Đêm xuống, trời bỗng đổ mưa. Ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, ngắm những hạt mưa rơi nghĩ đến những chuyện trước kia. Sống trong cái gia đình không có tình yêu thương, dù có được tất cả nhưng cũng chả có ý nghĩa gì. Tính cách của cô được xây dựng qua nhiều năm rèn rũa, đó là vỏ bọc của cô, ương bướng, khó bảo. Hiện tại, anh là mục đích của cô.
Thờ hắt một hơi, nhẹ nhàng bước xuống giường, lò mò tìm đến phòng làm việc của anh. Hôm nay, cô mặc một bộ đồ ngủ khá sεメy, trông cô thật quyến rũ, mê hoặc lòng người .
Vừa bước vào phòng, cô đã ngồi lên đùi Trầm Bắc, vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lướt qua môi anh, dừng lại bên tai phả ra một hơi nóng bỏng, thủ thỉ:
"Thầy ơi, em buồn ngủ"
Anh cười nhẹ nhàng, nói với giọng điềm tĩnh.
"Buồn ngủ sao còn qua đây? "
"Không có thầy, em ngủ không được. Thầy về phòng ngủ cùng em đi"
Nghe đến đây, Trầm Bắc nhấc bổng cô lên, bế về phòng, đạt nhẹ xuống giường.
Lưu Ly cô thuận thế, lật người, cả thân hình đè lên ai kia. Môi bắt đầu lướt nhẹ. Trán, mũi và rồi dừng lại ở môi. Cô bắt đầu mơn trớn, khêu gợi du͙© vọиɠ của anh.
Dần dà, môi cuốn lấy môi, tạo ra những âm thanh chóp chép, một nụ hôn thật sâu, thật sâu. Tay anh bắt đầu di chuyển vào bên trong nắn nắn, xoa xoa trái đào nhỏ, thật điêu luyện. Tay kia trượt áo lên, bắt đầu cúi xuống mυ"ŧ mát. Hành động của anh khiến cô cảm thấy hưng phấn, giờ đây, là cô muốn anh. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô khẽ rên "Ưm"
"Trầm Bắc, em muốn"
Nghe thấy câu nói này, động tác của anh dừng lại, sau đó, ngừng hẳn. Đứng dậy đi vào nhà tắm.
"Đợi em thắng trong vụ giao kèo của chúng ta rồi em muốn gì cũng được"
Anh đi để lại cô khổ sở, không biết làm gì hơn. Thật là tức, sao anh kìm chế giỏi quá vậy. "Trầm Bắc đáng ghét".
Tuy nhiên, cô đâu hay, anh vào nhà tắm là để làm gì??? Là để tự xử, tự giải quyết đấy. Anh ham muốn cô đến tột cùng. Tuy nhiên, để cô cố gắng trong kì thi mà phải kìm nén tất cả.