Chuông reo
Có một người trong lòng rất hào hứng nhưng mặt thì tỏ vẻ tiếc nuối.
Mọi người hãy xem đi. Lưu Ly đang tỏ vẻ tiếc nuối muốn học tiếp kia kìa. Đúng là, khiến người khác ghét không nổi quá.
Nhanh chóng chào tam biệt Ngô Lan, hí hửng chạy về phía phòng của thầy giáo. Bỏ lại một Ngô Lan lắc đầu, thở dài thườn thượt. Đúng là thấy sắc quên bạn. Không thể chấp nhận được.
Phía Lưu Ly đang vui vẻ, bỗng nhiên dừng phắt lại. Một buổi sáng gặp hai lần. Đúng thật là oan gia .
"Lưu Ly, em đi tìm thầy giáo à? "
"Em đi tìm, hay gặp ai đâu phải việc của chị"
"Chị chỉ quan tâm em một chút thôi mà. Nhưng em nên nhớ, em là hoa đã có chủ, chồng sắp cưới của em nếu mà biết được...."
"Đó là việc của em. Chị quan tâm nhiều quá cũng không tốt đâu"_ Cô treo một nụ cười nhã nhặn
Vậy mà Lưu Giai nhìn thấy lại rùng mình. Lâu ngày không gặp, cô em này sao lại khác lạ đến thế.
"Dù gì chị cũng là chị của em"
Ả nói với giọng nhẹ nhàng, tràn đầy cảm xúc
Bà cô ơi, không cần nhắc cho tôi nhớ như vậy, tôi còn biết bố mẹ tôi xem trọng chị như nào. Nghĩ rồi cô phỉ nhổ. Không biết cô hay ả mới là con ruột của họ.
Tuy vậy, cô vẫn giữ thái độ niềm nở và thân thiện.
"Chị, nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép"
Cô toan bước đi....
"Khoan,. Chị lâu ngày mới về mà em lại không ở nhà, hay là hôm nay về ăn cơm cùng gia đình cho vui, dẫu sao, lâu rồi gia đình ta chưa sum họp. "
"Chị và mẹ đều ở nhà, Không đi đâunữa . Chúng ta, còn nhiều dịp"
Nói xong cô đi thẳng không để ả kịp trả lời .
Mỗi lần đối diện với ả, cô lại khó chịu, nhìn điệu bộ đã ghét, suốt ngày trưng cái bộ mặt giả tạo. Hừ
***^^^
Đứng trước cửa phòng, điều chỉnh tâm trạng, đẩy cửa bước vào. Cô cất giọng nũng nịu sà vào lòng ai kia:
"Thầy ơi, em đói"
Toàn bộ cử chỉ, điệu bộ của cô đều thu vào mắt của một người, hệt như con mèo nhỏ. Anh thực muốn đè ra ăn sạch, vậy mà cứ phải kìm nén. Vì sao ư? Không nên để cô thắng nhanh như vậy được. Cảm giác được cô theo đuổi tóm gọn bằng một từ "THÍCH".
Vòng tay qua ôm trọn cô vào lòng . "Đợi tôi một lát, tôi đưa em đi ăn."