Chương 22

Edit: Cải Trắng

“Đây, đây đây là chuyện gì thế?” Tin tức mới nhảy lên làm Lâm Hạ há hốc mồm, ấp úng nói.

Nhưng giờ đây, Nguyễn Tinh Trầm cũng bị hành động của Cố Húc làm cho ngây người nên làm gì có tâm trạng đi trả lời cô nàng? Lúc trước, cô đã cài chế độ xem trước với tài khoản của Cố Húc nên anh vừa mới nhấn thích một cái cô liền nhận được thông báo.

Mở weibo ra, cô thấy được video Cố Húc nhấn thích là video kể về ba đời ba kiếp của hai người, được cắt ghét bởi Mực Nước Như Họa. Anh rất nhiều fans, thế nên, có thể nói là khi anh vừa ấn thích trên weibo xong, weibo đã có không ít người nhắc tới chuyện này.

“Mẹ nó? Thế này là thế nào? Chồng tôi bị trộm tài khoản à?”

“Chắc là…chồng trượt tay?”

“Hmmm, nó không giống như những gì mị nghĩ chứ? Hu hu hu, mị không chấp nhận được việc mình thất tình đâu.”

“Chồng mị thích nữ diễn viên này thật sao? Khóc á! Mị không chấp nhận, mị không chấp nhận.”



Người thảo luận ngày càng nhiều.

Chuyện Cố Húc nhấn thích không chỉ dừng lại ở việc được mọi người bàn tán nhiều nhất mà còn bị đẩy thẳng lên dẫn đầu hot search. Vốn dĩ anh là người chỉ cần chụp một bức ảnh tự sướиɠ thôi là đã có thể lên hot search, chứ đừng nói tới việc anh nhấn thích video của fan cp.

Ban đầu, chuyện này chỉ có mỗi fans của anh nhốn nháo thôi, nhưng sau đó vì hot search mà weibo của “Cô gái Nhật Tân” lại thành công leo lên.

Tùy tiện nhấn một đề tài có liên quan thôi là có thể thấy những bình luận của “Cô gái Nhật Tân” ở bên dưới.

“Mẹ nó? Tôi làm nó thành thật rồi?”

“Mẹ ơi, chồng con và vợ con yêu nhau rồi!!!”

“A a a, chúng ta được chính chủ đóng dấu rồi sao? Hu hu hu, sao đột nhiên tôi lại muốn khóc là sao đây?”



“Cố Húc, anh ấy làm cái gì thế?” Nguyễn Tinh Trầm xem bình luận, nhịn không được lẩm bẩm nói một câu: “Anh ấy trượt tay hay là bị trộm tài khoản thế?”

Lâm Hạ cũng đang ngồi lướt bình luận. So với Nguyễn Tinh Trầm lo lắng sốt ruột, cô nàng trông bình thản hơn nhiều. Không chỉ lướt weibo tới mức muốn bay lên mà còn dùng tài khoản ảo mắng mấy bình luận bảo “Nguyễn Tinh Trầm không xứng ở bên chồng tôi.” “Nguyễn Tinh Trầm cút đi.” “Cầu xin đóa sen trắng cô đừng ăn vạ ở chỗ chồng chúng tôi nữa.”

Nghe cô nói vậy, Lâm Hạ vừa mở weibo mắng mỏ antifan một cách kịch liệt vừa bớt chút thời gian ra để trả lời cô: “Chị Tinh, đâu phải là chị không biết bối cảnh của Cố ảnh đế, làm gì có ai trong giới giải trí này dám trộm tài khoản của anh ấy chứ? Còn việc trượt tay ấy mà, nếu đúng là thế thật thì chắc chắn anh ấy đã sớm nhấn hủy.”

“Em thấy là…”

Lâm Hạ đè thấp giọng, ghé sát vào người cô, nhẹ nhàng nói: “Cố ảnh đế thích chị đấy.”

