Edit: Cải Trắng
Nguyễn Tinh Trầm thay đồ xong, nói cảm ơn nhân viên công tác một câu rồi đi xuống dưới.
Xuống tầng, cô gọi điện cho Thẩm Tinh Hà. Tiếng tút đầu vừa vang lên, bên kia đã có người nhận: “Tiểu Trầm, em xong chưa? Anh đang chờ em ở chỗ cửa sau.”
“Được, anh chờ em thêm lúc nữa nhé. Giờ em đang xuống tầng.” Tuy giọng điệu Nguyễn Tinh Trầm không quá xa cách nhưng vẫn nghe ra được sự khách sáo.
Dường như, Thẩm Tinh Hà đã quen nên không phản ứng gì, dặn dò: “Không sao đâu, em cứ đi từ từ, không cần vội.”
Nguyễn Tinh Trầm không nói thêm nữa.
Cô cúp điện thoại rồi chỉnh lại khăn quàng cổ. Nhớ đến cái giá trên trời chuyên viên trang điểm nói lúc trước, bỗng thấy hơi lúng túng.
Không ngờ, lần đầu tiên mình nhận được đồ từ Cố Húc lại là món có giá trị lên tới bảy chữ số… Trả đồ về có vẻ không ổn, vì cả khăn lẫn găng tay cô đều dùng rồi.
Hơn nữa, cô tiếc không muốn trả.
Thôi thì tặng quà cho Cố Húc.
Nguyễn Tinh Trầm tính nhẩm số tiền hiện có trong thẻ ngân hàng cùng thù lao đóng phim, làm người đại diện. Chắc chẳng bao lâu nữa tiền sẽ nhiều hơn thôi. Cô thầm thở hắt ra. Trước kia, cô không quá để tâm đến vấn đề tiền nong, hiện tại lại muốn tiêu nhiều tiền chút. Ít nhất, quà mua cho Cố Húc không được để mình mất mặt.
Nghĩ đến việc dùng chính đồng tiền mình kiếm được mua quà cho Cố Húc, cô không nhịn được khẽ cười.
Trời tối lại thêm hôm nay là mùng một tết, người đến kẻ đi ở đài truyền hình không nhiều. Cả quãng đường đi xuống, cô chẳng gặp được ai. Chờ đến cửa, cô mới thấy Thẩm Tinh Hà mặc áo lông vũ trắng cầm ô đen đứng bên cạnh xe.
Thấy cô ra, anh ta cười.
Trời còn đổ tuyết, hơn nửa phần ô che anh ta nghiêng về phía Nguyễn Tinh Trầm, nên phần vai có tuyết đọng. Bỗng, nụ cười của anh ta trở nên cứng ngắc khi nhìn thấy găng tay và khăn quàng cổ cô đang đeo.
“Ngại quá!”
“Mới nãy em gặp fan, để anh đợi lâu rồi.”
Phát hiện Thẩm Tinh Hà khác thường, Nguyễn Tinh Trầm đi tới nói lời xin lỗi, bắt gặp vai anh ta đầy tuyết, vội nói: “Chúng ta mau lên xe thôi.”
Nghe thế, Thẩm Tinh Hà thu hồi tầm mắt, cười đáp: “Được.”
Sau đó, anh ta cầm ô thay người mở cửa xe rồi mới về vị trí của mình. Chiếc ô đen dài bị đặt về băng ghế sau. Anh ta không vội lái xe đi ngay mà cởϊ áσ khoác lông vũ ra trước, rút khăn giấy đưa qua cho Nguyễn Tinh Trầm lau đi mấy bông tuyết bám trên người, cười: “Lau quần áo đi.”
“Cảm ơn.”
Nguyễn Tinh Trầm nhận lấy và bắt đầu lau tuyết dính trên quần áo.
Thật ra, người cô không dính tuyết mấy. Có điều, cô vẫn cẩn thận lau kỹ khăn quàng cổ và găng tay. Điều hòa trên xe để nhiệt độ cao, phần cổ hở cô không thấy lạnh. Gấp đồ cất vào túi xong, cô quay sang hỏi: “Gần đây cô Lý với chú Thẩm có khỏe không?”
Thẩm Tinh Hà chăm chú nhìn hành động của cô.
Anh ta thắt dây an toàn, vừa đánh tay lái vừa trả lời: “Hai người họ khỏe, thường xuyên nhắc tới em.”
