Nhà tôi theo đạo Phật, từ nhỏ bà ngoại đã dạy cho tôi: "Vô tư vô lự. Không màng thế sự. Vật chất là phù du. Chỉ có phật ở trong tim."
Đối với một thiếu nữ 17 tuổi như tôi, nghe có vẻ thật buồn cười! Ở cái thời đại này, người trẻ thành tâm thành thật theo Phật đã ít, chớ nói gì một đứa học sinh suốt ngày chỉ có mỗi việc học với học. Nhưng "ngoan ngoãn", "hiểu chuyện", "nghe lời",... luôn là những tính từ dành cho tôi. Tôi ngoan, ngoan tới mức người ta cho là giả tạo. Mà còn cách nào nữa đâu, chả phải cứ ngoan như vậy....sẽ dễ sống hơn sao? Tôi nghe lời bà dạy, tôi chẳng có một chút mục tiêu hay dã tâm nào. Tôi........thật nhàm chán!
Tôi có một cô bạn thân. Nhỏ bộc trực, nhỏ thẳng thắng, có gì nói nấy, và cũng.......chọc người ta ghét giống tôi. Tôi thích ở cùng nhỏ, tôi thích tính cách này, đơn giản vì......tôi ghét bị lừa dối.
Thế nhưng........tôi đã phá lệ. Có một đồ vật, đối với tôi, có lẽ gọi là.......quan trọng.
Đó là vào mùa thu 5 năm trước, lúc tôi mới vào cấp hai.
Cứ nghĩ sẽ thoát khỏi đám trẻ con phiền phức xung quanh, chính thức bước vào giai đoạn trưởng thành. Nhưng rốt cuộc thì cũng do tôi quá khác với mọi người thôi, những đứa trẻ sau 1 kì nghỉ hè cũng chả thể lớn lên ngay. Thầy cô cũng chỉ đối xử với chúng tôi như những đứa con nít. Chả có gì khác cả!
Tôi ôm trên tay chồng vở mà thầy bảo đem về cho lớp, thú thật thì......nặng quá! Nhưng ai bảo.....tôi là học sinh "ngoan" kia chứ!
Tôi có thói quen nhìn xuống, rất ít khi ngẩng đầu lên, chắc là do thói quen đọc sách, bởi vậy nên tôi không thấy mấy đứa nhỏ đang chơi đuổi bắt đằng trước. Thế là......."Rầm!!!", tôi chưa bao giờ bị tai nạn xe cộ, nhưng chắc người bị tai nạn cũng ko khác mấy tôi lúc đó đâu.
Đầu óc choáng váng tối tăm, tay bị cạnh nhọn của những cuốn vở mới toanh xẹt qua đau rát, cả người bị đè nặng khó thở. Bên tai còn nghe mấy cái giọng vô trách nhiệm nữa:
"Chạy đi tụi bây!! Thằng Khang đυ.ng người ta rồi!!!"
"Bỏ nó lại hả?"
"Mày ưa thì đi lo đi! Lỡ con đó méc thầy cô thì sao!!!"
"Thôi tao cũng chạy!!!"
Haiz, tôi mà làm vậy, chả phải nhận là mình trẻ con như tụi nó? Nhưng nghiễm nhiên là tụi nó ko biết. Tôi chán phải ở với đám con nít này lắm rồi!
Tôi nhấc người định đứng dậy, nhưng có gì đó đè lại, tầm nhìn cũng dần khôi phục nên mở mắt ra xem thử. Đó là.......một tên nhóc con?
Hắn chống hai tay dưới nách tôi, đôi mắt chằm chằm khiến tôi lần đầu tiên thấy xấu hổ như vậy. Mặc dù tên nhóc này khá là xinh trai, nhưng tôi đã miễn dịch với cái đẹp rồi!
Rồi tôi thấy hai má hắn đỏ lên, miệng như vô thức thốt ra:
-Dễ thương quá!
Tôi, Lâm Ngọc Kha, lần đầu tiên gặp hắn, Huỳnh Thế Khang. Một cuộc gặp gỡ đầy tai nạn mà tôi vừa hoài niệm vừa không muốn nhớ!