Trước đó, cô nàng nhìn thôi đã thấy rất kỳ quái. Bình thường, gặp ai dáng vẻ của Cố ảnh đế cũng kiểu “đừng tới gần tôi, cách tôi xa một chút” nhưng cứ thấy chị Tinh là đổi sang rất tốt tính, còn đối diễn nữa. Đã thế, anh còn gọi Nguyễn Tinh Trầm là “cô gái nhỏ”, “bé con”. Hóa ra là đã thích chị Tinh rồi.

Bằng không, với tính cách của Cố ảnh đế, anh sẽ để cho nhóm fan cp đó tồn tại lâu thế sao? Cũng chỉ có mỗi chị Tinh ngây thơ nghĩ đó là do trượt tay hoặc bị trộm tài khoản.

“Không có khả năng.”

Nguyễn Tinh Trầm trả lời bằng giọng điệu chắc nịch.

Có lẽ là do giọng điệu cô quá mức chắc chắn nên Lâm Hạ cũng phải dừng mắng antifan, ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: “Sao lại không có khả năng chứ?”

“Mấy năm trước, Cố Húc có tham gia một buổi phỏng vấn. MC của buổi phỏng vấn đã hỏi anh ấy rằng, sau này khi lấy vợ, liệu anh ấy có lựa chọn người trong giới giải trí không. Lúc ấy, anh ấy nói…” Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu, hết xem weibo Cố Húc lại tới nội dung anh đã nhấn thích, thấp giọng tiếp tục nói: “Nói một cách chắc chắn là không.”

“Bao năm qua, anh ấy không hề cứ nói mà không suy nghĩ.”

“Nếu anh ấy nói không thì chắc chắn là không thích người trong giới giải trí.”

“Hơn nữa…”

Cô đâu xứng với anh?

“A…” Lâm Hạ hơi há miệng. Cô nàng không biết Cố ảnh đế đã từng nói như vậy trong một buổi phỏng vấn. Nhưng, đúng như chị Tinh nói, nhiều năm qua, Cố ảnh đế luôn nói được làm được… Chẳng lẽ, cái này đúng là Cố ảnh đế trượt tay nhấn thích?

Tưởng bở rồi sao?

Đúng lúc này, một tài khoản weibo tự xưng là “Fan già đã thích Cố Húc được mười mấy năm” đăng trạng thái: “Fans cp tỉnh đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Mấy năm trước, chồng tôi đã từng trả lời phỏng vấn rằng sẽ không thích người trong giới giải trí. Đừng làm quá mọi chuyện lên như thế! Người cắt ghép đã làm video này rất tốt, tiện tay nhấn thích một cái không phải rất bình thường sao? Sao phải ảo tưởng ra lắm chuyện như thế làm gì?”

Phía dưới cũng có một đám fans cứng vào bình luận:

“Đúng là phải tận mắt thấy mới biết được. Chồng mị mới nhấn thích một cái, sao họ lại nhiều chuyện vậy chứ.”

“9494(1), thế mới nói đám fan cp rất phiền. Nếu chồng tôi coi trọng nữ diễn viên này thật thì tôi chặt đầu làm cầu đá cho bọn họ.”

(1)9494 trong tiếng Trung đọc là /jiu si jiu si/ 九四九四nghe na ná với “đúng đó đúng đó” là /jiu shi jiu shi/就是就是.

“Ai bảo chồng chúng ta là vua về độ ảnh hưởng chứ? Tùy tiện làm chút chuyện nhỏ thôi mà cũng làm to chuyện lên, phiền chết đi được.”



Mấy bình luận đó Lâm Hạ cũng thấy, Nguyễn Tinh Trầm luôn chú ý tới tin của Cố Húc sao lại không thấy chứ? Thật ra, cô không hề tức giận. Hơn nữa, cô chưa từng nghĩ tới việc mình và Cố Húc ở bên nhau.

Cô thích Cố Húc.

Nhưng đây chỉ là việc của mình cô thôi.

“Chị Tinh, chị…” Lâm Hạ lên tiếng, muốn an ủi nhưng không biết phải mở miệng thế nào.

Nguyễn Tinh Trầm buồn cười khi thấy Lâm Hạ như vậy: “Được rồi, chả có gì ghê gớm cả. Chị không tức giận cũng chẳng khó chịu.” Có điều, nếu nam thần đã biết chuyện này thì… Cô vẫn nên tìm người ta để nói chuyện thôi. Nếu anh để ý thì cô sẽ ra mặt bằng tài khoản chính. Cô cũng phải để cho nhóm fan cp này giải tán.

