Tụi tao đi ra từ khách sạn, hai bên đèn của phố thị Đà Lạt sáng trưng có thể nhìn rõ hết thảy xung quanh. Khi vừa bước xuống khỏi chỗ khách sạn, luồn gió lạnh của thành phố Đà Lạt đã thấm qua da thịt của tao, vội để tay vào túi áo khoác len cho đỡ lạnh. Cũng may là tao biết thời tiết sẽ chuyển biến lạnh khi về đêm nên mặc quần áo ấm nhất có thể. Tao đang hả hê quay sang nhìn hai con đỹ bạn thân, một đứa mặc váy một đứa thì mặc quần sọt ngang lưng, hừ. Cho lạnh chết bà mày luôn chứ ở đó ngựa ngựa hả mại. Đã biết lành mà còn ráng trưng bộ quần áo kia hả, cầu trời cho gió luồn qua háng bay lên nách cho lạnh chơi. Nghĩ tới đó tao tự cười một mình, quay sang nói với tụi nó.
- Lượt like mày nhiều hơn tao, nhưng độ giữ ấm của tao nhiều hơn mày gấp bội lần!.
Tao nhìn nó bằng cặp mắt khinh bỉ, nãy nãy cái thân hình bịch kính mích kia cho tụi nó xem, tụi nó chỉ biết im lặng rồi một lát sau mới nói.
- Không quan tâm, miễn tụi tao ngựa hơn mày là được rồi!
- Ngựa nhiều quá coi chừng cảm lạnh nghe tụi bây!_A Đỉnh khoác vai tao rồi mỉm cười nói.
- Ừ, miễn là tụi chị lấy le với mấy anh trai đẹp ở đây là được rồi!
Mà nói đẹp trai mới để ý nha, hổng hiểu sao trai ở Đà Lạt ăn cái gì trắng tươi à, đẹp trai nữa. Nhìn mấy ảnh mà tao nó luôn á, nhìn ảnh cười là muốn rụng mẹ nó tym. Chúng tao đi theo cặp, A Đỉnh và tao đi cùng nhau, còn Châu với hắn thì quấn quýt thiếu điều tao là bạn nó bao ngày mà cứ tưởng hai nó đang yêu nhau không ấy nếu không bị biết là anh em ruột. Còn hai con mén kia nó cứ vừa đi vừa run run cặp giò như mới bị ai đè đ* nó xong vậy, đi theo kiểu mà hết sức ấy. Tao quay sang, chề cặp môi hơn tám thước khịa tụi nó.
- Cho dừa, hai con póng ngựa đ*!
- Póng kệ con đĩ mẹ chị, sao em cứ nói hoài vậy?_Đình An đôi chút bức rức, ưỡn ngực nhìn tao.
- Ai nói mày tao póng? Bạn gái tao mới póng nha!_Thế Mỹ nhíu cặp mày.
- Bởi dị đã đẹp trai, đẹp gái mà còn nóng nảy thì chỉ có xấu thôi!_A Đỉnh cà khịa tiếp.
Tụi nó đồng thanh một lượt.
- Póng kệ chị! Cưng có nuôi tụi chị ngày nào không mà nói chị póng hoài vậy?
- Vậy thôi em nghĩ nói!_Tao hả hê đáp.
Tao quay sang A Đỉnh, vội khoác tay ẻm. Lớp áo choàng len xám bằng lông kia thực ấm áp nha. Hình như là đắt tiền lắm, nhìn nó khác biệt so với mấy áo choàng len khác, cũng chẳng phải ít tiền là mấy đâu. Đúng là chạm vào mềm mại dễ chịu thật, tao mới nói với A Đỉnh, nó đang xem phim gì đó thì phải.
- Mày xem cái gì vậy?
- Tao đang lướt facebook nhưng toàn thấy bọn này share khẩu trang, rồi đến cát không!
