Chương 42

Quay phim ba tháng, lâu lắm rồi Chung Tư Viễn không tới công ty, hôm nay vừa sáng sớm anh đã ra ngoài, trước khi đi còn không quên sắp xếp cho Phương Tri Hành: “Đêm nay tổ chức tiệc đóng máy, nhớ ở nhà chờ tôi về đón em.”

Phương Tri Hành trở mình, trùm chăn lên đầu bực bội nói: “Anh đi nhanh đi, đừng dài dòng nữa!”

Dáng vẻ kia trông như chưa tỉnh ngủ, thành công làm Chung Tư Viễn sượng trân. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Phương Tri Hành hăng hái nhảy xuống giường chạy đi đánh răng rửa mặt.

Cậu ốm mấy ngày, bị trông chừng rất nghiêm ngặt, bản thân cậu cảm thấy mình đã khỏe rồi, nhưng vẫn bị Chung Tư Viễn hạn chế đi lại, thật bá đạo quá mà.

Quan trọng là Phương Tri Hành cũng chẳng dám phản kháng, nên cuộc sống hiện tại trôi qua rất khó khăn.

Sửa soạn xong, Phương Tri Hành tiện thể chải đầu cho Mozart, rồi ngồi taxi đi đến Thất Hạm.

Vé xem biểu diễn của mấy tháng gần đây đã được bán hết sạch, Thất Hạm hiếm khi trở nên bận rộn, người luyện tập thì luyện tập, người nhảy theo hàng thì cứ nhảy theo hàng, cảnh tượng sôi động giống như quay trở lại thời Phương Tri Hành còn nhỏ.

Cậu vừa xuất hiện, các diễn viên đều dừng công việc đang làm để vây quanh cậu, mọi người đã không gặp nhau trong ba tháng rồi nên ai cũng nhớ Phương Tri Hành.

Quý Xuyến nghe tin cũng vội chạy tới, tên này huênh hoang ghê, trời đang mưa mà ở trong nhà cũng bày đặt đeo kính đen, không biết là có âm mưu gì. Nhìn thấy Phương Tri Hành, kính đen tụt xuống một nửa: “Cậu không ở nhà dưỡng bệnh chạy tới đây làm gì?”

Phương Tri Hành đẩy cửa phòng luyện công ra, tìm tủ của mình chuẩn bị thay quần áo: “Tớ khỏe rồi.”

“Thật không?” Quý Xuyến nghi ngờ nhìn cậu, rồi lấy điện thoại ra: “Để tớ hỏi ảnh đế Chung xem sao.”

“Này này này,” Phương Tri Hành giữ Quý Xuyến lại: “Có còn là anh em không đấy? Sao lại đi mách lẻo thế!”

Quý Xuyến để điện thoại xuống, khoác cánh tay lên vai Phương Tri Hành: “Cậu có biết giờ trông cậu giống cái gì không?”

Phương Tri Hành có linh cảm mấy lời phía sau chẳng tốt đẹp gì: “Giống gì?”

“Tên đàn ông xui xẻo sợ vợ về nhà tính sổ!”

Phương Tri Hành trở tay đè Quý Xuyến lên cột trụ: “Có biết vì sao cậu FA ba mươi năm vẫn chưa tìm được người yêu không?”

Quý Xuyến nhe răng trợn mắt giãy dụa: “Vì sao!”

“Vấn đề về thái độ, người đàn ông không tôn trọng ý kiến của vợ không phải là người đàn ông tốt!”

Hai người đứng trước gương đánh nhau một trận, Phương Tri Hành vừa khỏi bệnh, đánh nhau xong thở hổn hển nằm nhoài trên cột trụ, Quý Xuyến dựa lưng vào cột trụ lau mồ hôi: “Nè, Tri Hành.”

“Sao?”

“Chuyện của ông cậu nhà cậu giải quyết như thế nào?”

Quý Xuyến đã nhịn mấy ngày rồi, cậu ta không dám hỏi qua điện thoại, sợ Phương Tri Hành vẫn chưa nói cho Chung Tư Viễn biết, hai người này lại dính lấy nhau cả ngày, không cẩn thận thì lộ mất.

