Hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau, Quý Xuyến và Chung Tư Viễn đồng thời lấy được video giám sát của khách sạn, đăng lên weibo của đoàn ca múa nhạc Thất Hạm dân tộc.
Nội dung trong video giám sát cho thấy, vào khoảng hơn một giờ sáng, Liễu Như Vân gõ cửa phòng của Phương Tri Hành, hai người đứng ở cửa nói mấy câu rồi Liễu Như Vân mới bước vào, lúc đầu cửa vẫn mở toang nhưng sau đó bị đóng lại. Từ khi cửa phòng đóng lại đến khi Phương Tri Hành ra khỏi phòng còn chưa đến 5 phút đồng hồ, chính xác là 3 phút 20 giây. Sau khi Phương Tri Hành ra khỏi phòng thì đi thẳng sang phòng sát vách, chưa được bao lâu thì Chung Tư Viễn cũng xuất hiện trong video. Đoạn video phía sau đã được xử lý tốc độ nhanh hơn, khoảng 2 giờ 10 phút Liễu Như Vân rời khỏi phòng của Phương Tri Hành, mà Phương Tri Hành từ lúc vào phòng của Chung Tư Viễn thì không thấy đi ra nữa, mãi đến tận 8 giờ 30 sáng hôm sau cậu mới chậm rãi trở về phòng của mình.
Sau khi bản đầy đủ của video chưa qua chỉnh sửa được tung ra, tin đồn hoàn toàn bị bác bỏ, Phương Tri Hành không nói dối, rất nhiều người qua đường bắt đầu có cái nhìn khác về cậu, cho rằng cậu là người có nhân cách tốt.
Liễu Như Vân cũng đăng lại video thanh minh, đường hoàng nói một câu thanh giả tự thanh, biến mình và Phương Tri Hành cùng trở thành người bị hại.
Cùng lúc đó, Phương Tri Hành và Chung Tư Viễn ở chung phòng cả đêm như một cái búa lớn, fan CP nhộn nhịp như ăn tết, dồn dập chạy tới dưới weibo của Phương Tri Hành để lại lời nhắn, hỏi đêm đó hai người ngủ thế nào, Chung Tư Viễn có thật sự để cậu ngủ cả đêm trên ghế sô pha không.
Mãi sau Phương Tri Hành mới kiểm tra điện thoại của mình, cậu không sử dụng tài khoản chính để trả lời mà lấy acc clone ra đăng một cái weibo.
“Đương nhiên anh Viễn không để tui ngủ ghế sô pha rồi, tụi tui ngủ cùng nhau đó hê hê hê.”
Điều đáng nói nhất sau sự việc này, là Liễu Như Vân chẳng những không bạo lên được mà trái lại dần mất đi tiếng nói ở trong giới, lúc Phương Tri Hành chú ý tới chuyện này thì đã là một tháng sau đó rồi.
Lúc đó cậu đang vùi ở cạnh bụng Mozart lướt weibo, thì chợt nhìn thấy tin tức nói Liễu Như Vân liên tiếp bị mất hai, ba cái tài nguyên. Trong giới giải trí tin tức thật thật giả giả lẫn lộn nhiều lắm, nếu như đặt ở tình huống bình thường, cậu chắc chắn sẽ không tin, nhưng cái này hình như lại khác.
Phương Tri Hành lập tức nhổm dậy, lật đật chạy vào phòng đàn hỏi Chung Tư Viễn: “Anh Viễn, tài nguyên của Liễu Như Vân bị mất là do anh cướp hả?”
Chung Tư Viễn đang viết nhạc, nghe vậy anh cũng chẳng ngẩng đầu lên. Tài nguyên không phải chính tay anh cướp, dù sao nhiều tài nguyên như vậy Chung Tư Viễn cũng dùng không hết, anh chỉ liên hệ với Chung Lộ Phàm, trái lại Lộ Viễn Ent và Hoàn Vũ Thế Kỷ đã ngứa mắt nhau từ rất lâu rồi, chuyện này để anh trai anh làm là thích hợp nhất. Chung Tư Viễn lạnh lùng nói: “Cướp là cướp tài nguyên của Hoàn Vũ Thế Kỷ, không liên quan gì đến cô ta cả.”
Mối thù này kết đã lâu, đương nhiên phải chỉnh thật mạnh tay rồi.
Phương Tri Hành ngồi lại bên cạnh anh: “Viết thế nào rồi?”
Vì nể mặt Trần Hoa và Lý Hải Bình, lúc đầu Chung Tư Viễn chỉ định viết ca khúc mở màn, sau đó bị thuyết phục, toàn bộ nhạc trong phim đều do anh đảm nhiệm. Khoảng thời gian này anh về nhà còn phải sáng tác nhạc, nên mỗi ngày đều bận tới tận khuya.
