- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!
- Chương 37: Mày dai được tới đâu?
Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!
Chương 37: Mày dai được tới đâu?
Và sau ngày hôm đó, lớp chúng em rất rất vui và đoàn kết với nhau, lại còn có thêm một người bạn best dân chơi đó là lớp kế bên 10a6. Chỉ thấy khối 10 có 6 lớp, lớp a6 chơi được vô cùng còn những lớp còn lại thì thôi rồi...Bỏ đi!. Toàn những đứa ích kỷ chơi với nhau!. Nhưng không ích kỷ bằng thầy chủ nhiệm lớp tôi, người thầy mới ra trường hot boy gì gì đấy chúng tôi không còn xem là thầy nữa. Bây giờ, ông ta muốn làm gì thì làm, lớp tôi không màng tới!.
Mà tụi mày biết gì không, đoàn kết quá nên cả hội cùng nhau xuống phòng truyền thống ngồi ở dưới, kèm theo cái loa yêu quý. Ngày hôm đó quẫy nhiệt tình quá nên viết tờ kiểm điểm cũng nhiệt tình lắm luôn á. Bọn tao không ngại việc bị kiểm điểm với chữ, vì hôm nay cứ chơi hết mình, một năm chỉ có một lần. Bọn tao phải làm sao để có một mùa thanh xuân tươi đẹp, thanh xuân phải nhiệt huyết chứ!!
Khi ra khỏi trường, đứa nào đứa nãy vui vẻ không quạo vẫy tay rồi chào nhau một cái ra về, đứa nào về nhà nấy. Tao cùng với Thế Mỹ, Đình An định ra về thì nghe có giọng nói thanh suốt của đứa nào đó. Nghe vô cùng quen.
- Nè mấy đĩ ơi, chờ tao!
- Ủa, ai dợ??_Bọn tao vừa nói vừa quay sang.
- Tao nè, Đỉnh Đỉnh trong dàng baylak nè!
Đó là tên của con lớp trưởng a6, nó vô cùng vô cùng đẹp gái. Khuôn mặt thanh tú không một khuyết điểm cùng với mái tóc được búi lên trên nhìn đáng yêu vô cùng, nhìn vậy thôi chứ da^ʍ bỏ mẹ với bao nhiêu tật xấu nè, chửi bậy nè, đánh nhau nè, vào bar khi chưa đủ tuổi nè, bóp dú bạn nè, tuột quần bạn nè, đánh vào chỗ hiểm của bọn con trai lớp nó nè. Nếu không kể bao nhiêu thứ đó thì tụi mày còn lầm tưởng nó là một đứa ngây thơ trong sáng và vô cùng dịu hiền, tụi bây sai hết mẹ rồi nhá:v. Thật chất, nó là đứa thảo mai nhất nhưng lại chơi được nhất. Nó đều dẫn đầu phong trào của lớp, học hành thì chính nhưng chơi nó là mười, đm, thế mà vẫn học giỏi đứng đầu lớp là sao??. Trong khi đó tao méo có đi chơi la cà, sao mà vẫn học ngu thế không biết! (Tác giả: Chắc là do nghiệp! )
Chúng tao đứng đó, Đỉnh Đỉnh chạy nhanh tới rồi nói.
- Cho tao về cùng với!
- Nhà mày đường này hả?_Tao hỏi.
- Hông phải, tao về nhà ngoại chơi, tại vì ngày mai có học đéo đâu. Về thăm ngoại với lại không muốn về nhà, tao với ba mẹ đang chiến tranh lạnh!
- Ủa, sao vậy?_Đình An hỏi.
- Thì cái áo mẹ tao mới mua có 14 ngày mà tao cãi lại hai tuần, mẹ nói hai cái đó mấy thứ? Tao hông chịu chấp nhận vì 14 ngày là 14 ngày mà 2 tuần là 2 tuần mà!
- Cái l*и má!_Bọn tao hoang mang.
- Thế là mẹ tao tán tao vài phát, sau đó tao cuốn gối về ngoại luôn!_Nó chu mỏ nói.
Ủa đụ? 14 ngày với 2 tuần là mấy thứ?? Ủa sao ngộ l*и vậy? Sao nó lên được lớp 10 vậy? Không hiểu mà cũng không muốn hiểu, bộ nó ngáo đá hay sao?.
Thế Mỹ kéo áo nó rồi nói.
- Ủa 14 ngày với 2 tuần là mấy thứ??. 14 ngày gồm hai ba tư năm sáu bảy chủ nhật là 7 ngày giống như 1 tuần, cộng lại 14 là thêm một tuần nữa thì 2 tuần rồi, mày có hiểu hông??
- Mày giải thích như cái loz què người ta dị á!_Nó cãi lại
- Đụ má, mày ngu l*и vừa vừa thôi cho tao ngu với, mày làm được lớp trưởng sao mà hay vậy??
- Má mày, mày muốn đánh nhau hả con kia? Lại đây tao đang ngứa háng nè, nhào vô!
- Ngứa thì tự gãi đi ai rảnh gãi cho mày??_Thế Mỹ phẫn nộ.
