Edit: Cải Trắng
Nguyễn Tinh Trầm ngừng rửa tay.
Tuy cô và Cố Húc chưa chính thức công khai với bên ngoài nhưng hôm nay cùng nhau đến dự buổi từ thiện, để lọt tin tức ra ngoài, coi như đã chứng thực những gì mà mọi người bàn tán xôn xao trên weibo. Mặc dù trong lòng còn xíu xiu ngượng ngùng, cơ mà không đến mức vào lúc này cũng phải phủ nhận.
Cô thoải mái nghiêng đầu nhìn Giang Thanh, gật đầu, dịu dàng nói: “Đúng là bọn em đang yêu nhau.”
Nghe vậy, Giang Thanh lập tức dừng dặm phấn. Tuy nhiên nét mặt không thay đổi, vẫn là dáng vẻ ôn hòa thường ngày. Cô ta bỏ đồ trang điểm vào túi, cười nói với Nguyễn Tinh Trầm: “Chúc mừng em nhé. Chắc em không biết đâu, Cố Húc là nam thần trong mắt của rất nhiều người trong ngành giải trí đấy.”
“Chưa kể trước kia, tính hiện tại thôi cũng đã có quá nhiều người thích cậu ấy rồi.”
“Có điều…”
Cô ta ngập ngừng, biểu lộ ra sự do dự trong lời nói.
“Có điều làm sao ạ?” Nguyễn Tinh Trầm không biết sao Giang Thanh tự dưng muốn nói lại thôi, đành hỏi.
“Có vài lời, đáng lẽ chị không nên nói, rơi vào tai người khác, có khi lại biến thành chị lắm miệng…” Giang Thanh nhìn Nguyễn Tinh Trầm, khẽ thở dài: “Nhưng em và chị cũng coi như chỗ quen biết cũ, sợ em chìm đắm quá sâu, chị vẫn không nhịn được muốn nói mấy câu.”
“Tinh Trầm, em biết Cố Húc có gia thế thế nào chứ?” Giang Thanh hỏi.
Nguyễn Tinh Trầm gật đầu.
Đương nhiên cô biết hoàn cảnh gia đình Cố Húc ra sao.
Trừ diễn xuất và địa vị trong giới ra, Cố Húc còn hay được người ta nhắc tới ở một khía cạnh nữa, đó chính là gia thế.
Nhà họ Cố.
Con rồng đứng đầu thành phố A.
Trải qua biết bao nhiêu thế hệ, bọn họ quả thật không phải gia đình giàu có bình thường.
Nhưng, Giang Thanh nói cái này với cô làm gì?
Cô nhẹ nhíu mày. Cơ mà không đợi cô kịp nói, Giang Thanh đã nói tiếp: “Địa vị của nhà họ Cố ở thành phố A xem như tương đương với hoàng đế thời cổ đại. Người có thể bước chân vào nhà họ Cố không phải đến từ gia đình quyền quý thì cũng thuộc hàng thư hương thế gia.”
Đến đây, cô ta không nói nữa.
Dù vậy, Nguyễn Tinh Trầm cũng hiểu. Cô biết Giang Thanh muốn nói gì với mình.
Điều Giang Thanh muốn nói là, thân phận của cô không xứng với Cố Húc.
Tự Nguyễn Tinh Trầm cũng thấy mình không xứng với Cố Húc. Đôi khi, vào những lúc ở bên nhau, cô hay nảy sinh ra cảm giác tự ti. Nhưng sự tự ti ấy là do với cô, Cố Húc là một thiên thần, là hi vọng, là ánh mặt trời chiếu rọi sinh mạng cô chứ không phải gia thế của anh.
Gia thế của Cố Húc thật sự rất tốt.
Không, không chỉ dừng lại ở tốt, phải là cực kỳ cực kỳ tốt mới đúng. Nhưng, cô không có tham vọng gì với những cái đó, cho nên chẳng để tâm đến.
Cô thích Cố Húc.
Chỉ cần Cố Húc cũng thích cô, vậy là đủ.