Nhắc đến chuyện này là Phương Tri Hành lại thấy bực, hôm qua đi một chuyến tới nhà Dương Thư Minh thăm bà ngoại, đã cố ý chọn lúc ông ấy không có nhà, ai ngờ tên khốn này chuyên làm người ta cảm thấy không thoải mái, cậu mới ngồi được nửa tiếng thì Dương Thư Minh về, giống như kiểu đến để chặn đường cậu vậy.

“Còn giải quyết thế nào được cơ chứ, tớ đưa cho ông ta mười vạn rồi.”

“Đờ mờ!” Quý Xuyến mắng một câu hơi tục: “Cậu không thể nuông chiều ông ta mãi như thế được, ông ta sẽ được voi đòi tiên đó, cậu xem đi, hai năm qua ông ta đòi lần sau nhiều hơn lần trước, năm nay nhiều hơn năm ngoái kìa.”

Phương Tri Hành xoa mặt: “Ông ta nói nếu tớ không đưa, ông ta sẽ đi tìm Kim Yoo Hee.”

Lần này Quý Xuyến đến chửi tục cũng không chửi ra nổi, dính phải ông cậu xui xẻo như vậy, chẳng làm được việc gì tốt, chỉ toàn đẩy cháu trai ngoại của mình vào hố lửa.

“Thôi vậy, đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Quý Xuyến đổi chủ đề: “Ba tháng không luyện công giờ có được không đấy, có cần anh đây gọi mấy người tới ép chân cho cậu không?”

“Xí.” Phương Tri Hành giơ chân đặt lên giá, cool ngầu nói to: “Chuyện thường thôi.”

Thực ra Phương Tri Hành chuyển từ sốt cao sang cảm cúm, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, cả một buổi sáng vừa ép chân vừa chảy nước mũi, bị hơi nóng từ máy điều hòa trong phòng luyện công làm cho chóng mặt.

Khó khăn lắm mới đến buổi trưa, cậu khoác áo khoác tới căn tin ăn cơm tập thể, mới vừa cầm đĩa cơm trên tay thì Chung Tư Viễn gọi điện tới.

“Đmmm!” Phương Tri Hành ném đĩa cơm cho Quý Xuyến: “Lấy đùi gà với tôm xào cho tớ, tớ đi nghe điện thoại đã!”

Cậu biến mất tăm như một làn khói, các đồng nghiệp đang xếp hàng khó hiểu hỏi Quý Xuyến: “Tri Hành chạy nhanh như vậy làm gì?”

Quý Xuyến nhếch môi hừ lạnh một tiếng: “Người nhà kiểm tra ấy mà.”

Phương Tri Hành trốn vào một góc yên tĩnh nghe điện thoại, cậu thở hổn hển nói: “Anh Viễn, ăn cơm chưa?”

“Đang trên đường, em thì sao?”

“Ờm, em đang định ăn mì sợi.”

Chung Tư Viễn không hài lòng lắm: “Đừng tùy tiện quá, em mới khỏi ốm thôi.”

Phương Tri Hành ậm ờ nói: “Haiz, một mình lười ăn cơm lắm.”

Chung Tư Viễn cũng chẳng có cách nào bắt bẻ cậu: “Ăn xong nhớ uống thuốc, khoảng ba giờ tôi sẽ về nhà, em đừng có chạy lung tung đó.”

“Được rồi, biết rồi mà, anh nhanh đi ăn cơm đi.”

Hoảng sợ cúp điện thoại, Phương Tri Hành thở phào nhẹ nhõm, ba giờ Chung Tư Viễn về, vậy ba giờ cậu cũng chuồn luôn, chắc thời gian sẽ khớp với nhau.

Phương Tri Hành vui vẻ đi ăn cơm, ăn xong còn đánh một giấc ngủ trưa ở phòng nghỉ của đoàn kịch, sau khi ngủ dậy còn đắc ý luyện công tiếp.