“Đàn cho em nghe một đoạn nhé?”
Phương Tri Hành cầu còn không được.
Hai người di chuyển đến trước cây đàn piano, Phương Tri Hành ngồi như học sinh tiểu học, nhìn Chung Tư Viễn mở nắp đàn ra, mười ngón tay thành thạo điêu luyện múa trên những phím đàn đen trắng.
Giai điệu biến ảo bi thương, làm Phương Tri Hành nghe có cảm giác rất khó chịu, không thể không nói về phương diện âm nhạc Chung Tư Viễn đúng là thiên tài, không chỉ giọng hát, mà ngay cả những sáng tác của anh đều đi sâu vào lòng người.
“Nghe buồn quá.” Phương Tri Hành hỏi, “Đã nghĩ ra tên gì để đặt chưa?”
Chung Tư Viễn đàn sang đoạn thứ hai, anh chậm rãi lắc đầu: “Giao lời bài hát cho Nam Nhạn.”
Phương Tri Hành nhớ đến mấy ngày trước Nam Nhạn đăng một tin trong vòng bạn bè: “Hình như Nam Nhạn đang mở một quán trọ ở Đại Lý, thật tự do.”
Chung Tư Viễn ngước mắt nhìn cậu: “Ghen tị à?”
“Không ghen tị.” Phương Tri Hành nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói, “Nam Nhạn thích sáng tác, anh thích hát, em thích nhảy, Xuyến Tử có nằm mơ cũng muốn kiếm tiền, chúng ta đều đang sống với mục tiêu thuộc về chính mình, khác nhau về nhịp điệu và hành trình, không cần thiết phải ghen tị với người khác, làm tốt chuyện của mình là được rồi.”
Lúc nói những lời này, đôi mắt của Phương Tri Hành sáng lấp lánh, đây là người mà Chung Tư Viễn đã yêu suốt sáu năm, dù chia tay bao lâu thì anh cũng không thể quên được, cậu giống như một ngọn cỏ bất chấp bão táp mưa sa vẫn nỗ lực vươn mình, mặc dù bị chèn ép, chà đạp vẫn ngời ngời sức sống.
Một Phương Tri Hành như thế này xứng đáng có được tình yêu đẹp nhất.
Phương Tri Hành nghe Chung Tư Viễn chơi đàn sau đó ngồi luôn bên cạnh nghịch điện thoại, Mozzart một mình chờ ở phòng khách vắng vẻ quạnh quẽ bèn rón rén lết cái thân núc ních thịt vào phòng đàn, nó quen cửa quen nẻo nhảy lên trên người Phương Tri Hành.
Mới một tháng ở chung, nó đã hiển nhiên coi Phương Tri Hành là con sen mới, hơn nữa còn dễ sai bảo hơn con sen cũ, không chỉ ôm nó vuốt ve, còn cho nó nằm lên đùi, khỏi phải nói Mozart thỏa mãn cỡ nào.
“Ây, thầy Chung.” Phương Tri Hành nghịch lông của Mozart, lười biếng tám chuyện với anh, “Nghe bảo gần đây đang tiến hành một show tạp kỹ mới, khá giống kiểu đào đạo thực tập sinh thành lập nhóm như tụi mình hồi đó, em thấy rất nhiều blogger đưa tin đều ám chỉ anh sẽ trở thành mentor.”
Chung Tư Viễn ngẫu nhiên ấn vài phím đàn, ghi lại trên bản nhạc. Anh chẳng có phản ứng gì, chương trình tạp kỹ hàng năm, tuyển vai diễn trong các bộ phim điện ảnh, đều ám chỉ anh rất nhiều, nhưng chưa tới cuối cùng thì không chắc chắn được gì cả.
Phương Tri Hành lướt điện thoại, cứ một lúc lại F5, mục mới trong bảng hotsearch dần dần leo lên cao. Đầu ngón tay cậu hơi dừng lại, không chút do dự nhấp vào.
Bây giờ đã rất muộn rồi, tin tức vừa được đăng không lâu, bình luận còn chưa có gì, chỉ vài câu nhưng Phương Tri Hành nhìn đến lạnh cả người.
Cậu cầm chắc điện thoại di động, liên tục xác nhận tin tức mà mình đọc được, tài khoản blogger này vừa hưng phấn vừa kích động, một chuỗi chấm than kéo dài như sấm rền đánh vào ngực Phương Tri Hành.
