Chương 20

Edit: Cải Trắng

“Bộ phim của đạo diễn Hạ, em chỉ cần quay thêm khoảng một tháng nữa là xong rồi nhỉ.” Tiếng Maggie truyền tới từ đầu kia điện thoại: “Gần đây trong tay chị nắm được không ít kịch bản. Mấy bộ phim chất lượng tốt toàn là vai nữ hai nữ ba, vị trí nữ chính thì không ổn. Không kinh phí chế tác thấp thì cũng không nổi được.”

“Bây giờ sự nghiệp của em đang trên đà đi lên, công ty dự định cho em đi theo con đường phái thực lực. Vậy nên mấy kịch bản như thế chị không nhận cho em.”

Nguyễn Tinh Trầm đứng trên hành lang, nhìn bên ngoài vẫn không ngừng mưa, nhẹ giọng đáp: “Chị Chu, những chuyện này chị cứ sắp xếp giúp em đi.”

Trước không nói tới việc Maggie là người đại diện vàng của công ty, chỉ nói tới phần sắp xếp công việc cho cô đã hết sức chuyên nghiệp. Hợp tác với Maggie ba năm, tuy trước đây cô ấy không để tâm tới cô nhưng chưa bao giờ để cô chịu khổ, thậm chí có những lần cô ấy còn ra mặt bảo vệ cô.

Về điểm này, Nguyễn Tinh Trầm rất cảm kích cô ấy.

Thấy cô trả lời vậy, tâm trạng Maggie tốt hơn nhiều, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng: “Được, vậy em không cần lo lắng cho công tác tiếp theo nữa. Đường đi của phim truyền hình và điện ảnh là con đường rất dài, chúng ta không thể cứ đi dựa vào con đường đó. Hiện nay có không ít các nghệ sĩ dựa vào việc tham gia chương trình thực tế để hút người hâm mộ. Gần đây chị cũng đang tìm cho em một chương trình tốt, nếu thấy hợp chị sẽ nói cho em biết.”

“Vâng.” Nguyễn Tinh Trầm vươn tay ra. Mưa bên ngoài đã nhỏ hơn, từng hạt mưa rơi xuống tay cô tạo cảm giác hơi ngứa, lành lạnh.

Có lẽ do đang quay phim nên xung quanh đây không có ai cả. Sự yên tĩnh hiếm có này làm cho cô thư thái hơn, giọng điệu nhẹ bâng: “Còn chuyện gì nữa không ạ?”

“Còn có…”

Maggie do dự một lát mới nói: “Sắp tới tết rồi, em có dự định gì không? Vẫn tiếp tục sắp xếp công việc cho em hay là để em nghỉ ngơi một thời gian ngắn đây?” Cô ấy cũng biết hoàn cảnh gia đình Nguyễn Tinh Trầm. Năm cô 16 tuổi, cả bố lẫn mẹ đều qua đời, được đưa vào ở trong viện phúc lợi, không có người thân.

Ba năm trước, mỗi lần tết đến cô gái nhỏ này lại bảo Maggie tiếp tục sắp xếp công việc cho mình. Cô ấy cũng tuỳ tiện tìm cho cô mấy cái quảng cáo hoặc là thông cáo gì đó.

Nhưng địa vị bây giờ của Nguyễn Tinh Trầm không giống trước.

Cô ấy không phải là người thấy nghệ sĩ trong tay mình nổi là hận không thể biến họ thành con quay để hút máu. Muốn kiếm tiền nhưng không thể không nghỉ ngơi. Ý của cô ấy có thể ngầm hiểu là tính cho cô nghỉ ngơi một thời gian ngắn… đón tết vui vẻ. Có điều, cô ấy không biết suy nghĩ của cô gái nhỏ này là như thế nào.

Giọng nói chần chừ của Maggie ở đầu bên kia truyền tới làm nụ cười trên khuôn mặt Nguyễn Tinh Trầm dần tắt. Cô rũ mắt, hàng lông mi dài che đi những suy nghĩ ẩn giấu trong mắt. Thu bàn tay đang hứng mưa vào, từng giọt mưa nơi lòng bàn tay bắt đầu chảy dọc xuống đầu ngón tay rồi rơi xuống. Theo đó, giọng cô cũng trở nên thấp hơn: “Giống như mấy năm trước, chị sắp xếp công việc cho em đi.”