Bây giờ là cuối tháng mười một, cậu đang chuẩn bị nhảy《Công Chúa Khổng Tước》ở Thất Hạm vào đêm giao thừa.

Điệu múa này chỉ có một nhân vật chính, trước khi Phương Tri Hành tiếp nhận trọng trách của Chu Phương Bình để nhảy bài này, công chúa Khổng Tước trong ấn tượng của công chúng nên là phụ nữ nhảy. Nhưng Thất Hạm đã mở ra lối riêng, không chỉ bồi dưỡng được một nam Ngu Cơ, mà điệu nhảy Khổng Tước cũng giao cho Phương Tri Hành.

Cậu gọi cả đội múa của điệu Khổng Tước tới phòng tập để tập nhảy, mới tới đã đi thẳng vào vấn đề: “Mấy năm trước, kết thúc buổi diễn đều nhảy《Thập Diện Mai Phục》, năm nay sẽ đổi sang《Công Chúa Khổng Tước》, bà lớn tuổi rồi, trong rạp hát không có nhiều người có thể đảm nhận vai diễn này, các bậc tiền bối đều có tác phẩm tiêu biểu của riêng mình, không có tâm trí và sức lực đâu để mà chuẩn bị cho những tiết mục khác nữa. Tôi mặt dày ôm đồm vị trí này, không phải là để thay thế bất cứ ai, mà là để kế thừa. Mục tiêu của chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều muốn Thất Hạm có thể tiếp tục hoạt động trong một khoảng thời gian rất dài nữa. Tôi tin rằng năm nay sau buổi biểu diễn Thất Hạm sẽ cải tử hoàn sinh, thế nên tôi sẽ đánh trận đầu, còn hơn một tháng nữa thôi, mọi người hãy chuẩn bị thật tốt, để khán giả có thể nhìn thấy sức hấp dẫn của kịch múa, và thấy được sức hút của từng vũ công. Tôi xin nói trước ở đây, trong tương lai, mỗi người trong số các bạn đều có tư cách đóng vai công chúa Khổng Tước. Tiêu chí đánh giá là dựa vào biểu hiện trong các buổi biểu diễn.”

Phương Tri Hành vừa nói xong, từng vũ công đều trở nên phấn khích.

《Công chúa Khổng Tước》của Chu Phương Bình là một chuẩn mực trong ngành, chưa ai từng nghĩ đến việc thay thế nó, cho dù là một vũ công phụ thì cũng đã thấy rất tự hào rồi.

Công chúa Khổng Tước và Chu Phương Bình sớm đã được xếp ngang hàng với nhau, đến mức chẳng có ai thắc mắc vì sao công chúa Khổng Tước phải là Chu Phương Bình? Đất nước đời nào cũng có người tài giỏi, Chu Phương Bình sẽ già đi, nhưng vũ công vừa trẻ vừa tài năng ngày càng nhiều, họ có thể không thua kém Chu Phương Bình, nhưng lại thiếu mất cơ hội và kinh nghiệm.

Mà bây giờ, Phương Tri Hành đi đầu phá vỡ quy tắc này, không chỉ có một công chúa Khổng Tước, người tiếp theo sẽ tạo ra huyền thoại thậm chí còn nằm trong số họ.

Vì vậy, mọi người trở nên có động lực hơn hẳn, ai cũng muốn trở thành người trình diễn đầu tiên trong buổi biểu diễn lần này, trở thành công chúa Khổng Tước mới.

Ba giờ, Phương Tri Hành ra khỏi rạp hát, trước khi đi Quý Xuyến nhìn cậu với ánh mắt rất kỳ lạ, cậu có cảm giác trên người mình đã bị dán lên cái mác ‘vợ quản chặt’ mất rồi.

Về đến nhà mất khoảng bốn mươi phút, lúc bước vào hành lang thì thang máy từ từ khép lại, cậu bèn chạy thật nhanh đến trước cửa, lúc cửa mở ra Phương Tri Hành sửng sốt, cậu và Chung Tư Viễn đang một người đứng bên trong một người đứng bên ngoài nhìn nhau chằm chằm, anh ngạc nhiên một lát, sau đó nhướn mày tỏ vẻ không dễ nói chuyện chút nào.

