Chương 74

Nguyễn Tinh Trầm đứng bên cạnh Cố Húc.

Nhìn người bên giới truyền thông cầm di động đứng cách đây không xa, cô vẫn thấy không quen lắm, hơi nghiêng mặt đi.

Động tác nhỏ của cô, trừ Cố Húc, không ai nhìn thấy.

“Sao thế?”

Cố Húc nắm lấy tay cô, cúi đầu hỏi nhỏ bên tai, thoáng liếc mắt về phía đám người đang giơ điện thoại lên, mỉm cười: “Sợ? Hay em hối hận?”

“Không…”

Giọng Nguyễn Tinh Trầm hơi nhỏ nhưng ngữ điệu lại vô cùng kiên định.

Cô chỉ không quen lắm thôi.

Bỡ ngỡ khi được nắm tay Cố Húc đi tới trước mặt công chúng, đặc biệt là khi được nhiều người chú ý. Nhưng đã đồng ý với Cố Húc, cô sẽ không hối hận.

Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh, chút mất tự nhiên trên mặt đã hoàn toàn biến mất: “Chúng ta qua đó thôi.”

“Được.”

Cuối cùng hai người cũng tiến về phía trước.

Mấy người đang đứng cách đó không xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người tới gần. Bọn họ tận mắt thấy, cực kỳ rõ ràng, hai người nổ ra scandal mạnh nhất đang nắm tay nhau, tiến về phía họ.

Vừa hoảng sợ, vừa kinh ngạc.

Nhan sắc Cố Húc miễn chê.

Mười mấy năm nay, giới giải trí năm nào cũng có người nổi lên, cũng có cực nhiều ngôi sao nam nhan sắc đỉnh cao nhưng chỉ cần chỗ đó có Cố Húc, nhan sắc của bọn họ đều bị đè bẹp.

Hôm nay anh mặc một bộ âu phục được cắt may riêng từ Italy.

Sơ mi trắng, áo gi-le, âu phục, ba thứ này kết hợp với nhau khoác lên người thường sẽ làm họ trông hơi cứng ngắc, nhưng mặc lên người Cố Húc lại chẳng hề thế. Anh không thắt cà vạt cũng chẳng đeo nơ, mở tung hai cúc áo trên, lộ ra phần cổ và xương quai xanh gợi cảm, trong vẻ cấm dục có tiêu sái.

Hai khí chất hoàn toàn khác biệt cùng lúc xuất hiện trên người anh không hề mang lại cảm giác quái dị cho người nhìn, trái lại, nó còn là điểm hấp dẫn trí mạng.

Về phần Nguyễn Tinh Trầm…

Nãy cách khá xa nên mọi người không nhìn rõ cô mặc gì.

Đến gần rồi, mọi người mới biết cô mặc váy thuộc hàng cao cấp của hãng D, màu xanh da trời. Váy này là mẫu mới của năm nay, trước đó mọi người mới được xem qua bản thảo thiết kế, cũng không biết được hết.

Váy này có tên “Tinh Thần”.

Điểm nhấn của váy nằm ở thạch anh đính trên làn váy, là thạch anh thật. Làn váy đong đưa theo bước đi, viên thạch anh long lanh rực rỡ tựa sao trời trong màn đêm.

Có vài người nhìn thấy váy, không nhịn được nghĩ, ‘Cô mang theo sao trời, bước về phía mọi người.’

Với chiếc váy xuất sắc như này, có lẽ nếu người khác mặc, rất dễ khiến người ta chỉ chú tâm vào váy, hoàn toàn bỏ quên người mặc, nhưng Nguyễn Tinh Trầm thì không.

Dù mặc một chiếc váy xuất sắc nhường ấy, nhưng khi nhìn đến Nguyễn Tinh Trầm mọi người vẫn không nhịn được nín thở.

Ai cũng biết Nguyễn Tinh Trầm đẹp. Là một trong số ít người đẹp tự nhiên trong giới giải trí. Cơ hồ chỉ cần cô xuất hiện bìa báo, sẽ có vô số người vào ca ngợi nhan sắc của cô.

Có điều, thế nào cũng đẹp quá rồi!

Dưới bóng đêm, cô như một tiên nữ không cẩn thận sa xuống nhân gian, vừa thanh thuần lại quyến rũ. Hình như biết mọi người đang chăm chú nhìn mình, sắc mặt cô ửng hồng.

Giống một viên ngọc trắng đẹp không tì vết bỗng nhiên bị dính rượu nho.

Càng khiến người ta không thể dời mắt.

Giờ phút này, những ai còn đứng bên ngoài đều ngẩn ngơ.

Một phần là vì bọn họ bất ngờ khi thấy Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm cùng xuất hiện, cũng ngạc nhiên bởi bề ngoài lóa mắt của hai người. Chỉ mỗi Giang Thanh là không vì nguyên nhân đó.