**

Nhấn thích xong, Cố Húc luôn cầm chặt di động từ lúc đó tới giờ, thỉnh thoảng lại mở ra xem, chờ cô gái nhỏ gửi tin nhắn cho mình. Không ngờ, mười mấy phút trôi qua rồi, anh vẫn không thấy cô gái nhỏ gửi tin nhắn đến, ngược lại, nhóm người Trang Chu lại bàn tán sôi nổi trong nhóm trên wechat. Thảo luận cực kỳ vui vẻ.

[Trang Chu: “Chậc, tôi đã bảo lão Cố uống thuốc rồi mà. Lúc trước thì thề chắc chắn là mình sẽ không thích người trong giải trí, giờ thì vả mặt đi.”]

[Quý Siêu: “Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý tìm lại đoạn video đó rồi đập thẳng vào mặt lão Cố. Để tôi hỏi cậu ta xem, cảm giác bị vả mặt là như thế nào.”]

[Chu Đông: “Được rồi, ba con cẩu độc thân như chúng ta có tư cách gì mà nói người ta? Chờ tới khi lão Cố kết hôn, mấy người già trong nhà sẽ thúc giục chúng ta, nghĩ tới hậu quả đi.”]

[Trang Chu: “Nói trước, tôi không phải cẩu độc thân. Ngày nào tôi cũng yêu đương đấy.”]

[Quý Siêu: “Cậu là đang tán tỉnh.”]

[Chu Đông: “Mấy người bạn gái đó của cậu có thể đưa về nhà không? Đừng để người lớn trong nhà cầm roi ra đánh nhé. Nếu bị thế thật thì mấy anh em không cứu cậu đâu.”]

[Trang Chu: …]

[Trang Chu: “Thôi đi. Sao lão Cố không nói câu nào thế?”]

[Chu Đông: “Chắc là đang ngọt ngào yêu đương với cô gái nhỏ nhà cậu ta rồi.”]

[Trang Chu: “Chua quá.”]

[Quý Siêu: “Chua quá.”]



Cố Húc lướt xem tin nhắn trong nhóm wechat nhưng không rảnh trả lời bọn họ. Anh cúi đầu, ngồi dựa người vào ghế da, tiện tay nhấn mở giao diện nhắn tin với cô gái nhỏ. Kéo load lại liên tục nhưng giao diện trống không làm sắc mặt anh càng lúc càng u ám. Đã mười lăm phút rồi, sao cô gái nhỏ không nhắn tin tới?

Nhìn dáng vẻ của anh là Ngô Nguyệt biết ngay chị Nguyễn không nhắn tin tới. Vì để bản thân được ngủ ngon, cô nàng quyết định mở miệng nói trước, nhưng ngay lúc đó, lại nghe được tiếng “tinh tinh”.

Cô nàng trộm rướn cổ lên nhìn thoáng qua.

May quá may quá, lần này là chính chủ nhắn tới. Nếu còn không nhắn, chắc cô nàng phải liên lạc với Lâm Hạ quá.

Cô nàng thở phào, hơi liếc mắt nhìn Cố Húc đang cong khóe môi, mở miệng hỏi dù biết thừa đáp án là gì: “Là chị Nguyễn gửi tin nhắn tới ạ?”

“Ừ.”

Tuy giọng điệu Cố Húc rất hời hợt nhưng Ngô Nguyệt đã đi theo anh nhiều năm, nghe một phát là biết ngay âm cuối của anh hơi nâng lên. Chỉ khi tâm trạng vô cùng tốt, anh mới làm như thế.

[Nguyễn Tinh Trầm: “Thầy Cố, anh về tới nhà chưa?”]

Nhìn tin nhắn Nguyễn Tinh Trầm gửi tới, Cố Húc dường như có thể tưởng tượng ra được cả biểu cảm của cô gái nhỏ khi nhắn tin. Anh cười, tiện tay gõ mấy chữ gửi qua: [“Chưa. Sao thế?”]