“Nếu em quyết định vậy thì để chị sắp xếp giúp em.” Maggie không khuyên nhiều, nói: “Chờ sau…”

Đầu kia điện thoại vang lên tiếng lách cách gõ bàn phím: “Sang tháng giêng có talk show chế tác không tồi. Sau đó có một trang tạp chí muốn em chụp bìa. Em thấy thế nào, không có vấn đề gì chứ?”

Nguyễn Tinh Trầm nghe cô ấy nói xong nội dung công việc, hỏi: “Có vấn đề gì ở mặt thời gian không ạ? Chắc phải sang năm em mới quay xong bộ phim của đạo diễn Hạ.”

Maggie: “Không có vấn đề gì. Nó sẽ diễn ra sau khi phần công việc trước hoàn thành.”

Nếu không ảnh hưởng tới đoàn làm phim thì Nguyễn Tinh Trầm cũng không còn vấn đề gì nữa: “Được, vậy chị cứ sắp xếp cho em đi.”

Sau đó không còn lời nào để nói. Maggie bận, chỉ dặn dò cô vài câu như “Chú ý sức khoẻ” rồi cúp điện thoại.

Cúp điện thoại rồi Lâm Hạ vẫn chưa quay về.

Nguyễn Tinh Trầm quay về phòng nghỉ, nhìn màn mưa bụi bên ngoài, đột nhiên cô thở dài một hơi… Sắp ăn tết rồi hả? Từ sau 15 tuổi, cô đã chẳng cảm nhận được cảm giác đón tết nữa. Trước kia, khi còn đi học, lúc người khác về nhà đón tết là lúc cô đi ra ngoài làm thêm.

Với công việc bây giờ, cô vẫn có thói quen sắp xếp lịch trình vào những ngày đó.

Vào những ngày như vậy chỉ có bận rộn mới làm cô quên đi được tất cả.

Nhưng mà…

Quay đầu lại nhìn cửa phòng nghỉ sau lưng, không biết Cố Húc sẽ đón tết ở đâu nhỉ? Cô biết bố mẹ Cố Húc đều là nhà nghệ thuật, suốt năm vi vu ở nước ngoài nhưng ông nội anh lại đang ở thành phố A.

Nếu Cố Húc ở lại thành phố A, cô…

“Mình đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế?” Nguyễn Tinh Trầm lầm bầm.

Không được suy nghĩ miên man vì gần đây nam thần đối xử với mình quá tốt. Anh đối xử với cô tốt chẳng qua là xuất phát từ việc tiền bối chăm sóc hậu bối mà thôi. Ăn tết là hành động vô cùng thân mật, sao cô có thể đón nó cùng anh được? Nhưng cũng không có gì quá mất mát, được hợp tác với nam thần cô đã rất vui rồi.

Mấy ngày nay được ở cạnh anh còn là niềm vui ngoài ý muốn nữa kìa. Dù sau khi rời khỏi đoàn phim, mọi thứ lại trở về nguyên dạng cũng không có gì nuối tiếc.

Ừm…

Chắc là sẽ hơi tiếc nuối, so với một chút… thì nhiều hơn một tí.

Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu, thở dài.

Không thể tự lừa mình dối người.

Nếu mọi thứ thật sự quay trở lại như lúc ban đầu, cô chắc chắn sẽ thấy tiếc nuối. Đã từng được Cố Húc đối xử dịu dàng, cô không thể nào chịu được sau này Cố Húc sẽ đối xử với cô bằng thái độ lạnh như băng, cái cách như với người xa lạ.

Chênh lệch này làm cô không tiếp nhận nổi.

“Chị Tinh, chị gọi điện xong rồi ạ?” Lâm Hạ xách theo túi đi tới: “Trà táo đỏ cẩu kỷ đây ạ, còn thêm cả cafe của Cố ảnh đế nữa. Dựa theo những gì chị dặn, đã thêm sữa thêm đường.”

Nguyễn Tinh Trầm sốc lại tinh thần, thay đổi cảm xúc trên mặt, quay đầu nhìn Lâm Hạ: “Ừm.”

