Dạo gần đây, Lưu Ly cứ có cảm giác quái lạ. Tại sao cô lại chuyên gia bị Trầm Bắc ăn đậu hũ như vậy chứ. cứ mỗi lần bị gọi lên phòng giảng viên là cứ bị đè ra hôn ngấu nghiến. có phải hôn nhiều quá thành nghiện luôn rồi không? Con mẹ nó. Càng nghĩ càng thấy thiệt thòi. Cứ mỗi lần cô lên tiếng đòi danh phận là lại bị gạt phăng đi bởi lí do " chưa có kết quả kiểm tra chưa phê duyệt". Chưa có cái đầu nhà anh ý. Vậy anh hôn tôi là có mục đích gì. Bực tức là vậy, tuy nhiên cứ mỗi lần nhìn thấy Trầm Bắc cô lại không nỡ nặng lời. Chỉ có thể để mặc anh làm càn.
"Dạo gần đây có vẻ em hay qua lại với Trầm Lương nhỉ?"
"anh không vui?"
"đúng vậy"
"anh vẫn luôn là thành thật như vậy. trả lời một cách dứt khoát, không chần chừ lấy nửa giây"
khoát tay bảo cô lại. Ôm trọn thân thể nhỏ bé vào lòng. Phả ra một hơi nóng khiến cô không khỏi rùng mình.
"anh không muốn em quá gần gũi với hắn ta. Không riêng mình hắn. Mà là tất cả"
Câu nói của anh khiến cô sửng sốt. nhưng cũng chỉ trong tích tắc. Cô hiểu, anh cũng giống cô. không cho phép ai lại gần người đàn ông, người phụ nữ của mình. ai có ý đồ đều bị đem vào danh sách ĐEN, cần phải loại bỏ.
"anh có thể cho em qua ở nhờ vài hôm được không?"
"lý do?"
"Ngày mai người em ghét sẽ trở về nhà, không thích chạm mặt"
"chị gái không cùng huyết thống?"
"đúng vậy!"
anh cũng có điều tra về cô,cô biết điều đó. Tuy nhiên cũng không sao cả. Anh biết đỡ phải nói gì, cũng không cần giải thích .
"em không sợ tôi làm gì em?"
"em lại mong thầy làm gì em"
cô cười tinh quái...
"chiều nay,5h tôi qua đón em,.............