Anh đặt bình giữ ấm trong tay sang một bên. Một tay cầm di động, tay còn lại nhịp nhẹ nhàng lên tay vịn ghế da, chờ cô gái nhỏ trả lời.

Tâm trạng anh tốt làm Ngô Nguyệt không nhịn được, mở miệng hỏi: “Anh Cố, anh thích chị Nguyễn thật à?”

Theo Cố Húc đã nhiều năm, cô nàng chưa từng thấy anh đối xử tốt với ai như vậy. Thậm chí, phòng làm việc bọn họ còn nghĩ rằng vị tổ tông này muốn độc thân cả đời.

Dù sao thì tổ tông thấy ai cũng chướng mắt.

Nhưng với dáng vẻ hiện tại của anh, lần này… chắc là nghiêm túc nhỉ?

Nếu thành thật cũng không tệ. Chị Tinh đẹp, tính cách tốt, quan trọng là từ trước tới nay không chiêu trò. So với đám người hơi tí là có tai tiếng, cp nháo nhào cả lên thì tốt hơn gấp đôi, gấp ba lần.

Câu hỏi này làm Cố Húc lặng đi.

Câu hỏi lúc chiều của Chu Đông đã làm anh nghĩ ngợi. Có phải anh đã thích cô gái nhỏ rồi không? Lúc đó anh bị cô gái nhỏ chọc tức tới bật cười, chẳng suy nghĩ sâu xa nổi, giờ thì nên cẩn thận nghĩ lại xem sao.

Nói là nghĩ, nhưng cũng không cần thiết phải nghĩ.

Mình là người như thế nào, tính cách ra sao, bản thân anh rõ nhất.

Nếu không thích cô gái nhỏ, anh tốn nhiều thời gian ở bên cạnh cô làm gì? Anh thích cô, muốn ngày nào cũng được thấy nụ cười ngọt ngào ấy, muốn nghe giọng nói mềm mại, thậm chí còn muốn làm số việc với cô nữa.

Vây cô ở trong lòng mình để bắt nạt, muốn nghe tiếng khóc yếu đuối.

Đương nhiên, trên đời này, chỉ có mình anh được bắt nạt cô. Những người khác không được.

Gương mặt tuấn tú hiện lên ý cười.

Cố Húc lùi người về phía sau, gõ nhẹ tay lên màn hình điện thoại. Dưới ánh đèn ban đêm, mặt mày anh giãn ra, ý cười hiện rõ. Giọng nói anh nhẹ tênh, còn hơi nâng cao lên, làm mất đi vẻ lạnh nhạt thường ngày, thêm vào đó là chút ôn hòa: “Thích.”

Cô gái nhỏ rất tốt, đáng giá để cả thế giới yêu thích.

Sao anh có thể không thích được?

Tuy đã đoán trước được câu trả lời của anh nhưng Ngô Nguyệt vẫn sửng sốt khi nghe thấy anh trực tiếp thổ lộ.

Thật ra, cô nàng không lo lắng việc Cố Húc công khai yêu đương sẽ bị fans ngày ngày đuổi theo mắng giống mấy chàng trai trẻ nổi tiếng. Nhưng nghĩ tới chỉ số EQ của anh, cô nàng không kìm được: “Anh Cố, nếu anh thích chị Nguyễn thì sau này hãy đối xử với người ta tốt một chút. Với dáng vẻ hôm nay của anh ở phim trường, ngoại trừ đạo diễn Hạ ra, ai mà không sợ chứ? Có mấy lần em thấy chị Nguyễn đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, hình như là sợ anh tức giận. Dáng vẻ đáng thương đó làm em nhìn thôi cũng thấy đau lòng.”

Lúc nãy ở phim trường anh còn tức nên không biết là có chuyện này. Giờ nghe nhắc, anh cau mày: “Sao lúc ở phim trường cô không nhắc tôi?”

Ngô Nguyệt: “…”

Tôi đâu biết tổ tông tức vì chuyện này?

