Chương 15

Edit: Cải Trắng

Trong phòng hóa trang.

Nguyễn Tinh Trầm ngồi yên để cho chuyên viên trang điểm dặm lại. Đây là cảnh quay trước khi ngủ nên cô không cần trang điểm kỹ, chỉ cần nhấn lại mi và tô thêm chút son là ổn.

Chuyên viên trang điểm Linda vừa dặm lại cho cô vừa khen: “Làn da của chị Nguyễn tốt thật đấy. Những người em từng trang điểm cho trước đó đều phải lau sạch lớp trang điểm đi rồi đắp mặt nạ dưỡng da mới khôi phục lại được.”

Nhưng Nguyễn Tinh Trầm không cần. Làn da cô cực kỳ nhẵn nhụi. Trang điểm cả ngày trời cũng không đổ dầu ra là bao, thậm chí còn không cần trang điểm lại.

Nếu là bình thường, Nguyễn Tinh Trầm nhất định sẽ quay sang cười với cô ấy rồi nói “Cảm ơn.”

Nhưng tâm trạng cô hôm nay không ổn. Nghe được khen mà cô chẳng phản ứng gì, tiếp tục lật kịch bản ra xem. Cảnh quay sắp tới là cảnh quay cưỡng bức duy nhất có trong bộ phim.

Nguyên nhân là do Nhϊếp chính vương biết nữ chính có quan hệ lén lút với người đàn ông khác nên sinh lòng ghen tuông, ép hỏi không thành nên mới tạo thành cục diện như thế.

Thật ra, Nguyễn Tinh Trầm tiến vào giới giải trí ba năm nhưng mãi không nổi tiếng là có một nguyên nhân nữa. Tuy cô không để tâm tới thù lao đóng phim và địa vị trong giới nhưng chỉ cần trong phim có cảnh hở hang quá mức hoặc mấy cái như cưỡng bức, giam lỏng là cô không nhận.

Trước khi nhận lời quay phim của đạo diễn Hạ, cô cũng từng do dự nhưng sau đó vẫn gật đầu.

Cơ hội để hợp tác với Cố Húc không có nhiều. Nếu lần này cô để vuột mất cơ hội thì không biết còn có thêm cơ hội nào khác không.

Mấy ngày nay cô luôn xây dựng tâm lý cho bản thân.

Vốn tưởng mình có thể thản nhiên đối mặt nhưng tới phút chót Nguyễn Tinh Trầm mới để lộ ra là bản thân khẩn trương. Loại khẩn trương hiếm gặp này làm cho cô đứng ngồi không yên, thậm chí cô còn nghĩ tới việc đá cửa bỏ chạy, đi tới một nơi thật xa.

Lâm Hạ đi theo cô đã ba năm, là người nhận ra cảm xúc của cô thay đổi nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Cô nàng cảm thấy khó hiểu. Trước kia, mỗi khi được diễn với Cố ảnh đế, chị Tinh luôn vui mừng kích động, sao hôm nay lại như muốn chạy trốn nhỉ? Cô nàng không hỏi ngay lập tức mà đợi tới khi Linda dặm lại lớp trang điểm xong, rời đi, mới hỏi: “Chị Tinh, chị sao thế? Chị cảm thấy trong người không thoải mái ạ?”

Nguyễn Tinh Trầm ngơ ngác ngẩng đầu lên, lắc đầu khi nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt Lâm Hạ: “Chị không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.”

Mấy ngày nay, cô quay phim không ngừng nghỉ, tối đến lại thức chiến đấu với nhóm “Cô gái Nhật Tân” nữa nên dù cơ thể có được làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi. Vì vậy, Lâm Hạ không nghi ngờ gì, rót cho cô một ly trà táo đỏ cẩu kỷ: “Hôm nay quay xong chị quay về ngủ luôn đi, đừng xem weibo nữa. Quầng thâm dưới mắt chị càng lúc càng rõ rồi đấy.”

“Ừm.”

Nguyễn Tinh Trầm gật nhẹ, tiếp tục nhìn nội dung trong kịch bản.

Lời thoại trên giấy cô đã xem hơn chục lần, thậm chí còn xem luôn cả lời thoại của Cố Húc nữa. Nguyễn Tinh Trầm nhắm chặt hai mắt lại, tay cầm kịch bản hơi dùng sức làm tờ giấy trở nên nhăn nhúm, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý.

Sẽ không sao đâu.

Người diễn với cô không phải ai khác mà là Cố Húc cô đã thích mười năm. Cô nhất định có thể quay tốt cảnh này.

**

Tại phim trường.

Từ trước tới nay, Hạ Hồng Phi luôn cố gắng làm cho từng thước phim đạt tới độ chân thật nhất có thể. Cảnh quay này là cảnh tối nên bọn họ chờ tới tối mới bắt đầu quay. Quay phim cả một ngày, giờ dù là diễn viên hay nhân viên đoàn làm phim cũng thấy mệt mỏi nhưng rất may là bọn họ biết năng lực của Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc.

Khoảng thời gian trước, hai người tương tác với nhau khá tốt.