Nguyễn Tinh Trầm rũ mắt, ném khăn lau trong tay vào thùng rác bên cạnh, sau đó xoay người mặt đối mặt với Giang Thanh, không trả lời mà hỏi ngược: “Chị Giang, chị thích Cố Húc?”
Nghe thì như câu nghi vấn, thực chất là câu khẳng định.
Sắc mặt Giang Thanh có thay đổi. Hoàn hồn rồi, đang tính mỉm cười trả lời thì Nguyễn Tinh Trầm đã cướp lời nói trước: “Tôi biết chị Giang cũng thích Cố Húc. Ngay từ lúc ở đoàn làm phim, tôi đã phát hiện ra. Tôi cũng biết hôm nay chị nói những lời này là xuất phát từ mục đích gì.”
“Tôi thích Cố Húc, không phải vì thân phận và bối cảnh đằng sau anh ấy.”
“Đương nhiên…”
Nguyễn Tinh Trầm cười khẽ: “Chị có thể không tin, nhưng tôi nghĩ mình không cần phải nhiều lời với chị. Đây là chuyện giữa tôi và Cố Húc, không liên quan đến người khác.”
Cô không phải người hay buông mấy câu cay nghiệt nhưng nay gương mặt nhỏ lại lạnh tanh, không hề dịu dàng như trước đấy. Dứt câu, Nguyễn Tinh Trầm tính gật đầu qua loa với cô ta rồi rời đi.
Cô biết tại sao Giang Thanh lại nói như vậy.
Cô ta đang ám chỉ cho cô rằng khoảng cách giữa cô và Cố Húc xa nhau vạn dặm. Cô biết, giữa hai người bọn cô có sự chênh lệch, không cần người ngoài nhắc, nhưng cô vẫn giữ quan điểm như lúc trò chuyện cùng Tô Mạt… Chỉ cần Cố Húc thích cô, cô sẽ tự phá bỏ mọi cấm cản, đến bên anh.
Còn mấy lời xầm xì bàn tán của người khác, cô chưa bao giờ bận tâm tới.
Nhìn theo bóng Nguyễn Tinh Trầm rời đi, sắc mặt Giang Thanh trở nên nặng nề. Cô ta không ngờ một minh tinh nhỏ bé yếu đuối như Nguyễn Tinh Trầm lại ương ngạnh tới mức đó. Không lẽ, Nguyễn Tinh Trầm nghĩ Cố Húc sẽ lấy mình thật?
Tay cầm túi đồ trang điểm siết chặt.
Nếu đã rạch mặt nhau, vậy cô ta cũng chẳng cần giả vờ làm một vị tiền bối tốt bụng nữa. Dù sao nơi đây cũng không có người ngoài.
“Nguyễn Tinh Trầm, cô tưởng một minh tinh có xuất thân từ trại trẻ mồ côi có thể đặt chân tới cửa lớn nhà họ Cố sao? Hãy thừa dịp Cố Húc còn thích cô, cuỗm một số tiền rồi rời đi đi, đừng để đến cuối cùng…” Giang Thanh nhìn bóng lưng mảnh khảnh cao ngạo của Nguyễn Tinh Trầm, giọng lạnh tanh: “Không đạt được thứ gì.”
Nguyễn Tinh Trầm cau mày, dừng chân. Cô không ngờ người luôn được nhiều người trong giới ca tụng là nhân phẩm tốt, tính tình ôn hòa như ảnh hậu Giang lại thốt ra được mấy lời đó.
Tức giận? À, không đến mức.
Đối với những người không đáng để quan tâm, lời họ nói chưa bao giờ chọc cô tức giận. Chỉ thấy nực cười thôi. Người của giới giải trí, quả nhiên nhiều mặt.
Cô không muốn nhiều lời với Giang Thanh.
Nhưng vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, cô thấy bên ngoài có người đang đứng. Người đó không phải ai khác mà chính là Cố Húc. Anh đút tay túi quần, đứng tựa cửa, sắc mặt lạnh lùng, con ngươi đen láy không giấu nổi sự lạnh nhạt.
“Cố Húc?”
Nguyễn Tinh Trầm không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây. Cô không che giấu sự ngạc nhiên, đi qua chỗ anh, chờ đứng trước mặt người rồi mới nói: “Sao anh lại ra đây?”