Nghẹn câu nói trong bụng không thể giãi bày, còn phải tốt tính nói: “Em đâu biết là anh không vui vì chuyện này.” Sợ anh lại khó ở, cô nàng vội vàng chuyển chủ đề, bổ sung thêm: “Bỏ qua lần này đi. Lần sau anh đừng như thế nữa. Con gái là phải được thương yêu.”

“Hơn nữa, chị Nguyễn thích anh mà. Anh đối xử với chị ấy tốt một chút, chị ấy sẽ càng đối xử tốt với anh hơn.”

Cố Húc thôi nhăn mày chỉ vì câu nói “Vốn dĩ chị ấy đã thích anh.” Rồi vừa cười nói vừa nhìn di động: “Cô ấy cứ làm chính mình là được. Cô gái nhỏ là để yêu thương, để tôi yêu thương cô ấy là được rồi.”

Đột nhiên bị nhét một đống lời âu yếm vào miệng – Ngô Nguyệt:???

Xem ra, EQ của tổ tông cũng không thấp lắm, có thể cứu vãn được.

Nhưng, tâm trạng tốt của Cố Húc biến mất ngay sau khi tin nhắn thứ hai của Nguyễn Tinh Trầm gửi đến. [Nguyễn Tinh Trầm: “Thầy Cố, tôi đã nhìn thấy tin tức trên mạng rồi. Anh đừng nghe bọn họ nói linh tinh, tôi với anh chả có chuyện gì cả. Nếu anh không vui, tôi sẽ ra mặt giải quyết.”]

Tôi với anh chả có chuyện gì cả.

Nếu anh không vui, tôi sẽ ra mặt giải quyết.



Nụ cười của Cố Húc trở nên cứng ngắc.

“Chị Nguyễn gửi cái gì thế ạ?” Ngô Nguyệt cười mỉm, ghé sát mặt vào nhìn. Xem nội dung xong, nụ cười trên mặt cô nàng cũng biến thành cứng ngắc: “À…”

Thế này mà là thích anh sao?

Có mà tránh anh như rắn rết thì có.

Anh biểu hiện rõ ràng lắm rồi, sao bé con còn chưa hiểu nhỉ?

[Nguyễn Tinh Trầm: “Thầy Cố? Có phải anh tức giận không? Bây giờ tôi sẽ liên lạc với trạm weibo đó. Nếu anh không yên tâm thì để tôi sẽ bảo công ty ra mặt, nhưng giờ muộn quá rồi, văn bản luật sư chắc phải ngày mai mới có thể công bố được.”]

Chậc.

Đến mức có công ty ra mặt luôn à?

Bé con coi anh là hổ sao? Dùng hẳn cách đó để rũ bỏ quan hệ với anh? Cố Húc siết chặt tay cầm di động, nhắm mắt lại, được trải nghiệm cảm giác tức tới bật cười lần thứ ba trong ngày.

Mới nãy, anh còn ngồi giãy bày lòng mình với trợ lý, chờ cô gái nhỏ mềm mại nói vài câu sẽ thừa thời cơ nói rõ. Không ngờ, cô gái nhỏ lại nói thẳng hai câu này.

Hít sâu một hơi, anh nhấn mở bàn phím, trả lời:

[“A.”]

Tác giả có lời muốn nói:

520 vui vẻ nha ~ (Tác giả đăng chương 22 vào ngày 20/5)

Nữ chính: Hu hu hu, quả nhiên là nam thần tức giận.

Nam chủ: Rồi sẽ có một ngày tôi bị vợ mình chọc tức chết.

Đây chính là hai cô cậu đáng yêu chưa từng nói chuyện yêu đương. Lão Cố của chúng ta nhiều tuổi rồi nhưng kinh nghiệm yêu đương mới ở lớp mầm thôi. Vợ không để ý tới mình, tức. Vợ tự tay bôi nhọ fan cp của hai người, tức. Vợ còn kiên quyết bảo không muốn tạo scandal với mình, càng tức.

Hừ, tủi thân lăn vòng vòng.jpg.

Nhưng đừng lo lắng, bất kể là khi hai người ở bên nhau hay chưa thì quá trình luôn vô cùng ngọt ngào.