Phương Tri Hành theo bản năng lùi về sau một bước: “Em muốn giải thích.”

Chung Tư Viễn bước ra khỏi thang máy nắm lấy cổ áo cậu kéo người vào: “Cho phép nói.”

Thang máy đi lên, Phương Tri Hành nhát gan bám lấy cánh tay Chung Tư Viễn, còn không biết xấu hổ ngước đầu lên muốn hôn người ta: “Một ngày không gặp rồi, nhanh cho em hôn một cái.”

Chung Tư Viễn giơ tay lên che miệng Phương Tri Hành: “Bớt lại đi.”

Phương Tri Hành chẳng thèm quan tâm, cậu kéo tay Chung Tư Viễn xuống, dùng hết sức đẩy anh vào tường, không hôn được mặt bèn gặm cổ, rất giống một tên lưu manh đang đùa bỡn, hoàn toàn không phải là dáng vẻ muốn giải thích cho đàng hoàng.

Chung Tư Viễn vốn định cho cậu một cơ hội, nhưng thái độ nhận lỗi của Phương Tri Hành chẳng tốt chút nào, lại còn thích đốt lửa bậy bạ, răng nhỏ sắc nhọn đang cắn lên hầu kết của anh, Liễu Hạ Huệ cũng chẳng chịu đựng được chuyện này!

Đúng lúc thang máy ‘ting’ một tiếng đến tầng trệt, anh ôm lấy chân Phương Tri Hành nhấc bổng cậu lên, sắc mặt còn nặng nề hơn lúc bước vào thang máy.

Tim Phương Tri Hành đập thình thịch, tình hình hơi sai sai, sao cậu cứ có cảm giác Chung Tư Viễn giận hơn lúc nãy nhỉ.

Hai ba bước đi tới cửa, Chung Tư Viễn lạnh lùng ra lệnh: “Mở cửa ra.”

Lúc này Phương Tri Hành rất thành thật, cậu nghiêng người qua dùng vân tay mở khóa, còn cố gắng cứu vãn tình hình: “Em sai rồi.”

Chung Tư Viễn chẳng nói gì, anh sải bước vào nhà, bước chân cũng mang theo một cơn gió lạnh.

Mozart đứng chặn trên hành lang đi đến phòng ngủ, nghe thấy tiếng động sợ hãi kêu meo meo, lông trên người dựng đứng cả lên, lần đầu tiên trong cuộc đời chạy trốn trước, vội vàng đi lánh nạn.

Cửa phòng ngủ ‘rầm’ một tiếng đóng lại, Phương Tri Hành hoa hết cả mắt, người cũng bị ném lên giường.

Cậu vừa chống nửa thân trên dậy: “Anh Viễn….”

Chung Tư Viễn bèn đè lên, dùng sức chặn môi cậu lại.

Lúc này Phương Tri Hành mới biết bản thân mình chơi dại, lỗ tai nhanh chóng đỏ bừng, ngón tay luống cuống níu chặt lớp vải trên vai Chung Tư Viễn, lại bị anh nắm lấy đè mạnh lên giường.

Lúc tách ra, Phương Tri Hành suýt chút nữa hụt hơi, bị người ta hôn đến mức mất hết lý trí.

Chung Tư Viễn nắm trọn tâm lý của người ta mới bắt đầu tra hỏi: “Em đi đâu về?”

Đôi mắt hạnh của Phương Tri Hành mang theo vẻ hoảng hốt, đáy mắt chảy ra dòng nước ngọt ngào, vừa mở miệng, đôi môi bị mυ"ŧ đến mức đỏ mọng run rẩy đến đáng thương: “Thất Hạm….”

“Đi lúc nào?”

Phương Tri Hành mím môi không dám trả lời.

Chung Tư Viễn nhéo eo Phương Tri Hành một cái không nặng không nhẹ: “Nói chuyện coi.”