Người kia viết: “GPO – Công ty đào tạo ngôi sao Hàn Quốc quyết định hợp tác với Khải Thái Media rồi! Khải Thái sẽ sớm ra mắt show tạp kỹ mới 《 Tôi là thực tập sinh 》!!! Đã xác định chủ tịch Kim Yoo Hee của GPO sẽ tham gia với tư cách ban giám khảo, cuối cùng chọn ra 7 người lập nhóm debut, còn có thể đến GPO đào tạo hai năm!!!”
Dưới đó kèm theo một bức ảnh, là chủ tịch Kim Yoo Hee được nhắc đến trong bài, người đàn ông này năm nay 48 tuổi, lịch lãm anh tuấn, mặt mày phong trần, không hề lộ ra vẻ già nua, mà ngược lại tuổi tác càng làm tăng thêm cho hắn một phần thành thục cùng mị lực của người đàn ông thành đạt.
Con ngươi của Phương Tri Hành bị ánh sáng trắng của màn hình điện thoại phản chiếu giống như một đầm lầy sâu thẳm, cậu không xa lạ gì với khuôn mặt này. Kim Yoo Hee, boss cũ của cậu và Chung Tư Viễn, cũng là người đàn ông đã tạo nên Phương Tri Hành.
Trong vô thức, tay cậu hơi mất khống chế, những ngón tay đang vùi trong bộ lông của Mozart đột nhiên nắm chặt lại.
Mozart bị tóm đau, kêu lên thảm thiết.
Phương Tri Hành hoảng sợ buông vội tay ra, Mozart giống như đứa trẻ bị bắt nạt muốn cáo trạng, nó quay đầu nhảy từ trên đùi cậu xuống, bò lên đùi Chung Tư Viễn cầu phân xử công bằng.
Chung Tư Viễn ôm mèo, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng kêu vừa rồi của Mozart. Bé mèo này tuy vừa lười vừa ngốc, nhưng tính tình hiền lành ngoan ngoãn, tiếng kêu đáng thương như vậy, Chung Tư Viễn mới chỉ nghe thấy lúc dẫn nó đi tiêm phòng vacxin và triệt sản.
Anh nhìn Phương Tri Hành: “Sao thế?”
Phương Tri Hành lúng túng đứng dậy, vẻ mặt áy náy lo lắng. Cậu khẩy ngón tay, sợ hãi nói: “Xin lỗi, em không cố ý.”
Chung Tư Viễn nhận ra vẻ mặt của Phương Tri Hành hơi lạ, anh xoa xoa đầu Mozart, thả bé mèo xuống: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì,” Phương Tri Hành lắc đầu phủ nhận, cậu ngay lập tức khôi phục lại bình thường, “Muộn rồi, em về ngủ đây, anh cũng ngủ sớm một chút.”
Nói xong, cậu giống như làn gió vụt qua bên người Chung Tư Viễn.
“Khanh Khanh?”
Đáp lại anh là tiếng đóng cửa vô cùng dứt khoát.
Chung Tư Viễn đứng yên tại chỗ, cảm thấy có gì đó không ổn.
Mozart vẫn chưa từ bỏ ý định tiến lại gần, dùng móng vuốt cạ cạ vào chân Chung Tư Viễn. Anh cúi người ôm bé mèo lên, gãi nhẹ vào cổ Mozart: “Mày và em ấy dính lấy nhau suốt, mày biết em ấy làm sao không?”
Mozart nói ngôn ngữ loài mèo, phát ra một tiếng “meo” vô cùng oan ức.
Chung Tư Viễn hơi nhíu mày, Phương Tri Hành bây giờ rất thành thật, lúc trời lạnh cậu thường đau chân, mỗi lần đều nói thẳng với Chung Tư Viễn, khi hai người ở cùng nhau, cậu còn có thể nhờ Chung Tư Viễn xoa bóp cho cậu.
Chuyện làm cậu tránh không kịp, Chung Tư Viễn suy nghĩ chốc lát, chỉ có một thứ, đó chính là nguyên nhân dẫn đến chấn thương ở chân mà Phương Tri Hành chưa sẵn sàng nói với anh.
Ánh mắt Chung Tư Viễn nặng nề mở hotsearch weibo ra, nhìn thấy một cái đang có độ phổ biến rất cao.
Sáng sớm hôm sau, Phương Tri Hành đã chuẩn bị xong bữa sáng đợi Chung Tư Viễn qua ăn cùng.
Từ khi chuyển tới bên này làm hàng xóm của Chung Tư Viễn, cậu bèn chủ động nhận thầu bữa sáng, ăn xong thì đi nhờ xe của Chung Tư Viễn đến trường quay, thỉnh thoảng công việc quay phim kết thúc sớm, cậu còn kiêm luôn cả bữa tối.
