đang thu móng vuốt của mình lại, cao quý lại lười biếng.

Có điều, cô gái nhỏ này mặt càng lúc càng đỏ, Cố Húc đành hắng giọng nhịn cười, chỉ vào chỗ bên cạnh, nói: “Được, ngồi đi…” Đưa cho người ta chai nước lại thấy mặt người ta đỏ bừng, anh không nhịn được mở miệng trêu chọc: “Quay phim xong không quay về mà ở lại đây, muốn xem tôi quay?”

Cái này…

Nguyễn Tinh Trầm không phản bác, ngược lại còn gật đầu một cách nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: “Diễn xuất của tôi kém anh rất xa, tôi muốn xem anh diễn để học tập, sau này không thể kéo chân anh.”

Cô gái nhỏ nghiêm túc trả lời như thế làm Cố Húc ngây người.

Nhìn vào đôi mắt đào hoa như có gợn sóng lăn tăn, những lời hài hước được chuẩn bị trong thời gian ngắn không cách nào thốt nên lời. Thật ra, anh muốn đưa tay xoa đầu cô, tóc cô thật sự rất mềm, đặc biệt là sau khi bỏ khăn trùm đầu ra, tóc tùy ý xõa xuống ở đằng sau làm tay anh ngứa ngáy muốn phạm tội.

“Thầy Cố?”

Nguyễn Tinh Trầm thấy Cố Húc không nói gì nên không biết anh đang nghĩ gì, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi một tiếng, đợi người ta khôi phục tinh thần mới hỏi: “Anh sao thế?”

“Không sao.” Cố Húc ho khan, thu hồi ánh mắt, sau đó để tay sang một bên, bình tĩnh mở miệng: “Em không cần phải xem nhẹ bản thân, em là người đạo diễn Hạ chọn, ánh mắt của đạo diễn Hạ rất có tiếng, nếu ông ấy đã chọn em thì nhất định em là người thích hợp với vai diễn này.”

Nói xong anh lại liếc mắt nhìn một cái, giọng điệu ôn hòa: “Cô gái nhỏ, tự tin lên, em rất khá.”

Nguyễn Tinh Trầm nghe thấy câu này bỗng nhiên nhớ tới lá thư năm đó Cố Húc viết cho cô, có một câu như này: “Cô gái nhỏ, em phải tin vào bản thân mình, cũng phải tin rằng trên thế giới này có thứ khiến cho em thấy cuộc sống đáng giá.”

Cô hơi mở miệng.

Đột nhiên cô muốn hỏi anh có nhớ cô gái nhỏ mười năm trước không.

Nhưng lời tới bên miệng lại bị cô nuốt xuống. Cô cười nhìn Cố Húc, gật đầu: “Thầy Cố, cảm ơn ngài.”

Dù là mười năm trước hay mười năm sau.

Cảm ơn anh.

Cố Húc thấy Nguyễn Tinh Trầm cười, hai bàn tay đang đan vào nhau bỗng động đậy. Ở chung một tháng, rất nhiều lần anh bắt gặp khoảnh khắc cô gái nhỏ cười tươi, ngày thường thì cô cong khóe môi cười rất ôn hòa, khi quay không tốt thì cô nở nụ cười mang hàm ý xin lỗi, còn đôi khi đối mặt với anh lại hơi ngại ngùng.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi như thế.

Khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cong như vầng trăng non, cả khuôn mặt bừng sáng lên theo nụ cười. Dường như mọi sự phòng bị và ngụy trang đã được gỡ xuống, khiến cho cô cười tới là bắt mắt.

Nhìn nhìn.

Làm cho anh nhớ tới lần đầu tiên anh vô tình xem được phim truyền hình mà cô gái nhỏ này đóng.

Bộ phim đó, cô gái nhỏ này đóng vai phản diện. Ban đầu là một cô gái đáng yêu mềm mại, sau khi lộ thân phận lại biến thành sát thủ lạnh lùng. Lúc ấy, trên weibo liên tiếp chia sẻ ảnh chụp của cô, ngay cả đuôi lông mày hơi nhướn cũng toát lên vẻ đẹp lạnh như băng.

Không biết vì sao.

Khi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó anh lại cảm thấy bé con ngày thường cũng hệt thế này.

Sau đó, anh lại vô tình thấy mấy cái video của cô gái nhỏ. Cô luôn cười, mặc kệ là phỏng vấn hay đi thảm đỏ, nhưng trên người lại toát ra cảm giác xa cách.

Cái xa cách kia không giống anh.

Anh dùng ánh mắt khinh thường nhìn mọi thứ còn cô gái này lại cực kỳ phòng bị với những thứ bên ngoài. Sự phòng bị này làm cho người khác không dễ dàng tới gần cô, cho nên mặc dù cô cười rất ôn hòa nhưng lại đem tới cảm giác xa cách.

Có điều…

Cố Húc cong môi cười.

Anh có thể cảm nhận được, khi đối mặt với anh, cô gái nhỏ này không như thế. Không phòng bị, hay đỏ mặt, nói thì hay lắp ba lắp bắp, phản ứng này khác với khi cô đối xử với người làm cho tâm trạng anh vô cùng sung sướиɠ.

Mà sung sướиɠ quá làm cho anh muốn trêu chọc cô gái nhỏ.

Hai chân đang vắt chéo tùy ý duỗi ra, anh hơi thu tay đang để trên tay vịn lại, nhẹ nhàng nhịp nhịp. Cùng với tiếng nhịp nhè nhẹ, Cố Húc nhìn Nguyễn Tinh Trầm, mím môi cười nói: “Cô gái nhỏ, em hết gọi tôi là thấy rồi gọi tôi là ngài, tôi già lắm sao? Hửm?”

“Hả?”

Nguyễn Tinh Trầm nghe thấy anh nói thế thì ngơ ngác, hồi lâu sau mới mở miệng, ấp úng hỏi: “Vậy tôi nên kêu ngài là gì?”

Cô nhớ ở phim trường ai cũng gọi Cố Húc như thế, không thì sẽ gọi là “Thầy Cố” hoặc “Anh Cố”.

Ngoại trừ đạo diễn Hạ.

Nhưng cô không thể gọi anh là “Tiểu Cố” giống đạo diễn Hạ.

Bây giờ bên cạnh không có người khác.

Cố Húc nhìn Nguyễn Tinh Trầm, yên tâm thoải mái giở trò lưu manh. Đôi mắt như biết cười, giọng nói đè thấp xuống, mang theo sự gợi cảm chết người: “Cô gái nhỏ, buổi sáng hôm nay, trong phim em gọi tôi là gì?”

Trong phim?

Nguyễn Tinh Trầm nhớ lại, buổi sáng hôm nay quay phần cốt truyện của phim, nữ chính tới trước mặt nhϊếp chính vương cầu xin, bị hắn ép phải gọi hắn một tiếng “ca ca” như lúc còn nhỏ. Lúc đầu còn đang nghi ngờ, lúc sau mặt cô đã đỏ bừng lên.

Cả người cô bị ánh nắng chói chang chiếu vào, chiếu tới mức cả người cô mơ màng.

Nhất định là cô nghe nhầm, nếu không sao cô cứ thấy Cố Húc đang trêu chọc cô? Nguyễn Tinh Trầm đỏ mặt nhìn Cố Húc, há miệng định nói lại thấy anh dùng thanh âm gợi cảm đó để để nói với mình: “Cô gái nhỏ, gọi một tiếng ‘ca ca’ tôi nghe nào.”