Ngoài kinh ngạc, trên mặt cô ta cũng chỉ có kinh ngạc.

Hot search trên weibo mấy ngày này, cô ta không phải không thấy nhưng không tin mấy scandal đó chút nào. Cố Húc là người thế nào? Sao có thể chọn ở bên Nguyễn Tinh Trầm thật? Kể cả anh có thích, thì người nhà họ Cố có đồng ý không? Với bối cảnh như nhà họ Cố, sao có thể cho phép một cô gái vừa nghèo vừa không có gia thế vào cửa?

Cô ta từng lén điều tra Nguyễn Tinh Trầm rồi. Một cô gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không có gia thế lớn. Làm gì có chuyện nhà họ Cố đồng ý cho vào cửa?

Quen chơi chơi thì được.

Lúc trước ở đoàn làm phim, đúng là cô ta thấy Cố Húc đối xử với Nguyễn Tinh Trầm khác biệt, không thì đã chẳng nói thế. Cô ta không ngại việc anh quen cho vui với mấy người phụ nữ khác, đàn ông mà… làm gì có ai không thích phụ nữ xinh đẹp? Hơn nữa, Cố Húc tốt hơn nhiều mấy người trong giới.

Xinh đẹp đâu mài thành cơm ăn được.

Đợi Cố Húc chơi chán rồi, tất nhiên sẽ quay đầu.

Cho nên, cô ta rộng lượng gửi thiệp mời cho Nguyễn Tinh Trầm. Chờ người tới, có khi cô ta còn lấy được chút thể diện trước mặt Cố Húc. Cô ta sẽ giới thiệu cho Nguyễn Tinh Trầm vài tài nguyên, coi như là phí vất vả.

Nhưng giờ,…

Sao Cố Húc lại đến cùng Nguyễn Tinh Trầm? Sao anh lại cười dịu dàng như thế? Dịu dàng, để ý từng li từng tí một, hoàn toàn không giống với kiểu coi đó là tình nhân.

Hệt như đang nâng niu một báu vật vô giá.

Rốt cuộc là sao đây?

Giang Thanh hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên cô ta có cảm giác mình không nắm được thứ mình muốn. Có lẽ, Cố Húc không hề muốn quen cho vui với Nguyễn Tinh Trầm. Nhưng nếu không thế, vì sao anh không chịu công khai? Với tính tình của anh, nếu thật sự thích ai đó, sao có thể không công khai?

“Chẳng lẽ, Cố ảnh đế với Nguyễn Tinh Trầm yêu nhau thật?”

“Ôi trời! Thế thì nay tới đây hời to. Chụp mấy tấm đăng lên mạng, đảm bảo bùng nổ dữ dội luôn.”

“Ừ đúng, nhanh lên, chúng ta phải chụp nhiều vào, chờ vào bên trong rồi thì không chụp được nữa đâu…”

Nhóm người bên cạnh xôn xao bàn tán, Giang Thanh nhìn theo hai người đang dạo bước càng lúc càng gần, sắc mặt thay đổi mấy lượt, cơ mà cuối cùng vẫn khôi phục vẻ bình tĩnh. Hai người họ yêu nhau thì đã sao? Cố Húc thích Nguyễn Tinh Trầm thật cũng đã sao?

Cô ta vững tin vào việc, người nhà họ Cố không chấp nhận người không có gia thể hiển hách như Nguyễn Tinh Trầm.

Nếu người nhà họ Cố có cho phép người trong giới giải trí bước vào cửa nhà họ, thì người đó chỉ có thể là cô ta. Cô ta và Nguyễn Tinh Trầm không giống nhau, sau lưng cô ta còn có nhà họ Giang làm chỗ dựa, tuy không thể so với nhà họ Cố nhưng so với Nguyễn Tinh Trầm, hay thậm chí là phần lớn người trong giới, thì tốt hơn rất nhiều.

Nghĩ vậy, vẻ tươi cười quay lại trên gương mặt Giang Thanh.

“Cố Húc, Tinh Trầm, hai người tới rồi.” Giang Thanh mỉm cười, đi lên vài bước đón bọn họ.

“Chị Giang.” Nguyễn Tinh Trầm lịch sự gật nhẹ với Giang Thanh, chào hỏi rất khách sáo. Giang Thanh để lại ấn tượng khá tốt với cô.

Cố Húc luôn rất tùy hứng, thấy Giang Thanh rồi cũng chỉ gật một cái như có như không thay lời chào, sau lại chú ý bậc cầu thang, dịu dàng lên tiếng nhắc nhở Nguyễn Tinh Trầm: “Chú ý bậc cầu thang.”

Cái vẻ không coi ai ra gì của anh tương phản hoàn toàn với sự ân cần kia, Giang Thanh thoáng biến sắc.

Có điều, lúc này mọi người đang dồn hết sự chú ý lên Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm nên không ai nhận ra sự dao động cảm xúc của cô ta.