Phương Tri Hành đang hâm nóng sữa thì Chung Tư Viễn nhập mật khẩu mở cửa, vẻ mặt hai người đều không có gì khác biệt, Phương Tri Hành còn cười chào anh: “Chào buổi sáng nha thầy Chung.”
Cậu đưa sữa bò đã được hâm nóng cho Chung Tư Viễn, rồi quay người đi vào phòng bếp bưng một đĩa trứng cuộn ra: “Hôm nay ăn giăm bông với trứng cuộn, có hai cái bên trong thêm chà bông, anh xem thử có chọn trúng không nhé.”
Chung Tư Viễn kéo ghế ra ngồi xuống.
Trứng cuộn được xếp thành hai hàng mỗi hàng hai cái, Chung Tư Viễn không cần đoán cũng biết, hai cái gần anh nhất này chắc chắn có thêm chà bông.
Giống như lần trước Phương Tri Hành bảo anh đoán xem trong tay nào có kẹo, người này trước nay có cái gì tốt đều phần anh trước.
Anh uống một ngụm sữa nóng, làm ấm dạ dày, chờ Phương Tri Hành hết bận ngồi xuống cùng nhau ăn sáng.
Đầu tháng mười một tiết trời khá lạnh, Hải Thành vẫn chưa bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi, Phương Tri Hành sợ lạnh cũng không muốn ai lo lắng nên đã ngoan ngoãn mặc thêm quần thu vào từ sớm.
Tay Chung Tư Viễn ấm nóng do cầm cốc thủy tinh sữa nãy giờ chạm vào đầu ngón tay Phương Tri Hành, hỏi: “Tối ngủ có bị lạnh không?”
“Anh nói thử xem!” Phương Tri Hành oán hận nói: “Em lôi cả cái chăn dày nhất ra đắp luôn rồi.”
Chung Tư Viễn cắn một miếng trứng cuộn, đúng như dự đoán ăn được miếng có thêm chà bông: “Sợ lạnh thì em qua bên anh đi.”
Lời này nghe rất là hấp dẫn, trước đây lúc còn yêu nhau, đến mùa đông dù có đánh chết Phương Tri Hành cũng không chịu ngủ một mình, kể cả có hệ thống sưởi thì vẫn nhất quyết quấn lấy Chung Tư Viễn, người này nhìn lạnh lùng vậy thôi, thân nhiệt cao cực kỳ, ôm anh ngủ như ôm cái lò sưởi, Phương Tri Hành chẳng nỡ buông tay.
Nhưng có một số vấn đề còn chưa giải quyết xong, Phương Tri Hành chống lại sự cám dỗ, vô cùng có nguyên tắc nói: “Em không thèm, trừ khi anh cho em chuyển chính thức.”
Chung Tư Viễn rất vững vàng: “Tôi chỉ có một điều kiện, hơn nữa đã lặp đi lặp lại cho em nghe rất nhiều lần, là do em không làm được thôi.”
Nói tới cái này Phương Tri Hành càng chán nản hơn, bẩm sinh anh văn của cậu đã không tốt, không học vào được, một tháng này cậu giở mọi chiêu trò moi chữ từ miệng Chung Tư Viễn, nghe tới nghe lui vẫn chỉ hiểu mỗi câu “I love you”. Cậu cũng tự tổ hợp từ ghép ra một số câu, ít nhất cũng tạo ra 180 câu gốc, nhưng chẳng đúng một câu nào, làm giảm sút nghiêm trọng sự nhiệt tình và lòng tự trọng của cậu, cảm thấy Chung Tư Viễn như đang cố tình chọc cậu chơi.
Ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng ngủ rồi, đến tai cũng hôn luôn rồi, cái này mà ở trong tiểu thuyết thì chính là trai hư chuyện xấu nào cũng làm nhưng không muốn chịu trách nhiệm!
Phương Tri Hành không cam lòng rầm rì nói dỗi vài câu, Chung Tư Viễn không tiếp lời cậu cũng có thể tự nói một mình, một bữa cơm muôn màu muôn vẻ.
Sau đó, Chung Tư Viện để đũa xuống rồi rút khăn giấy ra lau miệng, làm như tình cờ nhắc tới: “Hôm qua em nhắc tới cái show tạp kỹ kia, tôi đọc tin tức thấy bảo chủ tịch Kim sẽ đến làm giám khảo.”