Ngoại trừ lần Cố Húc thất thần ra thì những lần khác đều một lần là qua. Mọi người không lo lắng nhiều, còn nghĩ cảnh này quay một lần là xong, bọn họ sẽ thu dọn đồ về nhà sớm.

Nhưng “một lần là qua” trong dự liệu không xuất hiện, ngược lại còn bị hô cắt liên tục.

“Cắt cắt cắt!”

Một cảnh mà ngừng tới tận mười mấy lần làm cho sắc mặt vốn dĩ đã khó coi của Hạ Hồng Phi càng trở nên nặng nề hơn. Ông ném mạnh bộ đàm lên trên bàn rồi mắng Nguyễn Tinh Trầm không nể nang gì: “Cô làm sao đấy? Có đóng phim được không? Nếu không đóng được thì cút về cho tôi!”

Tuy nhân viên công tác không nói gì nhưng sắc mặt cũng rất khó coi.

Bọn họ không ngờ là cảnh diễn này lại quá mức gian nan, thậm chí còn vừa vào đã bị hô ngừng, không kịp diễn phần sau.

Giang Thanh xuất hiện trong đoàn làm phim đã khiến mọi người bàn tán sôi nổi, giờ tới Nguyễn Tinh Trầm bị hô cắt liên tục làm cho tiếng bàn tán không dừng lại được.

“Nếu là chị Giang, chắc chắn một lần là xong.”

“Đúng thế, không biết đạo diễn Hạ nghĩ gì mà chọn cô ta. Rõ ràng chị Giang là người thích hợp hơn.”



Tuy là bọn họ thấp giọng bàn luận nhưng có nhiều người nói nên Nguyễn Tinh Trầm cũng nghe thấy. Hốc mắt cô đỏ lên. Không phải là vì lời trào phúng của bọn họ mà là vì biết bản thân không vượt qua nổi.

Không chỉ làm chậm tiến độ của đoàn làm phim mà còn làm lãng phí thời gian của bọn họ.

Da Nguyễn Tinh Trầm vốn trắng, giờ lại còn trắng bệch. Ngay cả màu môi cô cũng trở nên nhợt nhạt. Cô đứng ở giữa trường quay, cúi đầu xin lỗi mọi người: “Xin lỗi ạ. Xin lỗi mọi người.”

Tiến vào đoàn làm phim đã được mấy tháng, tính cách Nguyễn Tinh Trầm tốt nên những nhân viên công tác từng tiếp xúc với cô đều rất thích cô. Những lời bọn họ vừa nói chỉ là do tức quá thôi, nghe cô xin lỗi thì bọn họ chẳng nói gì nữa.

Nhưng bầu không khí nơi đây vẫn rất căng thẳng.

Cố Húc ngồi trên giường, quần áo trên người anh hơi lộn xộn. Thậm chí, phần ngực lộ ra còn có mấy vết thương do cô gái nhỏ kia để lại. Đây là dấu vết chứng minh cho việc cô gái nhỏ vừa giãy dụa ở dưới người anh.

Hôm nay, cảm xúc của cô gái nhỏ không ổn lắm.

Phải nói là từ khi bắt đầu cảnh quay, cảm xúc của cô đã không ổn. Lúc đầu anh còn nghĩ là cô khẩn trương do đây là lần đầu tiên quay cảnh thân mật nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện không đơn giản.

Mấy người đứng ở xa xa chỉ có thể thấy được cơ thể cô cứng đờ còn anh ở gần lại thấy được toàn bộ cảm xúc của cô.

Vào khoảnh khắc anh cúi đầu nhìn cô, anh có thể thấy được trong mắt cô là sự sợ hãi không thể xóa nhòa. Giống như cô đã mất hết hi vọng, rơi vào bóng tối vô tận, cả người rơi xuống đáy vực sâu thẳm.

Mới nãy, cô gái nhỏ run rẩy, điên cuồng giãy giụa, môi đỏ mấp máy bật không ra hơi mấy chữ “không cần”…

Cố Húc nhíu mày, cánh tay hơi thu lại trong bộ đồ ngủ bằng gấm.

Lúc này, chẳng một ai nói gì, ngay cả Hạ Hồng Phi cũng chỉ đen mặt ngồi ở trên ghế. Có mỗi Nguyễn Tinh Trầm đứng giữa phim trường là không ngừng cúi đầu nói lời xin lỗi.

Từ chỗ Cố Húc nhìn qua chỉ thấy được bóng lưng của cô, gầy yếu, nhỏ bé tới đáng thương. Tuy không nhìn thấy được mặt cô nhưng từ giọng điệu cũng cảm nhận được giờ phút này cô rất bất lực.

Nếu là trước kia, bị NG nhiều như này, anh sẽ không thèm quan tâm tới đối phương là ai mà trở mặt luôn. Lúc nào khó ở có khi còn độc mồm độc miệng nói thêm vài câu. Có điều, không biết vì sao, khi đứng trước cô gái nhỏ này, anh luôn vô cùng kiên nhẫn.

