Điều ngu ngốc nhất trong tình yêu chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác…Tôi yêu một cô gái nhưng trong lòng cô ấy đã có người mình thương. Nhưng ngoại trừ người đó ra, tôi không muốn yêu một ai khác nữa…
–
Hạ Sáng Dương tắt máy của em gái, anh trằn trọc nằm trên giường. Chuyện mà An Sơ Hạ đã trải qua, những gì mà người con gái ấy đã chịu đựng… Tại sao đến bây giờ anh mới biết? Tại sao trong chuyện tình cảm anh lại ngu ngốc đến vậy?
An Sơ Hạ và anh là bạn cùng bàn của năm vào những năm cấp 3. Năm đó An Sơ Hạ đứng giữa sân trường tuyên bố thích anh, trái tim anh cũng vì sự tự tin đó mà không ngừng rung động. Thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của An Sơ Hạ làm anh thấy tự ti ở bản thân, anh không ngừng vì cô ấy mà cố gắng nâng cao trình độ cố gắng đỗ vào trường đại học Tây Tước. Rõ ràng cũng đơn phương cô ấy nhưng khi nhận được lời tỏ tình của An Sơ Hạ thì anh lại hoảng sợ không dám đối diện. Anh vớ đại một cô bạn gái cùng khóa để từ chối lời tỏ tình của cô. An Sơ Hạ không những không từ bỏ mà còn nồng nhiệt theo đuổi anh. Khi ấy anh đã từng nói với cô ấy, nói rằng “Nếu như đến năm 30 tuổi cậu không gả đi được thì tôi sẽ cưới cậu”. Chỉ cần An Sơ Hạ chịu chờ anh đến khi đó, anh nhất quyết sẽ bù đắp lại mọi thứ cho cô. Nhưng thật sự không ngờ được, một ngày nào đó An Sơ Hạ nói rằng cô không thể đợi anh được nữa, nói rằng bản thân đã có bạn trai rồi. Hạ Sáng Dương anh tuy có chút hờ hững nhưng anh cũng biết đau lòng chứ! Nhìn người mình thương đem lòng thương người khác thì làm sao mà không buồn cho được? Nhưng anh không trách An Sơ Hạ, anh tự trách bản thân vì sự hèn nhát của bản thân nên mới mất đi người con gái ấy.
Miễn là An Sơ Hạ thật sự có được hạnh phúc, anh liền vui vẻ chúc phúc cho cô!
Nhưng thật không ngờ được, thứ mà An Sơ Hạ nhận được là những tổn thương nặng về thể xác lẫn cả tâm hồn. Hạ Sáng Dương nặng nề hô hấp, hoá ra lâu nay cô ấy sống không hề ổn, không hề tốt chút nào…
Hạ Sáng Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng đau nhói: “An Sơ Hạ, gặp chuyện xấu thì phải gọi nói cho tôi chứ? Tại sao lại cắt đứt mọi liên lạc với tôi như vậy? Em làm vậy để làm gì chứ?”
–
An Sơ Hạ đi đến bệnh viện, cô làm bác sĩ khoa nội tại một bệnh viện có tiếng ở Bạch Sa nhưng danh tiếng của cô lại bị Lý Hạo một tay đạp đổ. Hắn ta không ngừng làm loạn ở bệnh viện, lại còn gửi ảnh đồϊ ҍạϊ của cô lên diễn đàn bệnh viện. Cũng vì vậy mà An Sơ Hạ bị bệnh viện sa thải. Cô dọn dẹp bàn làm việc của mình. Nơi này gắn liền với cô cũng đã mấy năm rồi, bây giờ phải chia tay với nó nên cũng có chút luyến tiếc.
An Sơ Hạ cầm hộp đồ rời khỏi bệnh viện. Những ánh mắt khinh thường thật sự làm cô cảm thấy nghẹt thở. An Sơ Hạ lái xe trở về nhà, đôi lông mày cô nhíu lại khi nhìn thấy tên đàn ông ghê tởm kia.
“Anh đến đây làm gì?”
Người đàn ông họ Lý nhìn cô lập tức đi lại: “Sơ Hạ, quay về bên anh đi, hiện tại em không còn gì trong tay cả. Ngoài anh ra thì sẽ không ai dám lấy một người như em đâu.”
An Sơ Hạ lạnh lùng nhìn người kia: “Tôi dù có ế tới già cũng không bao giờ lấy người như anh.”