Phương Tri Hành giật bắn, khẽ hừ nhẹ giống như chú mèo, đó hoàn toàn là hành động vô ý, nhưng Chung Tư Viễn nghe thấy thì mắt tối sầm lại. Sau đó cậu mới nhỏ giọng miễn cưỡng trả lời: “Sau khi anh đi.”

Bàn tay đang nhéo eo Phương Tri Hành chợt đặt lên thắt lưng của cậu, Chung Tư Viễn nheo mắt gảy thắt lưng, bình luận: “Không thành thật chút nào.”

Tiếng sột soạt vang lên, Mozart ở phía đối diện cảnh giác ló mặt ra, có lẽ là do gần đây Phương Tri Hành đối xử với nó không tệ, nên chú mèo mập đầu to gan nhỏ này rốt cục cũng tìm thấy lương tâm, đẩy khe cửa nghe lén góc tường.

Một lát sau, mèo mập nghi ngờ vươn móng vuốt ra gõ cửa.

Như để đáp lại, bên trong vang lên tiếng lẩm bẩm đáng thương, Phương Tri Hành giống như ăn phải thập hương nhuyễn cân tán, mềm nhũn yếu ớt rêи ɾỉ: “Đừng làm vậy mà….”

(Thập hương nhuyễn cân tán “十香软筋散”: Thập hương nhuyễn cân tán là loại chất độc không mùi, không vị. Không khiến nạn nhân mất mạng, nhưng Thập hương nhuyễn cân tán lại khiến họ mất sạch võ công, trở thành những người bình thường yếu ớt, không còn khả năng kháng cự.)

Nửa giờ sau, Phương Tri Hành bị phạt đâu vào đấy, ôm bụng ngồi trong phòng để đồ nhìn Chung Tư Viễn chọn quần áo.

Buổi tối phải đi tham gia bữa tiệc đóng máy, trước kia lúc khai máy vì muốn giữ thái độ khiêm tốn và kín tiếng nên tiến hành rất nhanh, nhưng giờ tiếc đóng máy thì lại tổ chức rất hoành tráng.

Lễ phục dự tiệc đã được chuyển đến mấy ngày trước, Phương Tri Hành và Chung Tư Viễn mỗi người chọn ba bộ, Chung Tư Viễn chọn cho Phương Tri Hành trước, anh cầm quần áo ướm thử lên người cậu.

Phương Tri Hành ngồi im không động đậy, ngọn đèn trên trần phòng để đồ sáng đến lóa mắt, nhưng ánh mắt cậu lại đờ đẫn như mất hồn.

“Bộ này thế nào?”

Chung Tư Viễn đang cầm một bộ âu phục giản dị màu xanh khói.

Phương Tri Hành chậm nửa nhịp đảo mắt, gật đầu nói: “Cũng được.”

Chung Tư Viễn ra lệnh: “Thay đi.”

“Không được,” Phương Tri Hành xoa bụng ra vẻ tủi thân: “Giờ em thấy mình hơi suy yếu.”

Chung Tư Viễn vô tình cười nhạo: “Sao lại thiếu kinh nghiệm thế?”

Cái gì mà thiếu kinh nghiệm, nửa tiếng mà giày vò cậu ba lần, ai có thể chịu được chứ! Đương nhiên cũng chẳng thể trách người khác, ai bảo hai lần trước nhanh như vậy, Phương Tri Hành thực sự mất hết mặt mũi, bèn ngẩng đầu trừng anh: “Em vẫn chưa hết ốm!”

“Lúc chạy lung tung khỏe lắm mà.” Chung Tư Viễn kéo cậu lên khỏi sàn nhà: “Có cần tôi thay giúp em không?”

Phương Tri Hành giật lấy bộ quần áo: “Không cần nhé!”

Đến phiên mình chọn quần áo, Chung Tư Viễn lại rất tùy ý, anh chọn bừa một bộ bắt đầu mặc, hai người mặt đối mặt cởi hết chỉ còn qυầи ɭóŧ, dây thần kinh xấu hổ của Phương Tri Hành đã chết trong nửa tiếng trước rồi, giờ cậu chẳng sợ gì nữa.

