Chương 30

Đã có lúc em nhớ anh lắm nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì. Muốn gặp lắm nhưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế. Em thích anh lắm nhưng lại không dám nói ra. Muốn bày tỏ lắm nhưng lại sợ không được đáp trả. Nhưng giờ thì ổn rồi…



Hạ Bối nằm trên giường, khuôn miệng không kiềm chế được lại cười. Tuy có chút không quen với sự chủ động quá đà này của anh nhưng không đồng nghĩa là Hạ Bối không thích. Sao cô lại không thích cho được? Người mình thương cũng thương lại mình mà? Ai lại không vui cho được chứ!

Mộ Triết đứng ở ban công hút thuốc, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn qua ban công nhà bên cạnh. Điện thoại thông báo tin nhắn đến, anh liền mở ra xem thử.

Lý Đồng: [Cuối năm mình cưới, mấy cậu nhớ đến dự đó.]

Hạ Sáng Dương: [Con mẹ nó, tôi còn chưa có người yêu mà mấy cậu đã lấy vợ sinh con hết rồi.]

Lý Đồng: [Không phải vẫn còn Mộ Triết “ế” cùng cậu sao?]

Hạ Sáng Dương: [Ít ra tôi cũng còn được an ủi đôi chút.]

Mộ Triết: [Tôi cũng chuẩn bị có bạn gái rồi.]

Không đợi anh tắt điện thoại, Hạ Sáng Dương đã nhanh gọi điện cho anh.

“Mình nghe.”

“Cậu chuẩn bị có bạn gái? Sao không nghe cậu nói gì hết vậy?”

“Đằng nào cậu chả biết.” Mộ Triết khẽ cười: “Đợi cô ấy đồng ý mình liền kể cho cậu đầu tiên.”

“Cô gái nào may mắn lọt vào mắt cậu vậy.”



Mộ Triết bật cười, nếu nói người đó là Hạ Bối thì cậu ấy sẽ đấm chết anh mất: “Cô ấy so với tôi có chút nhỏ tuổi, dáng người khá nhỏ con. Trông có vẻ thông minh nhưng lại rất ngốc nghếch. À, cô ấy lại còn rất hay ngại nữa.”

“Vẫn còn tồn tại một cô gái như vậy sao?”

“Thôi mình tắt máy đây. Chúc cậu cũng sớm có người yêu.” Mộ Triết tắt máy. Hút hết điếu thuốc trên tay rồi đi vào trong nhà. Căn nhà mất đi hình bóng Hạ Bối liền trở lại dáng vẻ lạnh lẽo, cô độc vốn có của nó. Anh khẽ thở dài, liệu anh có nên dụ dỗ cô nhóc đó tới đây ở với anh không?



Sáng ngày hôm sau, Hạ Bối có buổi hẹn với mọi người trong câu lạc bộ mà cô tham gia ở trường. Sắp tới trường của Hạ Bối có tổ chức hoạt động hè nên dù muốn hay không thì cô bắt buộc phải tham gia vì Hạ Bối là thành viên của câu lạc bộ truyền thông.

Sau khi bàn luận tất thảy mọi kế hoạch để quảng bá cho lễ hội trường thì Hạ Bối cũng có thể về nhà được. Trên đường có ghé xa một quán mì hải sản, Hạ Bối tiện tay mua về cho anh một phần. Dù Mộ Triết nói là theo đuổi cô nhưng theo Hạ Bối thấy thì hai người bọn họ trông chả khác gì là một đôi tình nhân.

Hạ Bối rời khỏi thang máy, vui vẻ đi đến nhà anh. Hai chân cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt bất ngờ nhìn về phía hai người kia.

Mộ Triết nhìn thấy Hạ Bối liền nhanh chóng gỡ tay người con gái kia ra. Anh bực bội nhìn người kia: “Liễu Giai, cô đủ rồi đấy. Đừng có đi quá giới hạn nữa.”

Liễu Giai nhíu mày: “Anh bực bội với tôi?” Như nhận ra được có người đang nhìn, cô ta sang nhìn Hạ Bối: “Cô quen anh ta à?”

