Chương 6: Quen nhau không?
***
Xong xuôi, tôi còn chạy đến bảo bác làm ở quầy căn tin:
-Bác ơi, cái thằng đó mới là người ăn cái bánh hamburger khi nãy nha, bác đòi tiền nó ấy.
Thấy tôi đáng yêu chưa:)))
Ngày thứ tư lớp tôi nghe nói có một học sinh mới. Nhưng mà chúng tôi chỉ mới nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo, chưa được gặp mặt. Học sinh nam nha ta ơi, làm hội đồng chị em trong lớp nôn nóng hết sức hà.
Có tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Lũ bạn tò mò nhảy ra xem... thì ra là Quốc Phong nghe nói có học sinh mới nên trốn ra phòng hội đồng xem thử. Tôi liếc mắt thể hiện sự khinh bỉ, hứ, cái loa. Đúng là chân dài chạy quá ư là tốc độ, tất nhiên là chạy xong mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Cả người cậu ta hôi ình à! Tôi không thèm lại gần luôn, Khải Phong cũng ngồi lù lù một chỗ tỏ vẻ khinh bỉ (tôi nghĩ vậy).
Thế mà bọn trong lớp không để ý, chưa để cho cậu ta uống ngụm nước đã túm cổ ra hỏi cung:
-Sao sao?? Đẹp trai không?
Bọn con gái thì hỏi câu đó, còn lũ con trai thì chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi:
-Xấu đúng không mày?!!
Trước một đống câu hỏi từ lũ khốn nạn kia, cậu ra buông một câu:
-Cũng tàm tạm...
-Vậy thì mày khỏi nói cho rồi.
Tụi nó thở dài xong đứa nào về chỗ đứa nấy. Quốc Phong thì bặm môi chửi rủa:
-Lúc có chuyện gì thì Phong ơi Phong à các kiểu, xong việc thì đá đi như cái bịch rác.
Tôi quay ra đằng sau nói móc nói mỉa:
-Tại vì mày ăn ở tốt quá nên mới bị vậy đó!
-Sao mày thích bới móc người khác thế?
Tôi nhại giọng:
-Mày làm như mày không bới móc người khác ấy.
Cứ thế là thành một cuộc khẩu chiến (khẩu chiến, not cẩu chiến), cậu ta và tôi bắt đầu lôi khuyết điểm của nhau ra mà "cạnh khóe" nhau. Quốc Phong nói:
-Vì bới móc dữ quá nên chân còn có một khúc đấy. Thế nên mới ế tới giờ đấy, chẳng có gấu được như bố.
Tôi cũng chẳng kém:
-Con trai gì mà cứ thích cãi nhau với con gái thế? Mỏ thì cứ xoen xoét như mỏ vịt. Cỡ như mày thì bà có ế tám kiếp cũng chẳng thèm rước về đâu nhé! Đồ chim bé.
-Con ranh! Mày nói ai chim bé? Cơ mà ít ra cũng đỡ hơn đứa có phần mông bị tiêu giảm ấy.
-Mày... mày...
Mắt cậu ta ngun ngút lửa giận, mắt tôi sôi sùng sục đến muốn nổ đom đóm. Cuối cùng, có một thanh âm trầm trầm chen ngang:
-Cậu đừng cãi nữa, con nhỏ ấy mà giận có khi nó lột da cậu ra luôn không chừng.
Khải Phong nhìn Quốc Phong nói rồi vờ liếc qua xem phản ứng của tôi. Tôi ấm ức, miệng nha nha kêu gọi sự giúp đỡ của con Tuyền:
-Này heo, mau giúp tao, chúng nó ỷ đông ăn hϊếp tao này.
Con heo mà tôi tìm kiếm đang đứng trước hành lang cười mỉm chi, liếc mắt đưa tình anh chàng khóa trên. Nghe tôi gọi, nó lập tức tung một cước đá anh ta bay về lớp, sau đó hùng hùng hổ hổ xắn tay áo bước vào lớp. Tôi có “chị đại” bảo kê đấy.
Con Tuyền bước đến bên tôi, hỏi:
-Đứa nào ăn hϊếp mày, chụy sẽ lột da chúng nó.
Tôi nhanh nhảu kể tội hai thằng đực rựa kia liền:
-Hai thằng đẹp giai lớp mình ỷ chân dài ăn hϊếp tao á.
Tôi nói xong, con Tuyền đơ ra một lúc. Lát sau, nó kéo tôi lại, nói nhỏ:
-Mày chọc ai không chọc, trêu trúng hai thằng cha đấy làm gì? Bố thằng Khải Phong là sếp của bố tao.
-Thế còn Quốc Phong?
-Con mẹ nó, bố nó là sếp của thằng Khải Phong!
Thế là lúc đầu tưởng hai thằng đó bị đập tơi bời, ai ngờ… Tôi chưa kịp nghĩ, cô giáo đã bước đến cửa lớp nhìn bọn tôi, hú hồn chim én!