Cậu mặc vào trước, làn da trắng bóc trên nền vải xanh lam như sương khói, nhìn trong gương có cảm giác mình giống như một hoàng tử nhỏ cao quý.

Phương Tri Hành thật sự không biết xấu hổ, khoe khoang nói: “Trông em vừa cao quý vừa có khí chất ghê.”

Chung Tư Viễn đứng ở sau lưng cậu, anh mặc một cái áo trong cao cổ màu đen, khoác thêm một cái áo vest cũng màu đen không cài khuy, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia, cực kỳ giống một con ma cà rồng u sầu trong lâu đài cổ.

Phương Tri Hành sắp bị người đàn ông này làm cho chết mê chết mệt, cậu bèn xoay người hôn anh, cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

Chung Tư Viễn để mặc cho người ta khinh bạc mình, đợi Phương Tri Hành nếm đủ mùi vị mới mở miệng trêu chọc: “Không đủ à?”

Đờ mờ!

Con đường lêи đỉиɦ cao của mình vẫn còn xa lắm!

Tiệc đóng máy được tổ chức tại khách sạn Hoa Đình, Phương Tri Hành và Chung Tư Viễn đi chung xe đến.

Rất nhiều người đến bữa tiệc đóng máy lần này, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và cả mấy ông lớn đầu tư, trong phòng tiệc tập trung toàn là doanh nhân giàu có.

Hai nam chính vừa xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của toàn bữa tiệc, Phương Tri Hành bị ốm vẫn chưa khỏi hẳn, Chung Tư Viễn không cho cậu uống rượu, hai người mỗi người uống một ly nước nho, thực sự rất lạc loài.

Dù vậy, xung quanh vẫn luôn có người mời rượu, Phương Tri Hành mỉm cười nói: “Xin lỗi, tôi đang uống thuốc cảm, thực sự không uống rượu được.”

Trần Hoa và Lý Hải Bình cùng nhau đi tới, quan sát sắc mặt của Phương Tri Hành từ trên xuống dưới: “Trông đỡ hơn nhiều rồi.”

Chung Tư Viễn ở bên cạnh phá đám: “Trang điểm thôi.”

Mấy người cùng nhau cười rộ lên, Trần Hoa nói với Lý Hải Bình: “Ông không biết đâu, hai người này ở trên trường quay khó ưa lắm, tôi cảm thấy Tư Viễn bị Tri Hành làm hỏng rồi, ông xem giờ cậu ấy nói chuyện làm người ta nghẹn họng ghê.”

“Đạo diễn! Cháu không làm hỏng anh ấy đâu nhé!” Phương Tri Hành thanh minh cho bản thân: “Có một số người bản chất của họ chính là như vậy đó ạ.”

Trần Hoa rất thích Phương Tri Hành, giờ trong giới tiểu thịt tươi vừa biết điều vừa không mắc bệnh ngôi sao hầu như chẳng còn, ông có ý định chỉ bảo, bèn ám chỉ: “Tiểu Phương, hôm nay có rất nhiều nhà sản xuất và nhà đầu tư tới đây, lát nữa nếu có người tìm cậu, thì nhớ nắm cơ hội cho thật chặt nhé.”

Nghe thấy vậy Phương Tri Hành hơi sửng sốt, cậu mỉm cười đầy khéo léo, bày tỏ lời cảm ơn rất đúng chỗ, nhưng thật ra cũng chẳng đặt nhiều cảm xúc vào đó.

Đạo diễn nhạc phim của web drama cũng tới bữa tiệc, ông ta cần bàn bạc với Chung Tư Viễn về vấn đề sản xuất âm nhạc cho bộ phim, nên đến chào hỏi rồi kéo Chung Tư Viễn đi mất.

