Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 15-2: Phần 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi vừa ló cái bản mặt “xinh gái” của mình ra, con Bê ép ép đã nói

- Mày ngủ ở trong đó luôn hả? – Nó nhìn tôi nói

- Tao thay đồ chứ có ngủ đâu – Tôi chớp mắt nhìn nó thản nhiên nói

- Thay mỗi bộ đồ mà lâu thế con này – Nó cầm quyển sách Ngữ văn đập cái bốp lên đầu tôi, tôi đưa tay lên ôm đầu

- Con mẹ mày, càng ngày càng mết nết rồi nha. Tao chiều mày riết rồi mày quen luôn đúng không? – Tôi chợn mắt nhìn nó, gì chứ con Bê ép ép nhà tôi dạo này hơi bị bố láo rồi, chắc tại tôi chiều nó quá nên giờ nó trở nên hư thân đây mà. Nghĩ sao đến nhà tôi, cả đám trong tổ đứa nào muốn ăn gì thì tự đi lấy, có mình nó ngồi trên giường á, đắp chăn ấm áp, điện thoại ôm trên tay rồi kêu tôi “An ơi, lấy tao miếng mít”, nghĩ mà tức á, ăn xong nó còn với với tay tôi bỏ hạt “vứt cho tao”... awwww, giận tím người a

- Tao nào dám – Nó đưa ánh mắt ra chỗ khác, miệng nói đều đều

- Mày mà không dám thì còn đứa nào dám n... Ái zà, té chết tui – Tôi đang nói chưa hết câu thì bố con nhà thằng nào chạy đến bá vai tôi, mặt xem nữa cắm xuống nền đất

- A tao xin lỗi, hơi quá đà – Một giọng nam trầm ấm hơi khàn do sự dậy thì vang lên, giọng nói quen thuộc này khỏi nhìn cái mặt của nó chắc tôi cũng biết là ai zồi

- Bộ mày tính cho tao thảm thêm hả? – Tôi nói âm lượng hơi lớn nên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Chười má, nghĩ sao lúc nãy bị một xô bóng nước lạnh dội cho ướt nhẹp người thành ra bây giờ phải mặc đồng phục thể dục, tóc thì ướt còn chưa chịu khô nên giờ thả lòa xòa ra nóng thí mẹ, lúc nãy tôi mà không đứng vững thì chắc bị cậu ấy đẩy cho té đập mặt xuống đất rồi hình thành thêm mấy vết xước để tạo điểm nhấn quá.... mà nãy giờ hình như mọi người cứ nhìn về phía tụi tôi rồi bàn tán cái gì đó...

- Ê sao mọi người nhìn tụi mình quá vậy? – Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, nhỏ Bê ép ép liền lên tiếng. Cậu ấy ngu ngơ lắc đầu, não bộ của tôi đành phải hoạt động, tôi nhìn xung quanh chỗ chúng tôi đứng và... dường như tôi đã có kết quả

- Lợn ê, tao nói nhỏ cái này cho mày nghe nè – Tôi nói nở một nụ cười hết sức nham hiểm

- Hửm? – Nó hơi nghiêng người về phía tôi, tụi tôi thì thầm to nhỏ gì đó rồi Lợn reo lên, hai đứa nhe răng ngồi cười

- Chúng mày cười gì vậy? Nhìn chả khác nào hai con vừa từ Biên Hòa về á! – Cậu ấy nhìn tụi tôi rồi nói, hai đứa liền nín cười mặt in ba vạch đen nhìn cậu ấy, nhưng ngay sau đó liền bình thường trở lại

- Mày muốn biết lí do tại sao mọi người nhìn mình không? – Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy gật đầu lia lịa nhìn chr khác gì một con gà gãy cổ. Tôi vẫy vẫy tay cho cậu ấy hơi cúi người xuống gần tôi (Cậu ấy cao hơn tớ nửa cái đầu nhớ), tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy

- Tại vì mày... đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ á thằng chó – Tôi nói, mặt có thoáng đỏ vì tiếp xúc với cậu ấy ở cự li gần như vậy nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bộ mặt bình thường của mình, diễn là nghề của mị ời 