Giọng Thẩm Tinh Hà luôn rất dịu dàng, tựa gió xuân tháng tư thoảng qua. Nét mặt dịu dàng không đổi. Hôm nay anh ta không đeo kính nên từ góc Nguyễn Tinh Trầm nhìn sang, bắt gặp ánh mặt tràn ngập ý cười rạng rỡ như thời niên thiếu.
Người đàn ông trẻ tuổi này từng cực kỳ nổi tiếng ở đại học A.
Thậm chí, giờ vẫn có không ít bạn học nhắc đến Thẩm Tinh Hà, hoài niệm những năm tháng thanh xuân.
Tốt nghiệp, Thẩm Tinh Hà tỏ tình với Nguyễn Tinh Trầm trước mặt rất nhiều người và họ đều kinh ngạc khi thấy cô từ chối. Có điều, đấy chẳng phải lần đầu cô từ chối anh ta. Hồi cấp ba, cô từng từ chối anh ta một lần. Cô rất quý Thẩm Tinh Hà, đáng tiếc, chỉ quý chứ không yêu.
Cô sớm đã có người trong lòng.
Người kia chiếm trọn trái tim cô.
Từ đó, chẳng ai làm cô rung động nữa.
Nhưng trong lòng vẫn hơi xấu hổ.
Bọn họ quen nhau đã mười năm, từng là bạn ngồi cùng bàn. Huống hồ, anh ta còn là con cô Lý nữa. Năm đó, cô Lý đã giúp đỡ cô rất nhiều khi sự việc xảy ra. Mấy năm nay, Nguyễn Tinh Trầm vì ngại Thẩm Tinh Hà nên không tới thăm hai người kia. Nghĩ vậy, giọng cô thấp thoáng ý xin lỗi: “Qua một thời gian nữa, em sẽ đến thăm cô chú.”
Thẩm Tinh Hà sớm đã phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.
Nhưng, cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt đó không phải tình yêu, không chút ngưỡng mộ, chỉ có ý xin lỗi.
Thật ra, anh ta không thấy có vấn đề gì lớn. Anh ta đâu còn là chàng thiếu niên lúc trước, bị từ chối sẽ đau khổ. Ba năm trôi qua, bản thân đã trở nên thành thục và trầm ổn hơn rồi. Cho nên, Thẩm Tinh Hà vẫn cười, giọng nói ôn hòa: “Em đến, bọn họ sẽ rất vui.”
“Có điều, giờ hai người đó lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi sẽ lải nhải.”
Nguyễn Tinh Trầm mỉm cười: “Trước kia, em bị cô Lý càm ràm không ít đâu.”
Chắc do nhớ đến chuyện trước kia, tâm trạng Nguyễn Tinh Trầm thả lỏng hơn. Cô ngồi tựa vào ghế, mắt nhìn thẳng phía trước. Cần gạt nước trên kính chắn gió hoạt động gạt phăng bông tuyết bám, đèn đường ấm áp soi sáng đường phố. Người trên đường không có bao nhiêu, xe đi qua cũng rất ít.
Thẩm Tinh Hà thấy cô thả lỏng, vặn nhạc nhỏ hơn: “Đồ ăn anh đặt ở phía sau, còn nóng đấy. Em đói cứ lấy ra mà ăn.”
“Không cần.” Nguyễn Tinh Trầm lắc đầu: “Em vừa ăn một ít ở đài truyền hình.”
Dứt câu, màn hình điện thoại sáng lên. Đó là tiếng thông báo wechat cô cài riêng cho Cố Húc.
[Cố Húc: Em xong việc chưa?]
Tim đập thình thịch, không kiềm nổi nụ cười bên môi. Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu trả lời: [Em mới xong việc. Có bạn đến cho đồ ăn, hiện đang trên đường về nhà ạ.]
Trả lời xong, cô hỏi thêm một câu: [Anh đang ở nhà sao?]
Khi sáng rời đi, Cố Húc có nói với cô rằng hôm nay anh phải về nhà. Giờ chắc anh đang ở nhà nhỉ?
Cố Húc trả lời rất nhanh.
Chẳng mấy giây sau đã thấy tin nhắn: [Tôi ở nhà. Nhiều họ hàng đến thăm lắm, ồn ào đau đầu.]