Nhìn thoáng qua thấy bả vai và tóc cô nàng bị nước mưa thấm ướt, cô lau bớt đi rồi trả lại điện thoại, nói với giọng đầy quan tâm: “Em mau về phòng hoá trang sấy tóc với thay đồ đi, đừng để bị cảm.”

Đã có nhiều người trong đoàn làm phim bị chấn thương rồi.

Tính tình Lâm Hạ tuỳ tiện, nếu không nhắc nhở, chắc chắn cô nàng sẽ không chú ý.

“Vâng, chị mau vào đi ạ.” Lâm Hạ cười, nhận lấy điện thoại rồi chỉnh lại mái tóc của mình. Nghĩ đến việc vừa nãy có hai người dựa đầu vào nhau chơi game, cô nàng nhịn không được đè thấp giọng nói một câu: “Cố ảnh đế còn đang đợi chị đấy.”

Nguyễn Tinh Trầm đỏ mặt, đang định phản bác thì cô nàng đã cười chạy ra xa.

Cô không nói gì nữa, mang theo túi đồ uống vào phòng nghỉ: “Thầy Cố, tôi có bảo trợ lý đi mua đồ uống. Đồ của anh có bỏ thêm sữa và ba mươi phần trăm đường.” Cô biết khi uống cafe Cố Húc sẽ thêm sữa, thậm chí còn thêm cả một chút đường.

Cô luôn nhớ, nhớ rất rõ phải thêm bao nhiêu sữa, bao nhiêu đường.

Nhưng giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng không xuất hiện, ngược lại chỉ có một tiếng “ừ” đầy lạnh lùng.

Bước chân của Nguyễn Tinh Trầm khựng lại. Nhưng rồi cô cũng chẳng nghĩ nhiều, đi tới bên cạnh bàn trà đặt cốc cafe xuống. Vốn dĩ cô định hỏi anh tết này có dự định gì nhưng thấy Cố Húc cúi đầu nghiêm túc thực hiện thao tác trong trò chơi, nhất thời cô không mở miệng được.

Thế nên, cô đành cầm điện thoại lên, tính chơi game trước.

Nhưng giao diện game lại chẳng có nhân vật của cô, thay vào đó là một cái hộp lạnh như băng.

???

Hả?

Không phải nam thần nói sẽ canh hộ cô, không để cô xảy ra chuyện gì sao? Cô quay đầu nhìn Cố Húc nhưng không bắt gặp được nụ cười ấm áp như trước, đổi lại đôi môi mím chặt và đường cằm rõ nét.

Nam thần đang tức giận sao?

Nghĩ tới lúc trước trong lúc vô tình mình đánh trúng Cố Húc, Nguyễn Tinh Trầm không nói gì, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cầm lấy cốc trà dưỡng sinh Lâm Hạ mua để uống.

Vốn dĩ anh tưởng khi thấy mình “vào hộp”(1), cô gái nhỏ sẽ tới hỏi nhưng không ngờ từ lúc tiến vào tới giờ cô chỉ nói đúng một câu, ngay cả khi thấy mình tức giận cũng không hỏi… Ngón tay đang thao tác trên màn hình khựng lại. Khuôn mặt vốn đã hơi sa sầm giờ đã hiện rõ hẳn.

(1)Vào hộp có nghĩa là nhân vật đã chết =)))

***

Ban đầu Nguyễn Tinh Trầm còn tưởng là Cố Húc tức vì chuyện trong trò chơi nhưng đến lúc sau quay phim, cô mới nhận ra có chỗ không thích hợp. Đầu tiên là không chịu đối diễn, tiếp theo là không chịu ngồi cạnh cô. Thậm chí, diễn xong không nói câu nào đã bỏ đi.

Điểm khác thường này không chỉ mình Nguyễn Tinh Trầm phát hiện được mà Lâm Hạ và những nhân viên công tác khác cũng thấy.

“Chị Tinh, có chuyện gì xảy ra giữa chị và Cố ảnh đế ạ?” Nhớ tới bầu không khí áp suất thấp trong lúc quay phim, Lâm Hạ nhịn không được nơm nớp lo sợ mở miệng.

