Chương 29

Edit: Cải Trắng

Sáng sớm hôm sau.

Ngô Nguyệt mơ màng ấn nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng Cố Húc rồi vẫn không tỉnh hẳn được: “Anh Cố à? Có chuyện gì ạ? Bây giờ mới…” Cô nàng miễn cưỡng hé mắt ra nhìn thời gian trên màn hình di động, 5:25. “Mới hơn năm giờ sáng mà, hôm nay không phải là ngày nghỉ của anh sao?”

Biết tâm trạng tổ tông mấy ngày nay không tốt nên hôm qua nhân lúc kết thúc công việc, cô nàng đã xin đoàn làm phim một ngày nghỉ cho anh, để anh thả lỏng.

Trước kia, dù có phải làm việc thì anh cũng không dậy sớm thế này. Mà hôm nay là ngày nghỉ, sao anh không ngủ nướng đi mà còn gọi cho cô nàng lúc sáng sớm vậy? Sợ anh xảy ra chuyện, Ngô Nguyệt dụi mắt, vỗ mặt làm bản thân tỉnh táo hơn rồi ngồi dậy, đợi anh ra lệnh.

“Lát nữa tới đây, cô mang nhiều đồ ăn sáng một chút.”

Cố Húc mà có ngày nghỉ thì không bao giờ thức dậy được trước mười một giờ sáng nên dì giúp việc đành chịu, sáng sớm không tới nữa. Hôm nay anh ngẫu nhiên dậy sớm cũng chẳng vấn đề gì, còn cô gái nhỏ cần ăn bữa sáng, không tí nữa tới đoàn làm phim lại đói bụng.

Tuy hành vi sáng sớm tổ tông thức giấc xong đòi ăn sáng làm Ngô Nguyệt thấy rất lạ nhưng không nói gì, chỉ “vâng” một tiếng như thông báo mình đã biết rồi hỏi thêm một câu: “Anh còn việc gì nữa không?”

“Còn nữa…”

Cố Húc uống một ngụm nước ấm, nói tiếp: “Trước khi tới đây, cô chuẩn bị giúp tôi một bộ quần áo nữ nhé, tới cửa hàng tôi hay mua ấy, số đo là…” Anh ước lượng số đo của cô gái nhỏ xong, thông báo với Ngô Nguyệt: “Trước 9 giờ phải tới đây.”

“Vâng.”

Ngô Nguyệt vừa mới tỉnh nên chỉ đáp ứng theo bản năng.

Dựa theo những gì Cố Húc phân phó, cô nàng mở phần ghi chép ra ghi lại nội dung mà ghi tới đoạn đồ nữ, áo quần size S, nội y… Ngô Nguyệt ngẩn ra.

Cái gì đây, tình huống gì thế này? Này là quần áo của ai?

“Anh Cố, anh…” Nhưng không đợi cô nàng nói hết, đầu bên kia đã cúp máy, cuộc gọi chỉ còn tiếng “tút tút tút”.

Ngô Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình di động đen kịt, hoang mang vô cùng. Mới sáng sớm mà xảy ra chuyện gì vậy? Anh Cố mang phụ nữ về nhà? Chẳng lẽ anh ấy yêu quá hóa hận nên tùy tiện tìm một người phụ nữ khác? Ơ ơ ơ… cô nàng có cần phải báo chị Trang không?

Nếu không, để scandal tuồn ra bên ngoài sẽ rất thảm.

Mặc dù chị Trang là cấp trên trực tiếp của Ngô Nguyệt nhưng với tính tình của anh Cố thì chắc chắn anh sẽ mắng chết cô nàng nếu dám mách lẻo… Thế nên, cô nàng ôm di động do dự một lúc, cuối cùng chẳng nói gì.

**

Ngô Nguyệt rầu rĩ một hơi tới tận 8 giờ 45.

Sau cuộc điện thoại ấy, Ngô Nguyệt không dám ngủ tiếp. Việc đầu tiên cô nàng làm là gọi đặt bữa sáng, tiếp theo là liên lạc với cửa hàng Cố Húc hay mua đồ. Lựa chọn xong xuôi, cô nàng gửi ảnh chụp sang cho Cố Húc, hỏi anh xem có ổn không rồi đợi anh xác nhận. Cuối cùng, cô nàng mới lái xe đến Kim Thịnh Lan Đình.

Dọc đường đi, cô nàng cứ nghĩ mãi về người phụ nữ ngủ lại. Người đó là ai? Người trong giới giải trí hay bên ngoài?