À, cái trend cái l*и cát không. Các mày có nghe chưa??. Tao mới quay sang, vẫy vẫy tay với hai con kia cho nó đi nhanh lên một chút. Nó nghe thấy thì cấp tốc chạy lên trên, đi song song với nhau. Thế Mỹ hỏi.
- Gì? Mày kêu tụi tao hả?
- Giờ buồn quá à, bắt trend cát không không??_Tao cười nham hiểm nhìn tụi nó.
Tụi nó biết ý nên mới cười ha hả lên. Tao mới cười thầm trong đầu, rồi mới nói thầm với tụi kia, đủ cho tụi nó nghe vì sợ nhiều người nghe thấy thì nói tao vô văn hóa là chết. Sợ mình nói chơi mà người ta lại ghét mình thì toi mạng.
- Tao trước nhé, cam sành gọt vỏ còn chua! Thấy em còn nhỏ cái l*и cát không!
- Người ta đi biển có đôi, còn em đi biển cái l*и cát không!_Thế Mỹ tiếp lời.
- Trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng cái l*и cát không!_Đình An vội nói.
A Đỉnh hiểu ra nên cũng vội nói.
- Buồn buồn ngồi xếp la đa, xếp thành bốn chữ cái l*и cát không!
Tụi tao cười phá lên ha hả, bất chấp những người đi đường nhìn chúng tôi với cặp mắt hoang mang tột độ. Ta nói, sang chưa được bao lâu đã thấy người ta nhìn kì thị rồi. Mà thôi kệ, đi vui là chính. Nhưng mà, xoay đi xoay lại không thấy hắn và nó ở đâu hết nhỉ?. Tôi mới nói với top bạn.
- Tiểu thụ với con Châu đâu?.
- Bên kia kìa!
Tao quay sang phía bên cửa hàng ăn uống gần đó, thấy chúng nó đang vẫy tay.
- Tụi nó vô lúc nào vậy?
- Lúc tụi mình đối thơ á!_A Đỉnh nói với tao.
- Thơ hay dị sao tụi nó không đối cùng nhau?_Thế Mỹ như chị em hiểu được suy nghĩ của tao.
Nên tao khỏi nói. Đình An tiếp lời.
- Vũ Hào nó là dạng người không hay nói tục, vả lại Trân Châu nó không biết chửi thề. Nên mày có rèn luyện lừa gạt nó cỡ nào thì cũng không có tác dụng đâu!
- Vũ Hào là thằng nào?_Tao không nhớ tên.
- Là tiểu thụ thân ái của mày đó con ngáo này!_Đỉnh Đỉnh cú tao vài phát cho nhớ rõ hơn.
Tao mới thở dài chán chường ôm đầu đáp.
- Thế mới nói, nhìn là biết ai quyền quý ai bần hèn rồi ha!_Tao mới buồn bã đáp nhìn lại thân phận của mình.
Con nhà quyền quý dù có dạy cách mấy cùng lắm nỗi giận thôi, chứ không bao giờ mở mồm chửi câu nào. Còn gặp tao dù có vui hay buồn thì mở cái mồm ra...
- Á đụ má, sao mày đạp chân tao?
A Đỉnh cười trừ nói.
- Xin lỗi, lỡ chân!
- Thấy chưa, dù cho Thái Bình nó cố tỏ vẻ văn minh có ăn học cách mấy cũng là đứa chửi thề như sấm thôi!_Đình An ca tụng tao không biết nên vui hay nên buồn.
Tụi tao đứng đó hồi lâu suy nghĩ về thân phận của mình. Làm sao để trở thành một kẻ quý phái sang chảnh đây? Chắc mấy kiếp mới làm được!. Đúng là chơi với bọn nhà giàu mệt mỏi thiệt đấy. Không bị phân biệt cách ăn nói hành động, lại phân biệt trong ví bao nhiêu tiền!. Haiz, kiểu này chắc trầm cảm quá.
Bọn kia nói với tao.
- Thôi vào đi, đứng đây lâu rồi đó má!
- Đứng đây lâu quá sợ người ta nghĩ đi khách nữa!_Tao mới hiểu ra.