Bốn đứa lủi thủi bước về chỗ ngồi. Hôm nay mới biết đấy, thì ra nam thần ở lớp này chỉ được cái vẻ ngoài thôi, tính tình chẳng ưa vào đâu được. Như tôi là tôi không có thèm đâu, ê sắc ế luôn. Không hiểu làm sao bọn con gái lại có thể điên cuồng theo đuổi hai tên thần kinh ấy.
Tôi loay hoay nằm dài trên bàn… đói bụng đến chết đi được, hồi trưa mới ăn có 2 chén cơm à. Tôi vừa ngẩn mặt ra thì bị hoa mắt mất tiêu. Tự nhiên thằng bạn “con nhà người ta” của tôi đang đứng ngay trên bục giảng, còn cười nhìn tôi nữa chứ.
-Chào mọi người, tớ tên là Duy An, học sinh chuyển trường. Mong mọi người giúp đỡ.
Mặt tôi kiểu như đứa nào đập mấy vỉ Antisleep (thuốc chống buồn ngủ đấy mấy mẹ) vào mặt tao giùm cái!! Cái ảo giác bây giờ còn biết nói luôn kìa, chết cmnr. Tôi đứng bật dậy, chạy lại sờ sờ, nắn nắn, bóp bóp (ngưng nghĩ bậy đê ~~) cái mặt nó.
Sững sờ.
Thằng Duy An là bạn thân của tôi từ bé; nó học giỏi, trắng trẻo, xinh trai nên đồng thời nó cũng là con nhà người ta của tôi luôn. Cuối năm cấp hai đùng một cái nó bảo: “Ê lùn, tuần sau tao đi du học.” Muốn nói đi là đi thế à? Không xem con bạn thân mười mấy năm ra gì à? Thế là tôi giận nó luôn, cả tuần không gặp mặt, vậy là bữa nó đi tôi khóc ầm trời… ai ngờ hôm nay nó “rớt” xuống trong cái lớp tôi. Tin nổi không?
Tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra đấy, nó bắt đầu ngồi vào bàn tôi, nhe răng cười cười. Tôi không để ý đến mấy đứa con gái trong lớp đang mài dao sẵn ở dưới lớp, nhảy cẫng lên ôm nó vào lòng.
-Đờ mờ con quỷ, thả bố ra.
-Bà nhớ mày nên mới ôm, phê lòi ra còn bày đặt.
-Quen nhau không?
Tôi dừng ôm nó, qua trở ra lườm lườm nguýt nguýt… “Bốp” tôi tát thẳng vào cái mặt trắng bóc của nó, hại nó la oai oái:
-Á á… đau! Sao đánh tao?
-Vả cho mày tỉnh, nói lại xem.
-Ờ ờ, tao biết mày. Con nhỏ thích màu hường, Bánh Bèo trúa.
-Ai cho mày nói tên ở nhà của tao?!!! Thằng tró!!
Thế là cả lớp ôm bụng cười bò, cả cô giáo chủ nhiệm cũng cười, xấu hổ quá đi mất. Hình tượng ngầu lòi bình thường của tôi bị thằng Duy An phá be bét cả rồi, nào là thích màu hường, nào là Bánh Bèo… tôi nhất định sẽ gϊếŧ nó!!
Giờ ra chơi, tôi ngồi lì trong lớp, không có tâm trạng ăn uống gì nữa hết á! Cái thằng ngồi cạnh cũng ngồi im luôn, “hứ” một cái, hai đứa hất mặt không thèm nhìn nhau. Lát sau, nó đi ra khỏi lớp, hả? Tôi đang đợi nó xin lỗi đây, đang trồng một rổ giá đầy ắp đây này, nó còn không hiểu ý tôi hay sao?
Đang bực bội, mà Quốc Phong xuất hiện cũng thật là đúng lúc ha, cậu ta đang ăn bánh sandwich nha. Tôi nhìn nhìn, nhìn rồi lại nhìn, nhìn muốn rớt luôn hai con mắt. Cái này trong căng tin không có đâu nha, tôi chẹp miệng mới phát hiện ra cậu ta đang nhìn tôi cười cười. Tôi xấu hổ, giả vờ quay mặt ra chỗ khác. Cậu ta vẫn cười cười, nói:
-Ế, không ra căng tin à? Hôm nay định giảm cân chắc?
-Không có tiềnnnnnnnnnn.
Tôi thở dài, áp mặt xuống bàn, Quốc Phong nhìn cái sandwich, nuối tiếc cắn một miếng nữa rồi đưa cho tôi, bảo:
-Cho này.
-Tao không phải chó ăn đồ thừa á, không phải cứ tống đồ ăn là tao ăn… umm…m!
Tôi chưa kịp nói hết đã bị cậu ta nhét miếng sandwich vào miệng. Cậu ta lầm bầm:
-Thế là mất 2/3 cái sandwich.
-Ê ê, mày nhét vào miệng tao nên tao mới ăn chớ bộ.
-Bộ tao nhét cây bút này vào miệng mày cũng ăn được à? Tay dính nước bọt bẩn hết rồi đây nè!!
Nói xong, cậu ta trưng mấy ngón tay vừa nãy vì “đút” vào miệng tôi mà dính nước bọt nhơn nhớt, bẩn kiếp lên được, thế mà vẫn cứ cười cười. Đồ khùng!
