Chương 44

An Sơ Hạ trầm ngâm hồi lâu, cô ướm tay mình lên tay Hạ Sáng Dương, giọng nói man mác buồn: “Sáng Dương, chuyện của mình, cậu mãi mãi sẽ không hiểu được đâu.”

“An Sơ Hạ, tôi không quan tâm chuyện của em khó nói như thế nào. Thứ tôi quan tâm chỉ có mỗi em.” Hạ Sáng Dương ngừng lại: “An Sơ Hạ, cho tôi một cơ hội, có được không?”

“Hạ Sáng Dương, mình không xứng với cậu nữa rồi…”

“An Sơ Hạ, yêu tôi thêm một lần nữa khó đến vậy sao?”

“…”

Hạ Sáng Dương cố kiềm nén cơn giận, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ bả vai cô: “Tôi cho em thời gian suy nghĩ. Khi nào nghĩ xong hãy gọi cho tôi.”

An Sơ Hạ gật đầu, nhìn Hạ Sáng Dương lái xe rời đi. Cô mệt mỏi ngồi khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc lớn.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?



Hạ Bối sau khi dùng bữa tối với anh, cô nằm ườn trên ghế chơi game. Mộ Triết ngồi bên cạnh làm việc.

Hạ Bối gối đầu lên đùi anh, giọng nói chán nản: “Tự nhiên chán quá!”

“Làm gì để em hết chán đây?” Mộ Triết nhìn Hạ Bối.

Hạ Bối vui vẻ: “Em muốn đi hẹn hò.”

“Hẹn hò?” Mộ Triết nhíu mày: “Bộ trước nay chúng ta chưa phải hẹn hò sao?”

“Nhưng chúng ta đã bao giờ hẹn hò đúng cách đâu?” Hạ Bối bĩu môi.

Mộ Triết ngớ người: “Đúng cách? Hẹn hò cũng cần phải đúng cách?”

“Bộ anh không biết sao?” Hạ Bối nhìn anh đầy khinh thường: “Phải rồi, ông chú như anh thì làm sao hiểu được lãng mạn tuổi trẻ.”

Ông chú?

Mộ Triết nhíu mày, kéo Hạ Bối vào lòng mình: “Bây giờ Hạ Bối chê anh già ư?”

“…”

“Tuy anh có chút lớn tuổi nhưng rõ ràng anh vẫn còn đẹp trai chán mà? Bộ em hết thương anh rồi hả? Sao lại chê anh già? Còn gọi anh là ông chú nữa chứ. Ôi anh đau lòng quá…”

Hạ Bối ngớ người, cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà anh lại đáp trả mãnh liệt như vậy rồi.

“Cho em xin lỗi…”



“Sau này còn dám chê anh già nữa không?”

“Không ạ!”

Mộ Triết bật cười, anh hôn nhẹ lên môi cô: “Vài ngày nữa cùng anh đến Đông Bắc ha?”

“Để làm gì ạ?”

“Thăm mộ mẹ anh.” Mộ Triết cười trừ: “Gần đến ngày giỗ của bà ấy rồi.”

Hạ Bối gật đầu, cô ngồi trong lòng anh, lặng lẽ xem anh làm việc. Mộ Triết là dân lập trình nên trên màn hình máy tính chạy rất nhiều chữ số, Hạ Bối nhìn mà muốn rối cả não.

“Anh giỏi thật. Mấy dãy số này nhìn rối mắt quá.”

Mộ Triết đóng màn hình laptop lại. Anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Hạ Bối.

“Sữa tắm Hạ Bối dùng thơm quá.”

“…”

Mộ Triết cười cười: “Thôi không trêu em nữa. Trễ rồi, mau về nhà ngủ đi.”

“Không thích.” Hạ Bối nũng nịu: “Muốn ở với anh.”

Khóe miệng anh cong lên, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Hạ Bối muốn qua đêm với anh sao?”

“Sao đầu óc anh toàn nghĩ cái gì không vậy?” Hạ Bối nhíu mày.

“Hạ Bối biết anh nghĩ gì sao?” Anh ghé môi sát vành tai Hạ Bối, nhỏ giọng mê hoặc: “Hạ Bối giỏi thật, em đoán đúng ý anh rồi đấy!”