Hạ Bối cứng nhắc nhìn anh rồi nhìn sang người kia. Trong lòng có chút phức tạp, cô gái đó là ai, sao lại ngang nhiên ôm anh vậy? Còn anh, tại sao anh lại mặc kệ để cô ta ôm?

Hạ Bối đi lại chỗ bọn họ, gượng gạo cười: “Ừm… Tôi có quen biết anh ấy. Bọn tôi sống cạnh nhà nhau. Còn chị là ai?”

“Bạn gái anh ta.”

Mộ Triết kéo tay Hạ Bối, vội lên tiếng giải thích: “Hạ Bối, nghe anh, đừng nghe lời cô ta nói.”



Khuôn mặt Hạ Bối tối sầm lại, cô dứt khoát rút tay về. Không lạnh không nóng nhìn anh: “Sáng nay ra ngoài có chút chuyện. Trên đường về có ghét mua cho anh một phần mì hải sản. Nếu nguội thì hâm nóng lại. Em xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Hạ Bối nghe anh giải thích…” Mộ Triết muốn níu kéo Hạ Bối nhưng lại bị cô lạnh lùng nhìn lại khiến lòng anh có chút sợ hãi. Chưa bao giờ anh thấy Hạ Bối đáng sợ như lúc này.

Hạ Bối trở vào nhà, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Tiếng lòng vỡ vụn hệt như tấm gương rơi xuống đất, tan nát thành từng mảnh. Mà những mảnh vỡ này lại mạnh mẽ cứa thẳng vào trái tim cô. Cô ôm mặt khóc lớn, cô gái đó là bạn gái của anh?

Mộ Triết tức giận nhìn cô gái kia: “Tôi nhẫn nhịn cô quá nên cô muốn nói gì nói có phải không?”

“Anh hôm nay lại dám quát tôi?”

“Tôi vì chút tình nghĩa năm đó mà nhắm mắt cho qua mấy trò điên khùng của cô bày ra. Liễu Giai, cô làm chuyện gì tôi không quan tâm nhưng nếu cô dám đứng trước mặt cô ây giở trò thì đừng trách tôi tàn nhẫn.” Mộ Triết lạnh lùng. Anh thật sự nghĩ không ra cô gái này vì cái gì mà cứ đu bám anh mãi như vậy. Rõ ràng chuyện năm đó đã sáng tỏ thực hư nhưng sao cô ta lại luôn theo bám lấy anh không chịu nhả ra chứ?

Liêu Giai tức giận nhìn Mộ Triết: “Anh yêu cô gái đó?”

“Tôi yêu hay không cũng cầm bẩm báo với cô sao?” Anh hờ hững: “Đừng đến quấy rầy tôi nữa. Số tiền đợt trước tôi đưa cô coi như chút tiền hỗ trợ hoàn cảnh đi. Tạm biệt!”

Mộ Triết xoay người đi vào nhà. Liễu Giai thấy vậy liền nhanh chóng lao tới ôm anh lại. Không muốn, cô ta không muốn chấm dứt như vậy.

“Mộ Triết, tiền mà mấy năm nay anh đưa tôi, tôi liền trả cho anh. Làm ơn đừng bỏ rơi tôi nữa.”

Mộ Triết dùng sức gỡ tay cô ta ra, người đàn bà điên này: “Tôi không ngại đánh phụ nữ, tôi rất ngại đánh cô bởi vì quá bẩn tay.”

“…” Liễu Giai nhìn cánh cửa đóng lại, đôi mắt cô đỏ ngầu. Cô làm sao buông bỏ anh ấy được? Kẻ khiến gia đình cô tan nát, kẻ cướp đi mọi hạnh phúc của cô…

Liễu Giai chợt bật khóc, rõ ràng lúc trước cô và anh rất thân thiết tựa hồ có thể gọi đó là tình yêu. Tại sao bây giờ anh lại lạnh nhạt như vậy?

Đôi mắt thù hằn của Liễu Giai nhìn về hướng ngôi nhà kia, hẳn là do cô gái đó. Nếu không vì cô ta thì mối quan hệ giữa cô và Mộ Triết không thảm hại như vậy.