Bọn tao hoang mang nhìn nhau rồi bỏ đi không quan tâm tới hai đứa kia, muốn làm gì thì làm. Mấy con khùng. Thế là hai con kia bỏ nhau ra rồi chạy theo tụi tao. Tao hỏi.
- Sao hông đánh nhau?
- Thôi, học sinh gương mẫu không có đánh nhau!
- Dị đó he, gương mẫu thiếu điều muốn bay lên dàn loa người ta nhảy luôn mà!
- Kệ tao, mày thích khịa hông? Tán chết cha mày giờ!_Nó hâm dọa.
Cứ như mấy đứa con nít, thật buồn cười. Tao với Đình An ném cho nụ cười khinh bỉ rồi nạnh nùng bỏ đi. Bỏ qua chủ đề nãy giờ, Đình An mới hỏi Đỉnh Đỉnh.
- Nhà ngoại mày đường nào?
- Đi qua hết con đường này, quẹo trái rồi quẹo phải sau đó đi một chút là tới!
- Tới sông hả??_Đình An chen vào.
Nó im một chút cảm giác bất lực với bọn tao, khuôn mặt nó dù biểu hiện 100 cảm xúc khác nhau nhưng vẫn cute pho mai que sao ấy, khuôn mặt nhìn vô cùng dễ thương. Phải cho tao cũng dị, ahihi:)
Nó thở dài một tiếng rồi nói.
- Tao mà có gạch ống là phang chết con đĩ mẹ tụi mày rồi nha!
- Á đụ má, tao nghe mà tao xỉu á!
Thế Mỹ bỗng đi ngang qua tiệm đang bán hotdogs với Hotbar, bụng nó reo lên ầm ĩ vì đói, nó đã nghe được mùi hấp dẫn ấy nên đành xoa bụng rồi nhấp môi vài phát. Tao hiểu ý nên đẩy vai nó một cái.
- Đói hả, vào ăn!
- Nhưng...mẹ chưa cho tao tiền, với lại tiền tao để dành cũng tiêu hết trơn vào đơn hàng tao mới đặt rồi! Tao bây giờ nghèo rớt mồng con gà lôi á!
Nó xịu mặt buồn bả rồi xoa xoa cái bụng vẫn đang kêu róng lên kia. Nhìn khuôn mặt vô cùng đáng thương, dùng cặp mắt long lanh hột vịt lộn nhìn tụi tao, nó hỏi dịu dàng.
- Haizz, đành để bụng thôi biết sao giờ? Nhưng mà còn 1 cây số nữa thôi tới nhà...Tao sợ ngất xỉu trên đường đi quá à...
Tụi tao im lặng vì biết chủ ý của nó nói gì. Nhưng sự im lặng chưa được bao lâu thì có đứa cất tiếng nói.
- Tụi mày không ăn sao?
- Đang đúng lúc tao hết tiền rồi, chưa xin mẹ!_Đình An trưng bộ mặt như nín ỉa mấy tháng.
Tao cũng biện hộ cho mình để khỏi tiêu tiền đặng sắp mua thêm những dụng cụ đồ cần thiết, tao mà xin mẹ thì bả cho bạt tay vô mặt vì tối ngày xin tiền làm l*и gì ấy.
- Tao cũng chỉ còn cầm cự được qua thứ 7!
Nó chỉ im im rồi thở dài một tiếng. Nó rút ra tờ tiền 500k rồi đưa cho Thế Mỹ, khuôn mặt bình thản không tiếc chi 500k đó.
- Mua 4 cái hotdogs với thêm 4 cái Hotbar, mua thêm 2 cái bánh dorayaki nhân socola nha. Còn nhiêu cho mày mượn!
- Thôi, tao sợ hông có tiền trả!_Nó từ chối ngay.
- Khi nào có trả sau cũng được!_Nó chặc lưỡi bảo.
- Vậy thì cảm ơn nha, không ngờ nhìn cậu miệng lưỡi độc như vậy nhưng tâm hồn lại rất dễ thương tốt bụng, cậu sẽ để lại phước cho con cháu!
Nó khen một đống câu rồi bay vào cửa tiệm mua, tụi tao ở ngoài nhìn nó chăm chăm vô cùng ngạc nhiên. Nó mỉm cười quay sang
- Đừng có nhìn tao như thế, có 500k thôi mà...Không phải sang gì đâu!
- Không phải là tao ngạc nhiên vì mày phóng khoáng quá mức...
- Mà là ngạc nhiên vì mày chưa bao giờ biết con nhỏ công tành tôn nữ tạ thị chà mu Thế Mỹ nó là con mượn tiền nợ dai không trả, nữa năm rồi nó chưa trả tao 200k đấy!_Tao nói.
- Nó còn mượn tao cái tay phone giờ chưa trả, hông biết nó lọt vô cái nơi nào của nhà nó rồi! Nó còn mượn tao 100k nữa, bảo trả mà bao giờ cũng nói hết tiền trong khi đó bóp nó toàn tờ 200k 500k, đcm!
Nó nghe xong có chút phẫn nộ, ánh mắt có chút đắc ý. Mỉm cười, khoanh tay trước ngực nhìn vào cửa tiệm.
- Vậy để tao coi nó dai được đến đâu!
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!
- Chương 37: Mày dai được tới đâu?