“Chị…”

“Chị cũng không biết.”

So với người khác, Nguyễn Tinh Trầm còn buồn bực hơn. Cô không hiểu sao ban ngày nam thần còn bình thường mà sau khi cô nhận điện thoại xong quay lại anh cứ như đổi thành một người khác? Vừa tủi thân vừa khó hiểu, nghĩ muốn đi hỏi nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Cố Húc, cô không dám.

Mới vừa nghĩ tới khả năng sau khi quay phim xong, mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu, nhưng cô đâu ngờ còn chưa quay xong, quan hệ giữa mình và Cố Húc đã đóng băng. Nếu ngày sau còn như vậy, có khả năng cô sẽ quay phim không tốt.

Thấy cô như vậy, Lâm Hạ đành khuyên nhủ: “Có lẽ là do tâm trạng Cố ảnh đế không tốt, chị đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Nguyễn Tinh Trầm gật đầu, nhưng tâm trạng chẳng khá hơn là bao.

Vào phòng hóa trang đổi đồ xong, cô đi ra phim trường đúng lúc Cố Húc cũng đi ra. Cô dừng chân lại, nhìn người đang đi về phía này. Do dự một hồi, cuối cùng cô vẫn nhẹ giọng chào một tiếng: “Thầy Cố.”

Cố Húc không quay ra nhìn, cũng chẳng lên tiếng chào lại, chỉ “ừ” một tiếng rồi đi lướt qua.

Thái độ lạnh nhạt của Cố Húc làm Nguyễn Tinh Trầm cực kỳ khó chịu. Cô cắn môi dưới, nhìn anh đang một mình đứng bên đường, quần áo trên người cực ít, nhịn không được hỏi: “Thầy Cố, xe của anh chưa tới sao? Anh có muốn…”

“Không cần.”

Lời ít ý nhiều, cực kỳ lạnh nhạt.

Nguyễn Tinh Trầm chưa nói xong đã phải ngừng lại. Bên ngoài gió lớn, vốn cô muốn hỏi xem anh có muốn vào xe bảo mẫu của cô ngồi một lát không, có điều, dựa theo tính tình của nam thần, cô không hỏi lại nữa. Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh. Khoảng cách của hai người không tính là xa nhưng đem tới cho cô cảm giác hai người cách nhau cả một dải ngân hà.

Không thể bước qua được nó.

Càng lúc cô càng cảm thấy mất mát. Sợ ở lại đây sẽ khiến Cố Húc thấy mình phiền phức, cô không tiếp tục nữa, chỉ nhẹ nói một câu: “Vậy tôi đi trước. Tạm biệt anh, thầy Cố.”

Nói xong, cô bước lên xe cùng với Lâm Hạ.

Nhìn cô rời khỏi, khuôn mặt Cố Húc bạnh ra to hơn. Cô gái ngoan ngoãn mềm mại trước kia chỉ cần anh ho một tiếng là lo lắng không biết anh có bị cảm không đâu rồi?

Giờ thì sao?

Người đó chắc chắn là kẻ lừa đảo. Trời lạnh thế này, quần áo anh mặc không đủ ấm nhưng nói đi là đi luôn.

Diễn xong anh không rời đi ngay mà nấn ná ở lại đây chờ được cùng xuất hiện với cô gái nhỏ.

Nhưng kẻ lừa đảo này rất được…

Cố ảnh đế trước kia chưa từng được thử qua cảm giác tức tới bật cười. Nhưng giờ đây, chỉ trong vòng một ngày, cùng một người đã khiến anh vinh quang trải nghiệm cảm giác này tới tận hai lần.

Chuông điện thoại vang lên.

Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói lười biếng của Ngô Nguyệt: “Anh Cố? Anh khỏe không? Có muốn em với ông Trương tới đón anh không?”

“Nếu không cần thì bọn em đi trước nhé.”

Chiếc xe kia đã sớm biến mất không còn dấu vết. Cố Húc run tới mức răng môi va cầm cập vào nhau. Giọng anh nghe còn lạnh hơn cả trời đông giá rét: “Nếu muốn ngày mai bị đuổi việc thì đừng tới.”