Đợi Trầm Bắc ra, ai kia đã giận dỗi mà ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng lên giường, ôm lấy con mèo nhỏ, cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm khi Trầm Bắc tỉnh dậy đã không nhìn thấy Lưu Ly đâu. Thật lạ, cô là chúa ngủ lười, ngày cũng phải nướng cháy đít mới chịu lọ mọ xuống giường. Bước xuống phòng khách cũng chẳng thấy đâu. Hỏi người làm mới biết cô ra ngoài từ sáng sớm. Đành nhấc máy lên gọi.
" Em đang ở đâu? "
"Em đang trên đường tới trường. "
"Sao không đợi tôi đưa em đi"
"Thật ngại, hôm nay em muốn đi một mình"
Nói rồi cô cúp máy.
Mèo nhỏ của anh dỗi rồi. Thật là đáng yêu.
****
Lưu Ly cô giờ đang tản bộ đến đường. Đoạn đường không xa nên có muốn thư giãn, hít thở không khí trong lành. Vậy mà giờ đây, con mợ nó, mỏi hết cả chân. Hối hận quá, tại sao cô lại dại dội đi một mình thế này, lại còn đi bộ hành hạ đôi chân. Cô nhớ thầy Trầm của cô rồi, mà không phải, cô nhớ xe của thầy hơn cơ .
Đã chán ngán, mệt mỏi vậy, lại còn gặp cậu bạn biến dị, đang rảo bước tiến tới , nụ cười hết sức biếи ŧɦái.
Aaaa, cứu mạng, tôi muốn về nhà. Đi học một mình thực không ổn chút nào. Thầy Trầm ơi, cứu em .
Ai kia ở nhà đang hắt hơi liên tục