Nghe được giọng nói quen thuộc, sắc mặt Cố Húc hòa hoãn hơn. Anh cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói: “Thấy em mãi chưa về, gọi điện thoại không bắt máy, sợ em xảy ra chuyện gì nên anh ra ngoài.”
Điện thoại à?
Nguyễn Tinh Trầm mở túi xách, lấy di động ra xem, phát hiện mình để chế độ im lặng, ngượng ngùng mở miệng: “Nãy em sợ ồn nên chuyển điện thoại về chế độ im lặng, không để ý tới. Để anh lo lắng rồi.”
“Không sao.” Cố Húc mỉm cười, duỗi tay xoa đầu cô: “Nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì chúng ta đi thôi.”
“Vâng.”
Nguyễn Tinh Trầm thả lại điện thoại vào túi xách, thấy Cố Húc vươn tay về phía mình, cô bật cười, nhẹ nhàng đặt tay mình lên.
Nhưng chưa đi được hai bước, phía sau truyền tới giọng Giang Thanh: “Cố Húc, tôi…”
Giang Thanh tay cầm túi đựng đồ trang điểm, giọng nói run run.
Cô ta không biết Cố Húc đã nghe được bao nhiêu. Nghĩ đến vừa rồi Cố Húc nhìn mình bằng đôi mặt lạnh băng, lòng cô ta không ngăn nổi nỗi sợ hãi ùa đến, mấp máy môi muốn giải thích. Một người trước nay luôn khéo léo nhanh nhạy như cô ta giờ chẳng nói được một chữ. Khuôn mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Cố Húc. Tuy biểu cảm trên gương mặt vẫn duy trì được sự bình tĩnh nhưng tinh thần hoảng loạn sắp không xong rồi.
Cố Húc, anh ấy, đã nghe được bao nhiêu?
Anh sẽ… xử lý mình thế nào?
Nghe giọng nói vang lên từ phía sau, không biết nghĩ gì mà Cố Húc dừng chân, cúi đầu bảo Nguyễn Tinh Trầm: “Em chờ chút.”
Nói xong, anh nghiêng đầu ra sau, chếch về hướng Giang Thanh đứng nhưng mắt lại không nhìn, tay cắm trong túi quần, hếch cằm, cười hờ hững, trông rất kiêu ngạo: “Câu vừa rồi của cô Giang đã nhắc nhở tôi đấy.”
Giang Thanh sửng sốt. Gì cơ?
“Cô nhắc tôi, nên sớm đính chính danh phận. Bằng không, tôi sợ đến cuối, tôi sẽ chẳng giữ được gì.” Khi nói, Cố Húc cúi đầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm, mặt mày toát lên vẻ dịu dàng, ấy là dáng vẻ đến cả trong phim cũng chưa từng thể hiện, giọng nói có chút bất đắc dĩ, như đang trách yêu cô gái bên cạnh bướng bỉnh.
Sao, tại sao lại như thế?
Không phải Nguyễn Tinh Trầm cố sống cố chết bám lấy Cố Húc sao? Nhưng sao khi nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, lại giống như Cố Húc bám dính lấy Nguyễn Tinh Trầm?
Rốt cuộc là sao đây?
Giang Thanh không hiểu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Cô ta muốn nói thêm nhưng hai người đã đi xa nên chỉ có thể trơ mắt nhìn họ mỗi lúc một xa, thẳng đến khi chuông điện thoại vang lên, cô ta mới thu hồi lại suy nghĩ trong lòng.
“Alo?”
“Giang Thanh, em đắc tội với ai thế? Bộ điện ảnh em chuẩn bị hợp tác với đạo diễn Lý sắp quay rồi, nay bên chế tác lại liên hệ với chị, bảo chị rằng em không hợp với nhân vật này…”
“Cái gì?”
Đạo diễn Lý là bàn tay vàng cực nổi danh trong giới, không có bộ phim nào từng qua tay ông ấy là không đoạt giải. Mấy năm nay, con đường sự nghiệp của Giang Thanh càng lúc càng hẹp, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động yêu cầu vai diễn.