Vẻ mặt Phương Tri Hành vẫn như bình thường ngồi ăn sáng, miệng nhét đầy trứng cuộn, âm thanh nói chuyện mơ hồ không rõ: “Em cũng nhìn thấy rồi, có thể khiến người đàn ông bận rộn như chủ tịch Kim đến Trung Quốc ghi hình, Khải Thái đúng là đã bỏ ra vốn lớn rồi.”
Lúc nói chuyện giọng điệu của cậu rất thoải mái tự nhiên, không hề né tránh như đêm qua. Chung Tư Viễn chăm chú nhìn Phương Tư Hành một lúc lâu, vẫn chẳng thể nhìn ra manh mối gì, chẳng lẽ là do anh nghĩ nhiều ư?
Phương Tri Hành ăn xong một miếng cuối cùng thì đẩy bát ra, cười xấu xa nói: “Thầy Chung, hôm nay anh rửa bát nhé, em đi thay quần áo.’
Cậu xoay người trở về phòng, khoảnh khắc vừa đóng cửa lại nụ cười chống đỡ trên mặt chợt vụt tắt, cậu tóm lấy cổ áo cáu kỉnh thay áo ngủ ra, nhận ra không có cách nào có thể kiểm soát khóe miệng. Ánh sáng trong đôi mắt đã mất đi, sự căm ghét, buồn nôn thậm chí cả oán hận chồng lên gò má ngây thơ đơn thuần, khiến cậu như biến thành một người khác.
Các cảnh quay của phim đã tiến vào giai đoạn cuối, cảm xúc của nhân vật biến đổi ngày càng rõ ràng, Phương Tri Hành bắt đầu hơi không chịu đựng nổi, vốn dĩ vì đóng phim nên mới giảm cân, bây giờ lại biến thành đưa đồ ăn cho cậu cậu cũng không nuốt được.
Lại kết thúc một cảnh khóc dữ dội khác, cả người Phương Tri Hành đều mất sức, cậu được Chung Tư Viễn mang về phòng nghỉ cho ăn kẹo sữa.
Phương Tri Hành nằm dài trên ghế sô pha nhìn trần nhà, nhấm nháp vị ngọt trong miệng, lẩm bẩm nói: “Anh Viễn, em còn một cảnh nữa là kết thúc tất cả cảnh quay rồi.”
Tháng mười một sắp qua đi, ba tháng sống trong đoàn làm phim tựa như một giấc mơ, Phương Tri Hành kết thúc cảnh quay trước Chung Tư Viễn mấy ngày, còn lại một cảnh mưa chưa quay.
Trong phòng nghỉ bật điều hoà không khí, Chung Tư Viễn sợ Phương Tri Hành lạnh nên bắt đầu bọc áo cho cậu: “Sau khi kết thúc cảnh quay em định làm gì?”
Phương Tri Hành như người không xương hưởng thụ hầu hạ, trả lời: “Ba tháng không luyện công rồi, em phải bắt đầu tập lại thôi, cuối năm còn phải mời mọi người đến Thất Hạm xem biểu diễn.”
Mới vừa quay phim xong đã muốn bắt đầu tập luyện cường độ cao không ngừng nghỉ, Chung Tư Viễn xót cậu: “Vất vả quá.” Nhưng cũng biết nhảy múa là ước mơ của Phương Tri Hành, nên chỉ khuyên nhủ, “Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày trước đã, được không?”
Phương Tri Hành suy nghĩ một lúc, rồi bất đắc dĩ nói: “Nhiều nhất là hai ngày, nếu không sợ không kịp mất.”
Chung Tư Viễn nhẹ nhàng xoa đầu gối của Phương Tri Hành: “Tôi lo chân em sẽ đau.”
Đặc biệt là cảnh quay cuối còn có mưa, cuối tháng mười một thời tiết đã rất lạnh rồi, anh thật sự sợ Phương Tri Hành bị nhiễm lạnh sẽ xảy ra chuyện.
Phương Tri Hành biết Chung Tư Viễn đang lo chuyện gì, cậu cười khúc khích dang tay về phía anh, nhõng nhẽo nói: “Ôm ôm sẽ hết đau, anh có muốn ôm em một cái hông?”
Chung Tư Viễn nghiêng người qua ôm trọn cậu vào lòng, anh thở dài đầy bất lực nói: “Đừng để sinh bệnh, đừng làm tôi lo lắng, biết chưa?”
Lá gan của Phương Tri Hành dạo này lớn hơn hẳn, cậu nghiêng đầu nhắm ngay cổ Chung Tư Viễn cắn một cái, không dám dùng quá nhiều sức sợ sẽ để lại dấu vết.
Sau đó đảm bảo: “Em hứa với anh, nếu không làm được thì sẽ tùy anh trừng phạt nhé!”