Nếu là người trong giới thì đỡ hơn. Dù sao, người ở đó đều biết tính cách Cố Húc ra sao, sẽ không nháo loạn quá đáng, lén cung cấp chút tài nguyên là được… Không không không, vẫn không ổn.

Tính tình người trong giới giải trí thế nào, cô nàng biết hết.

Bao nhiêu năm nay, anh Cố không mang phụ nữ về nhà mà lần này lại phá lệ mang một người về. Người đó ngoan thì không sao, chứ lòng dạ xấu xa, có khi quay đầu là tung tin khắp nơi.

Rồi còn tự cho mình cái danh bạn gái Cố Húc.

Thì xong đời.

Nghĩ tới đây, đầu Ngô Nguyệt như to gấp đôi. Ngày trước, anh Cố không tìm đối tượng, cô nàng còn lo thân thể anh có vấn đề. Hiện tại có rồi, cô nàng lo nhân phẩm người kia… Nói đi nói lại, vẫn là chị Nguyễn tốt. Hiền lành lại không gây chuyện.

Nhưng giờ hai vị đó còn “chiến tranh lạnh” đấy.

Mà với tính cách của chị Nguyễn, hẳn không giống người sẽ ngủ lại.

Cô nàng vừa nghĩ vừa chạy xe tới cửa biệt thự.

Ngô Nguyệt có chìa khóa nên không nhấn chuông, chỉ gõ nhẹ vào cửa ba cái rồi dùng chìa của mình mở cửa vào.

Cố Húc mặc quần áo ở nhà, thoải mái ngồi trên sofa. Thấy Ngô Nguyệt tới, anh gật đầu, sợ cô nàng tạo ra tiếng động quá lớn, dặn dò: “Nhẹ nhàng chút.”

Giọng nói lạnh nhạt nhưng bao hàm cả sự quan tâm trong đó.

Ngô Nguyệt nghe mà rùng mình. Sợ người ta tỉnh mới bảo cô nàng nhẹ tay đây mà. Chắc chắn là vì người phụ nữ đang ngủ trên tầng. Vốn dĩ, cô nàng nghĩ anh Cố chỉ chơi đùa thôi. Giờ xem ra, anh nghiêm túc nhỉ?

Thế thì phiền rồi.

Cô nàng rầu rĩ tới dài cả mặt mà không dám nói gì, đành “vâng” một tiếng rồi xách đồ vào trong phòng bếp.

Dù không tỏ vẻ gì ra bên ngoài nhưng cô nàng lại không nhịn được chửi bới trong lòng. Mấy ngày trước anh còn nói thích chị Nguyễn cơ mà. Mới được mấy ngày chứ? Quả nhiên, đàn ông đều là đồ móng lợn thối tha.

Cố Húc không biết suy nghĩ này của cô nàng.

Cũng may, là anh không biết.

Nếu biết, với công lực độc mồm độc miệng của anh, đảm bảo Ngô Nguyệt sẽ bị nói tới phát khóc.

Anh lật xem thêm vài trang sách nữa rồi nhìn đồng hồ. Sắp chín giờ rồi. Sáng nay, cô gái nhỏ không phải diễn nhưng chiều có hai cảnh. Anh nên lên gọi người thôi.

Vì vậy, anh đặt sách xuống, cầm túi quần áo đi lên tầng, đến trước cửa phòng ngủ dành cho khách, gõ nhẹ vài tiếng. Đợi anh gõ tới lần thứ ba thì mới nghe thấy âm thanh mơ hồ bên trong.

Chắc là chưa tỉnh ngủ.

Giọng cô gái nhỏ mềm như bông: “Sao thế?”

Cách một cánh cửa, Cố Húc nghe thấy giọng nói mềm mại ấy. Nếu về sau… Bỗng, anh hắng giọng, đánh bay suy nghĩ trong lòng, nói chuyện với cô: “Ngô Nguyệt mang bữa sáng tới đây rồi. À, em tắm rửa thay quần áo đi, đồ tôi đặt ở cửa.”

Nghe thế, Nguyễn Tinh Trầm tỉnh hẳn. Cô mở mắt, ngồi dậy, nắm chặt góc chăn nhìn ra cửa phòng, nói với giọng điệu nhạt nhẽo: “Cảm ơn, cảm ơn thầy Cố. Em biết rồi.”