---------------------------------
Một buổi trưa nắng nóng, trong lớp 10A2~~
Nhật Linh phồng má đáng yêu, ngốc ngốc moe moe làm Quốc Phong cưng hết sức à. Hắn thấy nàng đói bụng nên mới cố ý mua bánh cho nàng ăn, nào ngờ nàng lại tiếp tục khẩu chiến. Bất quá, hắn đành “ân cần” nhét miếng bánh vào miệng nàng. Môi nàng công nhận là thật mềm. Có tên biếи ŧɦái nhìn nàng mãi, thật muốn bắt về vỗ béo rồi làm “thịt” a.
Cũng có hai tên điên chạy đi mua đồ ăn cho nàng để chuộc lỗi (Duy An và Khải Phong ấy) nhưng mới bước đến cửa lớp thì ôi thôi… Một màn đút bánh cho nhau (thiệt ra là ông Phong ép Linh ăn) đầy tình cảm đang diễn ra~~ Chỉ biết đứng đó nhìn người ta mà thôi.
Từ này trở xuống là phần ngẫu hứng nha~~
------------------------------------
Một ngày đẹp trời, Nguyễn Khải Tuấn (bố Khải Phong) hỏi con trai:
-Dạo này có tin đồn con trêu chọc nữ sinh ở trường? (Chị Nhật Linh nhà ta đấy:)))
Hắn giữ nguyên mặt lạnh, trả lời:
-Không phải là không có…
-Sau này không được như vậy nữa.
-Không được.
-Tại sao?
Cái mặt cậu nhỏ thoáng chốc đỏ ửng, ngượng ngùng:
-Tại vì em ấy đáng yêu…
-----------------------------------------------
Cuối tuần, Quốc Phong rủ rê đám bạn nhậu đi chơi. Một cậu bạn chỉ tay về phía nhà đối diện, nói:
-Coi con bé ấy kìa.
Cả bọn nhìn về hướng ấy. Nhật Linh đang ầm ĩ với một thằng nhóc hơn nó vài tuổi:
-Thằng kia, mày đυ.ng vào bà trước nhé! Xin lỗi đi chứ?!
-Này, ai biểu mày đâm đầu vào? Có mắt để làm cảnh hả?
-Rõ ràng là tôi đi đúng làn đường mà, anh ngang ngược quá đó!! Tin tôi báo cảnh sát không? Chỗ này có camera giám sát luôn á.
Rốt cuộc, tên kia cũng phải cuối đầu nhận lỗi một con nhóc nhỏ con mặt ngu ngu ngơ ngơ đó. Quốc Phong vuốt vuốt lại quả đầu vừa cắt, tự nói:
-Vẫn dữ dằn như vậy… thật là quyến rũ chết người.
-Mày nói gì thế?
-Không có gì.
Ẩn giấu một nụ cười kín đáo, Quốc Phong vừa huýt sáo vừa bước đi như thể được việc gì vui vẻ lắm.
---------------------------------------
Duy An nhà ta đang ở nhà, ngồi ngay ngắn đúng chuẩn mẫu mực con nhà người ta, loay hoay viết nhật kí:
“Tôi có một đứa bạn rất thân. Cô ấy rất đáng yêu, rất tốt bụng, hay khóc nhè, vừa thương người lại vừa đanh đá. Cái giọng thiệt dễ thương lại nói mấy câu nghe chua lét. Học thì rất khá, vậy mà cứ lết xác qua đòi chép bài ké. Đầu tóc sáng nào cũng bù xù rối hết cả lên, gỡ cả ngày cũng chẳng xong. Hai con mắt thì cứ mù mù mờ mờ, phải đeo cặp kính dày cộm. Còn phải nói, trong tủ lạnh cô ấy chất một đống sữa, cô ấy cũng uống rất nhiều nhưng vẫn còi như vậy. Hồi bé cô ấy rất thích màu hồng nha, cái gì cũng đòi màu hồng, đôi giày, đôi tất, cái cặp, cái mũ, cái váy… cũng một màu hồng phấn nữ tính, cứ như cả cuộc đời cô ấy đều là màu hồng! Tính cách thì dở dở ương ương nên mười mấy tuổi đầu chẳng có nổi một chàng người yêu. Tôi vẫn luôn là người quan tâm cô ấy nhất, chỉ sau ba mẹ cô ấy. Cô ấy còn rất nhát nha, sợ nhất là bị dọa ma. Bao nhiêu lần bị tôi dọa vẫn không có thêm kinh nghiệm, lần nào cũng là hoảng sợ đến phát khóc, cả khuôn mặt trắng trẻo bị tôi dọa đến đỏ ửng, trông mà thương thương. Cô ấy rất ngây thơ, đúng vậy… cô ấy không biết rằng tôi yêu thầm cô ấy mười mấy năm qua. Cô ấy là mối tình đầu, cũng là người tôi yêu nhất, nếu có một ngày cô ấy biến mất hay phải xóa những kỉ niệm có cô ấy thì quả thực sẽ rất buồn…”