Gần tối, Lưu Giai trở về, liếc nhìn một lượt quanh nhà như tìm kiếm một thứ gì đó, chị ta thấy lạ, bình thường khi nghe tin mình hôm nay sẽ về, giờ này Lưu Ly nhất định phải có mặt ở đây, trưng cái vẻ mặt không vừa lòng mà nhìn rồi chứ. Tại sao lại không thấy, hay là nó đang đi học thêm? Mà cũng không đúng, Lưu Ly nhác học có tiếng, không thể nào hôm nay đi học thêm được.
" Lưu Ly đâu rồi ba?"
" Nó qua nhà bạn lẻ mấy hôm để làm bài tập nhóm rồi. Sao, vừa về đến nhà, không nhớ ông già này, lại đi nhớ em gái hơn à!!"
"Ba, con với nó như nước với lửa. Lần này trở về, cũng muốn bồi đắp cái tình cảm,chị em với nhau, không thể lúc nào cũng như vậy được "
Chị ta nói với giọng điệu đúng tình hợp lí, nhưng trong lòng lại thầm cười lớn. Lưu Giai nghe nói, chồng của em gái mình về nước, lại còn nghe nói, anh ta rất có tiếng tăm. Lần này về đây. Là ả muốn cướp lấy " em rể tương lai" của mình. Với độ yêu chiều của gia đình này đối với ả. Công thêm chút mưu mẹo. Việc ả muốn không khó đạt được.
" Con nói cũng đúng. Tính khí nó là vậy. Không hiểu là giống ai trong cái nhà này. Để con chịu nhiều thiệt thòi rồi. "
" không sao đâu ba, nó vẫn đang còn nhỏ"
" Haizz, giá như nó được một chút tính cách và trình độ như Giai Giai thì tốt biết mấy. Gia đình ta cũng không cần phải mang chút tiếng tăm "cô con gái út đã học không giỏi, lại còn phá phách"
Bà Lưu từ ngoài cửa tiến vào tiếp lời cho câu chuyện.
"Thôi nào ba mẹ, Chúng ta nghỉ ngời một lát rồi ngồi tâm sự, lâu rồi, cả gia đình chứng ta chưa trò chuyện với nhau.
Vâng, họ làm như vậy, có Lưu Ly cô hay không không quan trọng. Vốn dĩ, họ chẳng xem cô là người thân. Gia đình nhà họ Lưu, căn bản chỉ có một người con gái duy nhất làm Lưu Giai, cô cũng chỉ là người thừa. Chỉ là, họ đối xử với cô như vậy, không để cô thiếu thốn thứ gì, là vì cô vẫn mang danh con gái nhà họ Lưu. Họ làm vậy cũng chỉ lấy danh tiếng mà thôi.