Cố Húc biết cô khẩn trương, cười nhẹ: “Tôi đi xuống tầng trước. Em cứ từ từ mà thay, không cần vội.” Sau đó, tiếng bước chân càng ngày càng xa.

Nguyễn Tinh Trầm không lập tức đi thay quần áo.

Cô ngẩn ngơ ngồi trên giường, xoa mắt để bản thân tỉnh táo hơn. Thật ra, chất lượng giấc ngủ của cô không tốt, đặc biệt là khi lạ giường. Hôm qua, cô cứ tưởng bản thân sẽ không ngủ được. Ai ngờ, tắm rửa xong, vừa dính vào gối đã ngủ luôn.

Cô nhìn thoáng qua thời gian hiển thị trên màn hình di động.

9:10

Không mộng mị cũng chẳng giật mình tỉnh giấc, ngủ một mạch tới tận bây giờ. Đây là giấc ngủ an ổn nhất của cô từ khi 15 tuổi đến nay.

Quá là thần kỳ!

Nguyễn Tinh Trầm ngồi ngây ra một lúc mới cầm quần áo lên đi thay.

Chờ cô thay xong quần áo đi xuống cũng là lúc Ngô Nguyệt hoàn tất việc bày đồ ăn ra bàn, đang ép nước trái cây cho hai người. Cô nàng đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang.

Ngô Nguyệt dừng động tác lại, muốn nhìn xem yêu tinh phương nào đã quyến rũ anh Cố tới mức để anh đưa về nhà.

Nghĩ một hồi, cuối cùng cô nàng cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp của người phụ nữ đi từ trên tầng hai xuống. Cô lớn lên đẹp, làn da rất tốt, khoác lên mình bộ quần áo thường ngày thoải mái và để mặt mộc. Dù vậy, cả người cô vẫn phát sáng, làm người khác không rời mắt được.

Người con gái trong tưởng tượng đáng lẽ không xuất hiện lại xuất hiện ở đây.

Nếu không phải Ngô Nguyệt đi theo Cố Húc đã lâu, quen nhìn sóng to gió lớn thì nhất định giờ phút này sẽ không nhịn được mắng to một tiếng “mẹ nó”. Cô nàng xoắn xuýt suốt mà hai người đã bên nhau rồi? Tuy không chửi bậy nhưng giọng cô nàng tỏ rõ sự không tin nổi của mình: “Chị Nguyễn?”

Nguyễn Tinh Trầm biết Ngô Nguyệt ở dưới tầng nhưng chạm mặt rồi lại hơi ngượng, khuôn mặt ửng hồng gật nhẹ, dịu dàng nói: “Chào buổi sáng.”

Nói xong, cô né tránh ánh mắt bằng cách nhìn sang bên kia, bắt gặp Cố Húc đang ngồi ở chỗ bàn ăn.

Cố Húc mặc quần áo thường ngày ngồi trên ghế. Trên là một chiếc áo lông dê màu kaki, dưới là quần khá thoải mái. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ sát đất, cả người anh chìm trong nắng, thoạt nhìn như công tử quyền quý..

Nguyễn Tinh Trầm ngắm nhan sắc Cố Húc tới độ quá quen thuộc vẫn không cầm lòng được giật mình đứng ngẩn ra.

Tuy nhiên, lần này cô không bất ngờ về nhan sắc mà là bộ quần áo ăn mặc trên người. Cùng một hãng, cùng một kiểu quần áo và đến cả màu sắc cũng giống nhau. Thoạt nhìn, đồ hai người cứ như trang phục tình nhân.

Này, chắc là trùng hợp nhỉ?

Cố Húc cảm nhận được cái nhìn chăm chú lẫn nghi hoặc của cô, nhướng mày, buông cốc nước xuống: “Em đứng bất động ở đó làm gì?”

“Hả?”

Nguyễn Tinh Trầm có chút ngập ngừng. Sau, thấy ánh mắt biết cười của anh, cô cúi đầu nói: “Tới đây.”

Ngô Nguyệt mang nốt bữa sáng ra. Hai người bắt đầu ngồi ăn sáng. Nguyễn Tinh Trầm rất muốn nhân lúc ăn hỏi về bộ quần áo nhưng lại thấy mình làm thế giống chuyện bé xé ra to nên ngậm miệng.

So với tâm trạng rối rắm của cô, Cố Húc rất sung sướиɠ. Phải nói là tâm trạng cực kỳ tốt từ đêm qua tới giờ.