Lý Hạo tức giận giữ chặt cánh tay cô: “Ba mẹ em đồng ý gả em cho tôi, em không chịu cũng buộc phải chịu.”
“Ba mẹ tôi đồng ý khi nào? Buông tôi ra!” An Sơ Hạ dùng hết sức lực để vùng vẫy nhưng sức cô căn bản không đọ lại được với kẻ điên này.
“Con mẹ nó, mày cứng đầu làm gì?” Hắn ta vung tay tát An Sơ Hạ.
An Sơ Hạ ngã xuống đất, lạnh lùng nhìn hắn: “Đồ điên!”
“Mày… a a a…”
Hạ Sáng Dương dùng lực bẻ ngược tay kẻ kia: “Mày dám đánh cô ấy?”
“Mày… Mày là ai?”
“Bạn trai hiện tại của An Sơ Hạ.”
Lời nói vừa dứt anh vung tay đấm thẳng vào mặt hắn. Tên đàn ông đáng khinh này dám đánh người anh thương?
An Sơ Hạ nhìn nhận ra được sự tình không mấy tích cực, Hạ Sáng Dương đã học lên đai đen taekwondo nên anh rất giỏi khoảng đánh đấm, cô nhanh chóng giữ tay Hạ Sáng Dương lại: “Hạ Sáng Dương, đừng đánh nữa. Đánh anh ta chỉ làm bẩn tay cậu thôi.”
Hạ Sáng Dương dừng tay lại, anh tức giận nhìn người kia: “Đừng để tao thấy mày quấy rầy cô ấy nữa. Tao không ngại vào tù với tội án gϊếŧ người đâu.”
Lý Hạo sợ hãi, hắn nhìn máu chảy ra từ khóe miệng của mình liền cong giò bỏ chạy.
Hạ Sáng Dương đi lại chỗ An Sơ Hạ, anh đỡ cô ngồi dậy, đau lòng sờ lên má trái cô: “Đau lắm phải không?”
“Không sao… Mình ổn!”
Hạ Sáng Dương ôm chầm lấy An Sơ Hạ, giọng nói có chút bực bội: “An Sơ Hạ, hạnh phúc mà cậu nói là như thế này sao?”
“…” An Sơ Hạ bị lời nói của Hạ Sáng Dương làm cho nhói lòng. Chưa bao giờ cô dám nghĩ đây là hạnh phúc mà cô mong muốn cả…
“An Sơ Hạ, tôi không đáng để em nương tựa cả đời sao?”
An Sơ Hạ nắm chặt hai tay, giọng nói có mấy phần run rẩy: “Hạ Sáng Dương… Người như mình không xứng đáng với cậu đâu…”
Hạ Sáng Dương buông cô ra, đặt hai tay lên mặt cô: “Tôi không quan tâm em đã quan hệ với tên điên đó bao nhiêu lần. Tôi chỉ cần em một lòng một dạ yêu tôi thêm một lần nữa.”
An Sơ Hạ không kiềm chế được nước mắt, chưa lúc nào cô ngừng yêu anh cả…
“Hạ Sáng Dương, mình mất tất cả rồi… Trinh tiết không còn, công việc cũng mất, danh dự nhân phẩm cũng không còn lại được bao nhiêu… Mình thật sự không còn gì nữa. Mình sợ, mình thật sự rất sợ…”
Nhìn An Sơ Hạ khóc, lòng anh đau nhói. Giá mà khi đó anh không để cô ấy chờ đợi đến ngần ấy năm, giá mà anh không trốn tránh tình cảm của cô ấy…
“An Sơ Hạ, đừng khóc, nhìn em khóc lòng tôi đau quá…” Hạ Sáng Dương hôn lên mắt cô, nhẹ nhàng liếʍ lấy giọng nước mắt mặn chát của cô.
Cả người An Sơ Hạ run rẩy theo động tác của anh, cả người nóng bừng. Lần đầu tiên Hạ Sáng Dương chủ động gần gũi với cô như vậy.
“Sơ Hạ à, dũng khí năm đó của em bay đâu hết rồi?” Hạ Sáng Dương đau lòng. An Sơ Hạ một bụng đầy sự tự tin mà anh biết đâu rồi? Tại sao bây giờ trước mặt anh lại xuất hiện một An Sơ Hạ rụt rè nhút nhát, trong lòng chất chứa toàn nỗi đau khổ vậy?