Chương 52: Cánh chim

Thiếu niên nhìn thứ bay xung quanh mình một chút rồi cười mỉm.

"Đưa ta tới chỗ của ta khác."

Thứ bay bay tên Vetam kia nghe vậy thì ngừng chuyển động một chút, im lặng đứng trước mặt của thiếu niên rồi mới chuyển động trở lại.

[Đã rõ thưa chủ nhân]

Âm thanh vừa vang lên đáp lại, trước mặt thiếu niên đã xuất hiện một vòng tròn không gian.

Phía bên kia vòng tròn là một khung cảnh nhẹ nhàng trong phòng của ai đó.

"Lâu rồi không gặp, Việt."

Thiếu niên vừa bước qua liền nhận được một câu chào, mỉm cười gỡ chiếc mặt nạ ra.

"Cậu cũng vậy, tôi ở thế giới này."

Cởi lớp mặt nạ ra, thiếu niên hiện ra với làn da đỏ cùng ngôi sao vàng đặc trưng giữa mặt. Đôi mắt đỏ cam nhẹ nhàng nhìn về phía Việt Nam.

"Đã khá lâu rồi từ khi tôi gặp cậu lần cuối nhỉ? Tôi nghe nói cậu đang ở cùng với Cuba. Vậy... Foxland đâu rồi?"

Việt Nam nghe rõ câu hỏi, cậu cúi mặt xuống cầm lấy con gấu bông nhỏ được đan thủ công hình chú cáo màu cam rồi đặt lên tay của người mang khuôn mặt không khác mình mấy kia.

"Không tìm thấy."

"Ra vậy."

Thiếu niên nhìn xuống con cáo bông nhỏ trong tay mình, môi khẽ câu lên nụ cười nhẹ.

"Xem ra đúng là không vô dụng lắm nhỉ."

Việt Nam nhìn người kia, chậm rãi gọi.

"Việt, ta nên gọi ngươi là Việt Nam giống ta hay An Nam?"

"Tùy ngươi, đến giờ ta phải về rồi. Về China thì ngươi đừng lo, ta sẽ mang hắn về giúp ngươi."

".... cảm ơn ngươi."

Việt Nam nhận lại con cáo bông từ chỗ Việt, đôi mắt nhắm lại một lúc rồi lại mở ra.

Mở mắt ra lần nữa, Việt đã rời đi.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên.

Cốc cốc...

"Việt Nam, cậu có muốn ra ngoài chơi không?"

Là tiếng của Cuba.

Việt Nam đặt bé cáo nhỏ lại lên trên giường, chạy nhanh về phía cánh cửa rồi mở ra.

"Có!"

.....

Việt Minh làm xong công văn, vừa bước ra khỏi phòng liền bị bước chạy vù qua của Việt Nam và Cuba mà hoảng hồn.

"Việt Nam! Đừng có chạy trong hành lang!"

"Vâng ạ!"

Việt Nam lớn tiếng đáp lại, tiếp tục kéo Cuba chạy qua hành lang mà xuống vườn.

Việt Minh nhìn theo mà thở dài một tiếng bất lực, cười nhẹ nhìn theo bước chạy của cậu.

Lát sau, Việt Quân cũng xuất hiện rồi nói nhỏ vào tai Việt Minh điều gì đó.

Khuôn mặt của anh khẽ biến đổi, đôi mày nhăn lại rồi ra lệnh cho Việt Quân rời đi.

Đông Lào đã được cử ra ngoài làm nhiệm vụ từ sớm nên hiện tại không có ở đây.

Việt Phóng thì cũng không thể cử đi được, nếu cử cậu đi bây giờ thì Việt Nam sẽ mất đi người bảo hộ của mình, Trường Sa và Hoàng Sa chắc chắn sẽ nhân lúc đó mà tấn công.

Xem ra phải đợi lễ hội mùa xuân tới thì mới coi như ổn định được tình hình hiện tại.

Hay bây giờ anh tới đó nhỉ?

Việt Minh vuốt mặt, đôi mắt đỏ lóe lên sự chán ghét.

"Bỏ đi. Dù sao thì em ấy vẫn sẽ là của mình thôi. Khi thời cơ đến, mọi thứ sẽ lại vẹn nguyên như ban đầu."

Nhất định là như vậy.

.....

Việt Quân sau khi rời đi đã trở về ngôi nhà sàn đằng sau.

Dạo gần đây Đông Lào ra ngoài nhận nhiệm vụ suốt nên cả hai bên không gặp nhau nhiều hơn nữa.

Vả lại....

Anh ngẩng đầu lên nhìn ra hàng cây tre mọc san sát nhau quanh nhà, ánh mắt trở nên sâu lắng tới kì lạ.

Rồi ngày đó cũng sẽ đến, khi Việt Nam trưởng thành và kết hôn.

Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.

Mối tình này của anh và Đông Lào cũng sẽ sớm dừng lại.

Như những cánh chim trên bầu trời, cũng sẽ có ngày ngừng lại và chết đi.