Cô ta dám khẳng định, vai diễn này sẽ khiến cô ta lần nữa chạm tới đỉnh.
Hợp đồng đã ký, thậm chí kịch bản cô ta cũng học thuộc lòng, nhưng giờ người đại diện lại bảo, vai diễn này không phải của cô ta? Sao, sao có thể như vậy?
Giang Thanh nhìn cửa nhà vệ sinh đóng chặt, nghĩ đến nét cười hờ hững của Cố Húc vừa rồi, đột nhiên cô ta thấy lạnh sống lưng, rùng mình.
**
Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc ra ngoài, đến nói lời tạm biệt với mấy vị tiền bối rồi rời đi trước.
Ngồi trên xe về nhà, hai người ăn ý không nhắc đến chuyện vừa qua. Tất nhiên, Nguyễn Tinh Trầm cũng không biết sau đó Giang Thanh đã hoảng loạn như thế nào.
“Ngày mai em có việc gì không?” Cố Húc vuốt đầu Nguyễn Tinh Trầm, nhẹ giọng hỏi.
Giờ Nguyễn Tinh Trầm đã quen với việc gần gũi với Cố Húc, không gượng gạo nữa, trái lại còn dựa hẳn vào lòng anh, nói: “Sao thế anh?”
“Chúng ta bên nhau cũng một thời gian rồi, anh muốn đưa em về gặp ông nội.” Ngữ điệu Cố Húc quá đỗi tự nhiên và ôn hòa. Những lời ban nãy anh nói với Giang Thanh không phải nói dối. Anh sớm đã nghĩ đến việc dành trọn đời này ở bên cô gái nhỏ. Hiện tại, mọi người ai cũng biết họ yêu nhau, cô cũng càng ngày càng chủ động thân thiết với anh.
Tất nhiên, anh muốn mang cô về nhà gặp người lớn rồi.
Cái, cái gì?
Nguyễn Tinh Trầm mở to hai mắt. Gặp ông nội Cố Húc? Có phải cô nghe nhầm rồi không? Nhớ lại những lời anh nói ngoài cửa nhà vệ sinh, trái tim cô đập thình thịch hỗn loạn.
Cô cứ tưởng nãy anh nói đùa.
“Đừng sợ, ông nội anh rất thích em. Ông ấy mà gặp em, đảm bảo sẽ rất vui.” Cố Húc tưởng Nguyễn Tinh Trầm sợ, bật cười nói: “Em không biết đâu, ông ấy thường xuyên lén gọi cho anh, hỏi anh bao giờ đưa em về nhà gặp ông ấy.”
“Vậy nên…”
“Nếu mai em rảnh, chúng ta ghé nhà anh một chuyến.”
Lúc này, anh cũng muốn trao cho cô gái nhỏ một danh phận.
Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu không nói.
Trong lòng cô, căng thẳng và sợ hãi đan xen nhau. Cô không ngờ mọi chuyện lại tiến triển anh như này, càng không ngờ Cố Húc lại định đưa mình đi gặp người lớn trong nhà. Tay nhỏ gắt gao túm chặt váy, Nguyễn Tinh Trầm lưỡng lự một lát mới ngẩng đầu nói với anh: “Ngày mai, ngày mai em phải đi thăm một người.”
Sợ anh không tin, cho rằng cô đang kiếm cớ nên vội bổ sung thêm: “Là mẹ của Thẩm Tinh Hà, cũng là một vị trưởng bối em rất tin tưởng. Trước đó em hứa với bà ấy rồi, khi nào rảnh sẽ qua thăm bà.”
Cố Húc từng bảo Ngô Nguyệt đi điều tra quá khứ của Nguyễn Tinh Trầm, tất nhiên đã biết chuyện liên quan đến gia đình Thẩm Tinh Hà.
Mẹ Thẩm Tinh Hà – Lý Thục Phân là một bác sĩ tâm lý, cũng là bác sĩ chính chữa bệnh cho Nguyễn Tinh Trầm trước đó. Tay đang vuốt đầu cô khựng lại, nhưng anh không đề cập thôi, chỉ nói: “Thế ngày mai lúc nào về em gọi cho anh nhé. Anh sẽ đến đón em.”