Nghĩ đến dáng vẻ mất kiên nhẫn, cau mày ngồi đưa tay day ấn đường của anh, Nguyễn Tinh Trầm không nhịn được bật cười nhẹ. Cố Húc thích yên tĩnh mà mấy ngày như này, với kiểu như nhà họ Cố, chắc hẳn có rất nhiều người tới thăm.
Đang định trả lời lại thấy anh gửi thêm tin nữa: [Ngồi xe đừng chơi điện thoại, nghỉ ngơi đi. Về nhà nhớ báo với tôi một tiếng.]
Lòng ngọt lịm như rót mật. Nguyễn Tinh Trầm nhếch môi, đáp: [Được.] Xong, cô không tắt di động ngay mà nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người thêm một lúc, thấy anh không nói gì nữa mới thôi, hạnh phúc dựa vào lưng ghế.
“Cố Húc hả?” Bên cạnh truyền tới giọng Thẩm Tinh Hà.
Nguyễn Tinh Trầm quay đầu nhìn anh ta, thấy đôi tay thon dài cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, gật đầu “ừm” một tiếng, không có ý giấu diếm.
“Em với anh ta…” Thẩm Tinh Hà siết chặt tay lái mà tầm mắt không thay đổi, tiếp tục hỏi: “Ở bên nhau?”
“Không.”
Tâm trạng vui sướиɠ, kích động của Nguyễn Tinh Trầm vì câu hỏi này mà trùng xuống. Có điều, nó thoáng qua rất nhanh. Cô cúi đầu nhìn điện thoại chăm chú, ngón tay miết nhẹ giao diện, nhẹ nhàng đáp: “Anh ấy chỉ coi em như hậu bối mà thôi.”
Hậu bối?
Tuy Thẩm Tinh Hà không phải người trong giới giải trí nhưng vì Nguyễn Tinh Trầm, anh ta cũng tìm hiểu không ít tin tức liên quan đến ngành này. Về phần Cố Húc, anh ta có hiểu đôi chút.
Giữa đàn ông luôn có đấu tranh ngầm. Mặc dù ngày thường ung dung nhưng khi đối mặt với cô gái mình thích, anh ta vẫn muốn biết bản thân thua ở chỗ nào.
Bằng những tin tức Thẩm Tinh Hà tìm hiểu cùng lần vô tình gặp thoáng qua đó, anh ta đã đoán ra được người đàn ông kia là người như thế nào.
Cao ngạo.
Lớn mạnh.
Không quan tâm xung quanh, thậm chí còn hơi khinh thường vạn vật.
Nói Cố Húc thế nào cũng được, chỉ duy kiểu hình dung quan tâm chăm sóc hậu bối là không hợp chút nào. Người đàn ông kia tuyệt đối không phải người như vậy.
Rồi cả bộ khăn quàng cổ lẫn găng tay.
Nếu anh ta đoán không nhầm thì đây là đồ của Cố Húc.
Đưa đồ thân mật thế này, quan hệ sao chỉ dừng ở mức tiền bối hậu bối? Có điều, Thẩm Tinh Hà biết Nguyễn Tinh Trầm không nói dối, ít nhất thì đấy là mối quan hệ cô nghĩ tới… Chắc do nguyên nhân kia rồi. Anh ta không nén nổi tiếng thở dài.
Đúng lúc này, hai người vướng đèn giao thông.
Anh ta dẫm phanh, quay đầu quan sát Nguyễn Tinh Trầm, thấp giọng nói: “Tiểu Trầm, có đôi khi tự tin hơn, em sẽ thấy rõ được vài chuyện.”
Anh ta thích cô.
Vừa vào cấp ba, anh ta đã thích cô.
Đến tận bây giờ, niềm yêu thích đó vẫn còn.
Nhưng anh ta mong, cô đạt được thứ mình muốn hơn.
Cả đời này, cô đã nếm đủ đau khổ. Anh ta mong sau này cô sẽ hạnh phúc. Mặc dù, hạnh phúc ấy không xuất phát từ mình.
Nguyễn Tinh Trầm ngơ ngác nhìn Thẩm Tinh Hà, không hiểu ý lắm. Nhưng, đèn đã chuyển sang xanh, anh ta không nói thêm nữa mà cô chẳng hỏi nhiều.
**
Ngay lúc này, tại nhà cũ nhà họ Cố.