- Đứng trước... nhà vệ sinh nữ á? – Cậu ấy bình tĩnh hơn tôi tưởng à nghen. Tôi gật đầu chỉ lên tấm bảng xanh biển dán cạnh cửa ra vào nhà vệ sinh thay câu trả lời. Tôi thấy mặt cậu ấy có chút gì đó gọi là đỏ

- Chết mẹ tao rồi, thế này khác gì biếи ŧɦái chớ - Cậu ấy nói nhỏ rồi kéo tôi đi một mạch vào lớp, tôi cũng kéo theo con Lợn rừng. Ba đứa kéo nhau đi vô lớp như một đoàn tàu nhỏ, tiếng trống vào lớp vang lên. Ngồi trong lớp mà tôi như một điểm nhấn, gọi là điểm khác biệt cũng nên. Cả lớp mặc áo sơ m trắng còn tôi thì mặc một cái áo thể dục xanh lè, tóc tai thì luộm thuộm... thì tôi cũng đâu muốn như vậy đâu chỉ tại mấy ông anh chết bầm ở lớp trên

“Tùng tùng tùng” Tiếng trống vang lên kéo chúng tôi thoát khỏi hai tiết văn nhằm chán, cô vừa bước ra khỏi lớp cả lớp đã nhao lên như vỡ chợ. Tôi cắm ống hút vô hộp Milo rồi ngồi tu ngon lành

- Aww, đói quá đi. Chúng mày có gì cho tao ăn không? – Tôi nhìn đám bạn mình một lượt nói

- Ăn tao này – Lợn ưỡn ngực lên nói làm tôi đang uống sữa mém sặc

- Mày toàn mỡ thì ăn cái gì chớ - Tôi nhìn ra chỗ khác nói, khỏi nhìn chắc cũng biết mặt của con Bê ép ép tôi đang đen kịt, nó ức nhất là mấy đứa hay nói nó béo, nó lùn, nó nhiều mỡ... ước gì bây giờ có ông anh trai tôi ở đây a~

- An ơi, có người gặp mày kìa – Tôi đang ngồi than ngắn than dài thì tiếng lớp trưởng vang lên, tôi đi ra cửa lớp. Í, ông anh trai “êu quế” của tui đây rồi, đúng là cầu được ước thấy nha

- Sáng giờ ăn gì chưa? – Ông nhìn mặt tôi hỏi, tôi lắc đầu

- Chưa có gì bỏ bụng luôn nè – Lúc sáng tại mấy anh “đẹp chai” lớp trên tặng tôi một xô bóng nên chưa kịp ăn sáng luôn, giờ cái bụng nó đói meo luôn rồi

- Tao biết ngay mà, con gái con đứa gì mà chả chịu lo cho bản thân gì hết – Anh tôi nói cốc nhẹ vào trán tôi, đưa tay lên ôm trán vừa ôm vừa xuýt xoa

- Đau em – Tôi chu mỏ nói, tôi thành ra như này cũng tại ông anh chiều tôi quá thôi chứ bộ

- Ăn lẹ đi chứ hết giờ ra chơi – Anh Thiên đẹp zai nhà tôi đưa ra hộp bánh với chai nước cho tôi, phải nói là “Anh trai tôi là nhất a”

- Mơn anh~ - Tôi nói hơi kéo dài chữ cuối. Mà sao ông biết hôm nay tôi chưa ăn sáng ta, chắc là... thần giao cách cảm của hai anh em ^.^

- Mày đứng lại đó, tao chưa nói xong mà – Tôi đang định quay người vô lớp thì ông anh kéo áo tôi lại

- Còn chuyện gì nữa? – Tôi chớp mắt nhìn anh tôi

- Lúc sáng có đứa nào gây chuyện với mày? – Ông nheo mắt lại nhìn tôi hỏi, tôi lại chớp mắt nhìn anh tôi theo kiểu ngây thơ vô số tội chỉ vì não bộ chưa kịp cập nhập và phân tích chuyện đang xảy ra... thôi chết mẹ rồi, chuyện đến tai ông anh tôi là thí mẹ rồiiiiii

- ---------------------------------------------------------------

Còn ai nhớ tui hôgggg
« Chương TrướcChương Tiếp »