Anh không nói gì, đi tới bên cạnh Nguyễn Tinh Trầm mới quay sang nói với Hạ Hồng Phi: “Tạm dừng quay một lúc đi, tôi ra bên ngoài nói chuyện với cô ấy.”

Giờ Hạ Hồng Phi không còn cách nào khác, nghe thế cũng chỉ gật đầu mà không nói gì. Ông hút một hơi thuốc rồi phất tay, nói: “Nghỉ ngơi nửa tiếng.”

Những nhân viên công tác khác tản ra làm chuyện của mình. Cần uống nước thì uống nước, muốn hút thuốc thì hút thuốc. Cố Húc nhìn Nguyễn Tinh Trầm, hờ hững nói: “Em đi ra đây với tôi.”

Nguyễn Tinh Trầm không biết anh muốn làm gì nhưng từ trước tới nay cô luôn nghe lời Cố Húc nên thấy anh nhấc chân rời đi cũng đi theo ra ngoài.

Vừa bước ra bên ngoài liền bắt gặp Giang Thanh quay về đây.

Mới nãy Giang Thanh có điện thoại nên tìm một chỗ cách phim trường không xa để nhận cuộc gọi. Vì vậy, trong phim trường xảy ra chuyện gì cô ta biết hết. Thấy hai người một trước một sau đi ra ngoài, cô ta cười, chào hỏi: “Cố Húc, Tinh Trầm, hai người…”

Còn chưa nói xong, Cố Húc đã đi lướt qua cô ta.

Nguyễn Tinh Trầm còn đang mải suy nghĩ xem có phải Cố Húc tức giận không nên thấy Giang Thanh chỉ vội chào một tiếng “chị Giang” rồi rời khỏi.

Nụ cười trên mặt Giang Thanh cứng đờ. Nhìn theo tới tận khi hai người bước vào phòng nghỉ, cô ta vẫn không dời ánh mắt đi.

**

Tại phòng nghỉ.

Cố Húc ngồi xuống sofa, gõ nhẹ tay lên thành ghế, vắt chéo hai chân nhìn Nguyễn Tinh Trầm đang đứng trước mặt, hỏi: “Có biết sao tôi gọi em ra đây không?”

Trước đây, mỗi khi ở chung với Cố Húc, anh luôn dùng giọng nói dịu dàng dễ nghe nên giờ đổi thành lạnh như băng làm hốc mắt Nguyễn Tinh Trầm đỏ lên. Cô cúi người xin lỗi: “Xin lỗi anh, thầy Cố. Là tôi sai, tôi làm chậm tiến độ của đoàn làm phim, làm lãng phí thời gian của mọi người…”

“Anh, anh mắng tôi đi.”

Cô xin lỗi liên tục một lúc lâu nên giờ giọng hơi khàn khàn.

Vốn Cố Húc định trưng bản mặt thối ra dạy dỗ vài câu nhưng nhìn cô thế này lại không nỡ, bất đắc dĩ xoa mi tâm: “Cô gái nhỏ, em xin lỗi tới nghiện rồi hả? Ngẩng đầu lên, em muốn làm chim cút à?”

Tiếng xin lỗi dừng lại, anh nhìn cô, chỉ vào vị trí bên cạnh mình: “Ngồi đi.”

Nguyễn Tinh Trầm không dám không nghe theo lời anh, ngồi xuống. Nhưng cô không ngẩng đầu lên, cả người co rúm lại.

Anh không vội nói chuyện, chỉ đưa nước và khăn giấy qua cho cô. Đợi cô uống nước và lau khô nước mắt rồi mới hỏi: “Em sợ như thế là do tôi làm em không thoải mái à?”

“Không phải!”

Nguyễn Tinh Trầm vội nói: “Là tôi, vấn đề là ở tôi.”

Thấy cô gái nhỏ trả lời một cách cẩn trọng, giọng Cố Húc trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: “Nếu đã như thế thì vì sao em không dám nhìn tôi?”

Giọng nói Cố Húc quanh quẩn bên tai, trầm thấp, dịu dàng mà gợi cảm.

Nguyễn Tinh Trầm nắm chặt chai nước trong tay. Cô không muốn ngẩng đầu, không muốn Cố Húc nhìn thấy bộ dạng yếu đuối và hoảng sợ của cô. Nhưng Cố Húc đã nói vậy, cô không thể không ngẩng đầu lên.

Ánh đèn trong phòng nghỉ không sáng lắm.

Đôi mắt còn vương chút nước mắt làm cô không thể nhìn rõ Cố Húc giống như bình thường. Hàng lông mi khẽ run, đôi môi mím chặt. Cô còn sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo mà ngẩng lên nhìn anh.

Cố Húc ngồi dựa vào ghế sofa nhìn Nguyễn Tinh Trầm. Anh không tiến sát tới mà vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhìn cô không chớp mắt, hỏi: “Cô gái nhỏ, em có tin tôi không?”

Nguyễn Tinh Trầm muốn hỏi anh định làm gì.

Nhưng nhìn vào anh, cô không thể phản kháng được gì, nhẹ giọng đáp: “Tin.”