Nguyễn Tinh Trầm tưởng anh sẽ hỏi thêm, không ngờ anh lại kết thúc chủ đề, thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Được.” Sau, cô nhịn không được hỏi: “Vậy ông nội anh thì sao…”
“Không sao.” Cố Húc cười nói: “Chờ bao giờ em rảnh, chúng ta sẽ tới thăm ông ấy.”
**
Hôm sau.
Nguyễn Tinh Trầm đã gọi điện hẹn cô Lý trước, nói hôm nay sẽ tới thăm bà.
Nhà Thẩm Tinh Hà cũng nằm trong một khu biệt thự, khá gần chỗ Cố Húc sống, chỉ là khác tiểu khu. Cô bảo tài xế dừng ngoài cổng rồi tự đi vào. Đến cửa biệt thự, cô chưa kịp ấn chuông cửa đã tự động mở… gặp lại Thẩm Tinh Hà, tuy Nguyễn Tinh Trầm hơi ngạc nhiên nhưng nhờ cuộc gọi lần trước, cô cũng không tới nỗi quá lúng túng.
Cô cười đánh tiếng chào: “Anh Tinh Hà.” Xong hỏi: “Hôm nay anh không đi làm à?”
Thẩm Tinh Hà vẫn như trước kia. Nay anh ta mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, đeo kính gọng vàng, bộ dáng ôn nhuận như ngọc: “Nay anh nghỉ.” Anh ta cầm giày thay cô, nhìn đống đồ trong tay người đối diện, cười bất lực: “Sao em mua nhiều thế?”
“Em đã lâu không đến mà, không nhiều đồ lắm đâu, có chút hoa quả thôi, rửa qua là thưởng thức được rồi.” Thấy Thẩm Tinh Hà rất đỗi tự nhiên nhận lấy đồ, cô cũng mỉm cười bảo: “Cảm ơn anh.”
“Tinh Trầm đến hả?”
Trong nhà vang lên giọng nữ. Chỉ mấy giây sau đã thấy một người phụ nữ khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi xinh đẹp bước ra. Nhìn bề ngoài, Thẩm Tinh Hà rất giống bà, đều cực kỳ ôn hòa, ấm áp. Thấy người đến là Nguyễn Tinh Trầm, bà cười: “Lâu lắm rồi mới thấy cháu ghé chơi. Nếu không phải sợ gây phiền phức cho cháu, cô đã đến thăm cháu rồi.”
Nói xong, nhìn đống đồ trong tay Thẩm Tinh Hà, bà giận dỗi bảo: “Lần nào cũng bảo cháu không được mang nhiều đồ tới, cháu chẳng nghe lời.”
Nguyễn Tinh Trầm rất thân thiết với bác Lý, cất tiếng gọi: “Cô Lý à.” Sau đó kéo tay bà: “Anh Tinh Hà đã trách cháu rồi, cô đừng trách cháu nữa.”
Cách xưng hô của Nguyễn Tinh Trầm làm Lý Thục Phân rất ngạc nhiên.
Nhưng, ngay sau đó bà đã mỉm cười, búng trán cô một phát, sai Thẩm Tinh Hà làm việc: “Con đi rửa hoa quả đi, mẹ nói chuyện với Tinh Trầm một lúc.”
Dứt câu, bà kéo Nguyễn Tinh Trầm vào phòng sách.
Vào phòng sách, Lý Thục Phân rót cho Nguyễn Tinh Trầm cốc nước, rồi ngồi tán gẫu vu vơ mấy câu chuyện thường ngày, đều là mấy lời quan tâm đến từ người lớn trong nhà.
Nguyễn Tinh Trầm cũng cười cười đáp lại. Nói xong, cô cầm nước trong tay, nhìn Lý Thục Phân, chần chừ nói: “Cô Lý, hôm nay cháu đến đây, thật ra cũng có một việc muốn hỏi bác.”
“Bệnh của cháu…”
Cô siết chặt tay, do dự hỏi: “Đã tốt hẳn chưa?”