Sự xuất hiện của cô khiến ai cũng phải ngoái nhìn, cô thật xinh đẹp, nhìn như nàng công chúa bước ra từ trong ng truyện. Tuy nhiên, đây là cô công chúa đẹp một cách táo bạo. Với một bộ váy xẻ tà nửa kín nửa lộ kín ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng . Cô khiến cho những cậu ấm ở đây không thể rời mắt được.
Ngồi cùng Ngô Lan, uống rượu giải sầu. Khi bước vào cô đã lướt qua một lượt, không có anh.
Vậy mà, cô đâu có biết, ở một góc khuất, có một ánh mắt đang dõi theo mình.
Bỗng từ đâu, Trầm Lương bước tới. Ôm lấy eo cô, cười nhẹ.
"Em có tò mò muốn biết, vị hôn phu của em là ai không?? "
Nghe câu nói này, cô sửng sốt, tại sao hắn biết chuyện này?? Lẽ nào, lẽ nào là hắn!!!
Không, cô không muốn như vậy, là người khác còn dễ thoái hôn, hắn thì....không đơn giản.
"Tôi không bận tâm cho lắm, đối với tôi hắn ta chả là gì. Tôi cần Trầm Bắc. Hắn thì, không có cửa. Vì vậy, tại sao tôi phải bận tâm? "
"Ồ, rõ ràng em rất bận tâm, nếu em cầu xin tôi, tôi sẽ nói cho em biết, không chừng, lại là người em không ngờ tới"
Là hắn sao??. Cô thực sự lo sợ. Nếu là hắn thì sao!!! Cô phải nhanh chóng khiến Trầm Bắc là của mình. Không thể chậm chễ hơn. Kì thi cuối học kì, còn một tháng nữa. Cô chỉ cầu mong, hắn ta_vị hôn phu của cô không ép hôn sớm.
"Cầu xin ư?? Anh đang nằm mơ sao? Về ngủ một giấc cho hết nóng đầu đi nhé. Tôi đâu bận tâm. Là ai cũng được. Hay là "anh " muốn làm? " Cô cười nhẹ, trong lòng đang rất bất an.
"Nếu em muốn, thì tôi cũng sẽ chịu thiệt làm "chồng " của em"
Nói rồi, hắn nâng cằm cô lên, cúi đầu phủ lên môi cô một nụ hôn.
Ấy thế mà khi chuẩn bị chạm đến môi cô, lại bị ai đó đẩy ra, giành mất.
Trầm Bắc hiện tại đang hôn cô, một nụ hôn kiểu pháp nồng cháy. Anh là đang tuyên bố chủ quyền, khẳng định cho hắn thấy cô là người của anh.
Ban nãy, thấy hắn anh đã lặng lẽ quan sát, tiến lại gần, chờ thời cơ để bước ra. Và đây chính là thời cơ
Kết thúc nụ hôn, anh cúi xuống, bế cô lên, đi thẳng ra ngoài. Để lại cho ai kia một cục tức. Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc vậy. Suýt nữa thì, hắn đã.....
Mà cũng chỉ là suýt nữa mà thôi
Trầm Bắc, anh hãy chờ, tôi nhất định sẽ cướp Lưu Ly khỏi tay của anh. Đấm mạnh tay xuống bàn. Hắn hậm hực rời đi.