“Em không quan hệ trước hôn nhân đâu.” Hạ Bối đỏ mặt: “Đau… Đau lắm…”

“Anh có bảo là chúng ta quan hệ đâu.” Mộ Triết nhếch môi: “Đầu óc Hạ Bối toàn nghĩ cái gì không vậy?”

“…” Hạ Bối tức giận: “Anh chơi khăm em đúng không?”

“Không hề nha.” Mộ Triết bày ra bộ mặt vô tội: “Nóc nhà của anh đáng sợ như vậy, anh làm gì dám chơi khăm. Có cho tiền cũng không dám.”

“…” Hạ Bối đứng dậy: “Không thèm nói chuyện với anh nữa. Em về đây!”

Mộ Triết nhìn Hạ Bối đi về, khóe miệng liền cong lên. Nếu Hạ Bối còn ở đây thêm giây phút nào nữa, anh sợ sẽ không giữ được mình.



Hạ Bối ôm một mặt đỏ về nhà, sao cô lại có thể nói ra mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy?



“Aiz… Hạ Bối ơi là Hạ Bối…” Điện thoại cùng lúc vang lên, Hạ Bối nhanh chóng nghe máy: “Em nghe đây?”

“Bối Bối, rõ ràng anh đã nói là không quan tâm đến chuyện An Sơ Hạ và bạn trai cũ nhưng sao cô ấy lại luôn tránh né anh vậy?”

“…” Hạ Bối trầm ngâm vài giây: “Chị Sơ Hạ bị tên đàn ông họ Lý làm tổn thương tâm lý nghiêm trọng như vậy hẳn là không thể ngày một ngày hai mà lành lại được. Anh phải biết kiên trì chứ?”

Hạ Sáng Dương nhíu mày: “Kiên trì? Mày có biết là anh mày chờ người ta đã mấy năm rồi không? Bây giờ anh không chờ được được.”

“Không được cũng buộc phải được.” Hạ Bối phản bác: “Ngày trước người ta mặt dày theo anh, dù bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn luôn chờ đợi anh. Bây giờ bảo anh kiên nhẫn anh lại không làm được? Hạ Sáng Dương, anh làm em thất vọng quá!”

“…” Hạ Sáng Dương thở dài: “Hạ Bối, mày chưa yêu nên sẽ không hiểu được tâm trạng của anh lúc này.”

Hạ Bối nhíu mày: “Ai nói em chưa yêu?”

“Mày có người yêu rồi?”

“…” Hạ Bối im bặt. Nên nói hay không?

“Trả lời anh. Yêu ai?”

“Anh hứa đi, hứa sẽ không nổi giận.”

“…” Hạ Sáng Dương kiềm nén cơn thịnh nộ, từ tốn thành giao: “Anh hứa. Mau nói anh nghe, mày đang yêu ai, tên đó như thế nào?”

“Bọn em chỉ vừa quen nhau mới đây thôi. Tầm 2 tháng gì đó… Anh ấy khá đẹp trai, công việc lại rất ổn định. Cơ mà tuổi có chút lớn…”

“Không sao. Lớn mấy cũng không thể hơn anh mày được.”

“…” Người ta hơn anh tận 3 tuổi.

Hạ Sáng Dương lên tiếng: “Sao lại im rồi?”

“Em đây…”

“Tên gì? Quê ở đâu?”

Trái tim Hạ Bối có chút rén, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt: “Anh lại hứa nữa đi. Hứa là sau khi nghe xong anh phải giúp em giữ bí mật, tuyệt đối không được kể cho ba mẹ biết.”

“…” Hạ Sáng Dương lớn giọng: “Bối Bối, mày có tin anh mày đặt vé máy bay, bay liền đến Lạc Hà trong đêm không?”

“Anh không hứa thì đừng hòng em nói một chữ.”

“…” Hạ Sáng Dương cáu gắt: “Rồi, rồi, anh hứa. Được chưa?”

“Người ta quê ở Đông Bắc. Lớn, lớn hơn anh 3 tuổi…”