Nguyễn Tinh Trầm không quen nổi việc thân mật kề sát Cố Húc giữa chốn đông người, đặc biệt là khi bên truyền thông còn chưa người cầm điện thoại chụp ảnh. Khuôn mặt cô ửng đỏ, tay lại không né được, đành ngoan ngoãn để Cố Húc, nhẹ giọng đáp: “Em biết rồi.”

Giọng nhỏ nhẹ, nghe nũng nịu vô cùng.

Giang Thanh nhìn hai người thân mật kề sát nhau, siết chặt tay. Nhưng không bao lâu sau, cô ta buông lỏng, khôi phục hình tượng dịu dàng, cười nói: “Được rồi, chúng ta vào thôi, sắp đến giờ rồi.”

Giờ tuy đã giữa tháng Ba nhưng đến tối thành phố A vẫn se se lạnh. Váy hôm nay Nguyễn Tinh Trầm mặc không hợp để khoác áo, Cố Húc lo cô đứng thêm chút nữa sẽ cảm lạnh, không phản đối: “Vào thôi.”



Ba người cùng nhau đi vào bên trong.

Đèn bên trong biệt thự tư nhân sáng rực rỡ, người người quần là áo lượt, tóc tai xinh đẹp, nhân viên phục vụ thì bưng đồ đi khắp nơi. Có kha khá những người khoác lên mình những trang phục đẹp đẽ đắt tiền đang đứng cụng ly với nhau, cười cười nói nói.

Nghe có tiếng bước chân vọng từ bên ngoài vào, mọi người đều tò mò hướng mắt sang nhìn, thế trận này chẳng khác nào cảnh bên ngoài ban nãy. Thấy Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm xuất hiện cùng lúc, họ ngẩn ra, ngay sau đó thì không nhịn được mà bàn tán.

“Cố Húc với cô ấy yêu nhau thật hả?”

“Trước kia Cố Húc làm gì có bạn nữ nào dự tiệc cùng, đảm bảo 100% yêu.”

“Cô ấy may mắn ghê, được Cố Húc thương yêu. Chưa cần nói đến thực lực nhà họ Cố, chỉ mình tài nguyên của Cố Húc thôi cũng đủ để cô ấy ăn cả đời.”

“Thế Giang Thanh…”

“Dự tiệc Cố Húc cũng dẫn Nguyễn Tinh Trầm đi cùng, Giang Thanh làm gì có cửa mà chen vào? Tôi thấy Giang Thanh rõ là tự mình đa tình, Cố Húc người ta đâu thích cô ta, hôm nay…”

“Có kịch hay để xem rồi.”



Mọi người ai nấy đều đè thấp giọng bàn tán, nhưng nhiều người nói quá, thành ra phản tác dụng.

Từ trước đến nay, Cố Húc không kiêng dè thứ gì, cho dù trước mặt có cả đám người cầm camera chĩa vào, anh cũng có thể dùng ánh mắt ép bọn họ lùi bước. Về phần mấy tiếng bàn luận đó, anh dù có nghe thấy cũng xem như gió thoảng qua tai.

Nhưng mà cô gái nhỏ bên cạnh thì…

Anh quay đầu quan sát Nguyễn Tinh Trầm, thấy cô hơi khẩn trương, đứng thẳng lưng cứng đờ liền nhéo nhẹ vào mu bàn tay người, dịu dàng nói: “Đừng sợ, em rất tốt.”

Cô chỉ hơi khẩn trương thôi, chưa đến nỗi sợ.

Có điều, được Cố Húc an ủi thì nguôi ngoai phần nào.

Cô lắc đầu, cười tươi xán lạn, nói: “Em không sao.”

Lần nữa quay về đối diện với đám đông, bước chân cô đã kiên định hơn.

Hai người trò chuyện, người khác ở xa không nghe thấy, nhưng Giang Thanh đứng ngay đó, sao có thể không biết gì? Nghĩ đến việc Cố Húc tỉ mỉ săn sóc Nguyễn Tinh Trầm, cô ta lại không kìm nổi xúc động.

Tiệc tối nay, cặp đôi thu hút sự chú ý của mọi người vốn phải là cô ta và Cố Húc.

Bọn họ, một người ảnh đế, một người ảnh hậu.

Đáng lẽ phải đứng cạnh nhau.

Biết hôm nay Cố Húc tới, cô ta đặc biệt mời các bên truyền thông đến, chính là để xây dựng hình ảnh mình và Cố Húc có quan hệ rất tốt.

Nhưng giờ… tất cả đã bị phá hỏng!

Nơi vốn là sân nhà của cô ta, giờ biến thành chỗ cho Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm tỏa sáng, mọi người ai nấy đều nhìn họ chăm chú.

Còn cô, Giang Thanh, người đứng ra tổ chức tiệc từ thiện, lại như vật trang trí.