Khác với vẻ quạnh quẽ ngày thường, nay nơi đây rất náo nhiệt. Bình thường mọi người ai bận việc nấy, rất ít khi gặp nhau nên vào những ngày như hôm nay, họ đều muốn ghé qua ăn cơm trò chuyện. Ngoại trừ bố mẹ Cố Húc còn tham gia triển lãm nghệ thuật ở nước ngoài thì đông đủ cả.
Bố Cố Húc là con út của cụ Cố.
Vì vậy, tuy Cố Húc có khá nhiều anh em họ nhưng tuổi tác những người đó lại chẳng chênh lệch mấy so với bố mẹ anh.
Thật ra, cũng có mấy người tuổi xêm xêm anh. Nhưng, họ đều có vai vế thấp hơn.
Từ nhỏ, Cố Húc đã chẳng kiêng nể ai. Bình thường cũng không thích ứng phó với người khác nên mấy đứa cháu đều hơi sợ anh. Chính vì vậy, tình huống hiện tại trong nhà là thế này, anh em họ của Cố Húc ngồi trò chuyện với cụ Cố trong sân còn mấy đứa cháu thì tụ lại chơi mạt chược, đánh bài hoặc nói chuyện phiếm.
Còn Cố Húc ngồi trên sofa, nghịch di động chẳng mảy may chuyện khác.
Có người đàn ông tuổi xấp xỉ anh bưng hai ly rượu tới. Cậu là con trai của anh họ Cố Húc, tên Cố Khải.
Cố Khải nhỏ hơn Cố Húc vài tuổi, là đứa cháu trai hay chơi với anh nhất, không sợ anh. Cậu tươi cười nói: “Sao chú nhỏ không vào bàn? Nếu chú vào bàn, chắc chắn tiền sẽ rơi vào tay chú.”
Vừa nói vừa đưa ly rượu qua.
Cố Húc liếc nhìn ly rượu trong tay cậu, không nhận, cất di động, cười nói: “Cai.”
“Cai?”
Cố Khải ngạc nhiên.
Cậu biết chú nhỏ tu thân dưỡng tính, tiệc tùng các thứ rất ít tham gia nhưng không tới nỗi cai cả rượu chứ? Buồn bực định hỏi thêm thì nghe anh nói: “Có người không cho chú uống. Chú sợ cô ấy biết lại nói.”
“Cháu biết đấy. Phụ nữ mà nói thì khó tránh khỏi kiểu lải nhải, mà chú lại sợ nhất có người càm ràm.” Cố Húc nhướn mày, giọng điệu tuy nghe rất bất lực nhưng biểu cảm lại vô cùng tự đắc.
“À, đúng rồi…” Chẳng biết nghĩ tới cái gì, Cố Húc lắc đầu, thương hại nói: “Cháu không biết.”
Cố Khải:…
Muốn mắng người, nhưng cậu không dám.
Cậu cắn chặt răng, dù ngốc đến đâu cũng nghe ra được Cố Húc chê mình là cẩu độc thân. Nhưng, Cố Khải hơi tò mò, không biết chú nhỏ mắt cao hơn trời yêu đương lúc nào? Việc này mà bị người khác biết, chắc chắn thành tin tức lớn.
Bàn bài bên kia vốn còn chờ cậu mà cậu chẳng muốn sang nữa…
Đánh bài lúc nào chả được.
Giờ cậu muốn biết đối tượng của chú nhỏ là ai kìa.
Cố Khải liếc mắt quan sát mấy người còn lại cái rồi hỏi: “Chú nhỏ, mợ nhỏ của cháu là ai thế? Chừng nào chú định đưa người về nhà ra mắt?”
Kiểu gọi “mợ nhỏ” làm Cố Húc sung sướиɠ vô cùng.
Khó có dịp tâm trạng tốt, anh định mở ảnh Nguyễn Tinh Trầm lên cho cậu xem thì màn hình di động phát sáng, thông báo hiện tin weibo: “Nữ nghệ sĩ nổi tiếng Nguyễn Tinh Trầm đi cùng một người đàn ông vào mùng một tết, nghi ngờ sắp công khai tin hẹn hò.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Cố à!
Bình tĩnh nào, người đó là vợ cậu đấy!
Đồng chí Cố của chúng ta một lần nữa tưởng bở mình bị vợ vả mặt. Lão Cố – nam chính đáng thương nhất lịch sử, không gì sánh bằng.
Nếu về sau có người khác, tôi xin rút lời trên.