Chương 8

Dẹp cái ý nghĩ phải đi dạo phố một mình. Tâm trạng không mấy vui vẻ lúc nãy tan biến hết. Tung tăng rảo bước ra phía cổng chính biệt thự. Cảnh tượng bên ngoài lại khiến Lưu Ly cô sốc lần hai. hự hự. Trưng bộ mặt mắt chữ O mồm chữ A. Suýt chút nữa còn chảy luôn nước dãi vì mê trai. Khép miệng lại, chỉnh chu lại hình tượng, tiến về phía anh

"Em có cần phải "mê" tôi đến vậy không?"

Trời má ơi. ngại quá. Cô hiện giờ chỉ muốn tìm một chỗ nào rúc vào. Hoặc là độn thổ

Thực tình, hôm nay, anh đẹp, thực sự rất đẹp. Mặc dù bộ đồ trên người không phải vest thì anh cũng rất nổi bật. Anh thuộc kiểu người,chỉ cần tùy tiện khoác lên mình một bộ đồ hết sức bình thường, người ta cũng cảm thấy anh thực tiêu soái,"anh tuấn và phong độ"

*****

bước vào khu trung tâm thương mại,cô dây cũng chả có hứng thú là bao.Bình thường, Lưu Ly cũng đã lượn ở đây vô số lần. Dẫn anh đến quầy bán đồ dành riêng cho ARMY. Cô là đang đi tìm thứ đó. Phải,chính là bomb. Xong xuôi, cô ngỏ ý mời anh dùng bữa trưa coi như cảm ơn anh vụ đi mua sắm cùng cô.

Thật may,anh cũng không phản đối ^^

*****

Trước cổng biệt thự nhà họ Lưu,một nam, một nữ đứng đối diện nhau

"Hôm nay,rất cảm ơn anh"

"Không có gì,em vào nhà đi,tôi về. " "Nên nhớ tôi vẫn là thầy giáo của em"

Híp mắt cười nham hiểm. Nhón nhẹ chân lên với tay chồm qua cổ Trầm Bắc. Lướt nhẹ lên cánh môi của anh. sau đó chạy thẳng vào nhà. Báo hại cho ai kia, dở khóc dở cười, tim đập nhanh hơn một nhịp

"Cô bé này....."