Một mình Phương Tri Hành không biết làm gì, bèn bưng đĩa ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Tô Mạt Nhĩ, cậu khựng lại, chợt cảm khái thời thế đã thay đổi, ba tháng trước cậu và Chung Tư Viễn vẫn còn những mối quan tâm của riêng mình, Tô Mạt Nhĩ còn muốn tìm cậu làm người yêu, giờ cậu là hoa đã có chủ, nhưng Tô Mạt Nhĩ thì vẫn mong mà không được như trước.

Sau khi chạm mắt nhau, Tô Mạt Nhĩ không kiêng kị gì nữa, mà vòng qua hơn nửa chiếc bàn dài đi về phía cậu.

Quay phim xong, cô đã tháo kính áp tròng xuống, trang phục mặc trên người cũng không còn gợi cảm như trước, toàn thân dường như đã thay đổi phong cách, nhìn ra dáng một quý cô đoan trang hơn.

Tô Mạt Nhĩ cúi người gắp mấy miếng salad hoa quả, đôi môi được tô điểm rất dịu dàng, tiếp đó cô nhẹ nhàng há miệng ngậm một quả nho pha lê.

Không thể không nói người phụ nữ này thực sự rất có sức hút, cử chỉ không cố ý quyến rũ, nhưng lại nhíu mày đầy mị hoặc, cho dù cô mặc quần áo gì thì điều đó cũng không thay đổi.

Tiếc là Phương Tri Hành chẳng động lòng trước cái đẹp, thậm chí còn không thèm nhìn cô nhiều thêm.

Hai người đứng trong bầu không khí kỳ lạ một lúc, Tô Mạt Nhĩ không thể chịu được trước, cô để đĩa trong tay xuống, nói: “Chung Tư Viễn lại từ chối tôi rồi.”

So với sự xấu hổ và giận dữ khi bị vạch trần lần trước, lần này Tô Mạt Nhĩ thẳng thắn hơn nhiều.

Phương Tri Hành không có phản ứng gì: “Ồ.”

“Ồ?” Tô Mạt Nhĩ nhíu mày: “Cậu đắc ý lắm chứ gì!”

???

Phương Tri Hành phát hiện ra lúc gặp Tô Mạt Nhĩ mình có rất nhiều dấu chấm hỏi: “Tôi đắc ý gì cơ?”

“Cậu thắng, tôi thua.” Tô Mạt Nhĩ nói: “Mấy người đều đang cười nhạo tôi!”

Tại sao cô gái này vẫn còn hoang tưởng mình bị hại thế nhỉ? Phương Tri Hành cũng để đĩa thức ăn xuống, tiện thể rút khăn giấy lau sạch bơ bên mép: “Tôi không cười nhạo cô.”

Cậu nói một cách rất nghiêm túc, thậm chí còn xoay người nhìn thẳng vào mắt Tô Mạt Nhĩ.

Trong mắt Tô Mạt Nhĩ tràn đầy nghi ngờ, hiển nhiên là cô không tin.

Phương Tri Hành cũng chẳng mong người khác tin tưởng, bản thân cậu không thẹn với lương tâm là được: “Ba tháng trước tôi cũng giống cô, thậm chí còn không dũng cảm bằng cô.”

Để theo đuổi Chung Tư Viễn, Tô Mạt Nhĩ có thể tự hạ giá để đóng phim cùng anh, nhưng Phương Tri Hành lại làm con rùa đen rụt đầu suốt năm năm.

Cậu thắng không phải dựa vào bản thân mình, mà là bạn diễn của cậu ngay từ đầu chưa bao giờ muốn cậu thua, vì thế, cậu chắc chắn phải khiến Chung Tư Viễn mỉm cười đến cuối cùng.

Ánh đèn lộng lẫy của phòng tiệc đổ xuống, soi sáng đôi mắt trong veo của Phương Tri Hành.

Cậu không giấu giếm mối quan hệ này, mà thẳng thắn tuyên bố với Tô Mạt Nhĩ: “Tôi từng vứt bỏ anh ấy một lần, và sẽ không bao giờ có lần thứ hai trong cuộc đời này.”