Giờ còn tốt hơn.

Anh không quên được bộ quần áo hôm qua cô gái nhỏ với người đàn ông kia mặc. Tuy biết là ngẫu nhiên nhưng anh không vui. Mấy thứ kiểu quần áo tình nhân, cô gái nhỏ chỉ có thể mặc cùng anh.

Bây giờ…

Anh nhìn thoáng qua người đối diện.

So với bộ quần áo hôm qua, quả nhiên thuận mắt hơn.

Ăn sáng xong, Nguyễn Tinh Trầm không chờ nổi nữa mà đứng dậy tạm biệt. Chiều nay cô có hai cảnh quay và Lâm Hạ cũng gọi điện thoại rồi. Cô không muốn người khác biết mình từng ngủ lại nhà Cố Húc dù anh với mình chẳng có gì. Để người khác suy đoán lung tung, làm hỏng thanh danh Cố Húc thì cô chả biết làm sao.

Cố Húc không ngăn cô nữa.

Anh đã bảo Ngô Nguyệt gọi tài xế từ sớm.

Anh xem đồng hồ, buông bát đũa xuống, nói với cô: “Đi đi, tài xế chờ em ở bên ngoài đấy. Em muốn tới thẳng phim trường hay về qua nhà thì chỉ cần nói tài xế một câu.” Vừa dứt câu, cô đã gấp không chờ nổi mà đứng lên rời đi. Thấy thế, anh hơi mất hứng. Anh là quái vật à mà cô sợ thế?

Cố Húc gọi giật cô lại, huơ huơ điện thoại trong tay, hỏi: “Những gì nói với em hôm qua, em nhớ chưa?”

Hôm qua?

Nguyễn Tinh Trầm ngơ ngác nhìn anh một lúc mới hiểu anh đang nói vụ wechat, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Nhớ, nhớ rồi.”

“Ừm.”

Cố Húc tựa lưng vào ghế, gõ tay theo nhịp lên mặt bàn, nhìn cô, tốt bụng bổ sung thêm: “Nhớ thì tốt, em mà quên…” Anh dừng giây lát rồi nói tiếp: “Tôi sẽ có cách làm em không quên được.”

Nghe vậy, mặt Nguyễn Tinh Trầm đỏ tưng bừng.

Ban ngày ban mặt, nam thần bung tỏa sức quyến rũ làm gì? Đã thế, anh còn nói lời chẳng trong sáng gì cả! Cô cảm giác được ánh mắt mờ ám của Ngô Nguyêt đấy! Có điều, vì thể diện, cô miễn cưỡng gật đầu với anh rồi xoay người đi nhanh như cướp. Cô trốn đi nhanh tới độ không phát hiện ra mình đi cùng tay cùng chân.

Dáng vẻ của cô gái nhỏ làm Cố Húc vui vẻ bật cười thành tiếng. Anh nhìn theo hướng cô rời đi đến tận khi cô lên xe, đi mất hút không thấy bóng dáng mới thu hồi tầm mắt.

Người đi rồi, cuối cùng, Ngô Nguyệt cũng không nhịn được phải hỏi: “Anh Cố, anh với chị Nguyễn… bên nhau hả?”

“Chưa.”

“Hả?” Ngô Nguyệt sửng sốt, ấp úng hỏi: “Gì cơ?”

Nãy ăn sáng, anh Cố chăm sóc cẩn thận lắm mà. Sợ cái này nóng, sợ cái kia lạnh, quan tâm đầy đủ cứ như chăm búp bê sứ. Vậy mà chưa bên nhau? Thế giới này huyền ảo quá rồi.

Cố Húc không nói gì thêm về vấn đề trên, chỉ nói: “Cô thay tôi đi hỏi thăm một việc.”

Thấy anh muốn phân nhiệm vụ, Ngô Nguyệt nghiêm túc hẳn, hỏi: “Chuyện gì ạ?”

“Cô hỏi thăm tình hình của cô gái nhỏ…” Cố Húc gõ tay lên mặt bàn, nói với giọng trầm thấp: “Mấy năm nay ở giới giải trí và trước kia. Tôi phải biết hết.” Cố Húc tựa lưng vào ghế, gõ tay theo nhịp lên mặt bàn, nhìn cô, tốt bụng bổ sung thêm: “Nhớ thì tốt, em mà quên…” Anh dừng giây lát rồi nói tiếp: “Tôi sẽ có cách làm em không quên được.”