Sau khi thắt cà vạt xong cho NATO, UN cũng rời đi để thực hiện thủ tục buổi sáng.
Đêm qua y đã mơ thấy một giấc mơ khá tồi tệ đấy.
Cơ thể bị liệt nửa bên trái, máu chảy ra không ngừng, bước đi chông chênh và đau đớn trên một con đường hầm.
Y hoàn toàn không nhận thức được mọi việc, chỉ biết cố sức chạy khỏi đường hầm đó, sợ hãi thứ ở phía sau.
Và thứ ở phía sau là NATO.
Trong giấc mơ đó, NATO bảo đã gϊếŧ LN.
Nhưng chuyện này làm sao có thể được?!
Bất ngờ, cơ thể y run nhẹ, một cơn gió lạnh thổi qua khiến y quay phắt lại đằng sau.
"EU?"
EU thấy UN đột ngột quay đầu liền giật mình mà rút cái tay định vỗ vai y lại, nhanh chóng đứng nghiêm lại.
"Ngài USSR cho gọi anh để bàn bạc về bữa tiệc mùa xuân năm nay. Ngài ấy bảo anh phải tới trước 8 giờ sáng."
"8 giờ sáng? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
UN nghe rõ thì vội vã mặc bộ vest của mình vào, cùng lúc EU cũng nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
"Hiện tại là 7 giờ 54 phút, chuẩn bị chuyển sang 7 giờ 55 phút."
UN nghe rõ liền tặc lưỡi một cái.
Biết ngay là thế mà!
Anh mặc vội xong liền chạy ra cửa, đôi cánh trắng ngay lập tức dang rộng rồi bay vụt đi qua từng hành lang.
Rầm!
Âm thanh mở rầm cửa vang lên, UN hơi thở dốc đứng trước cửa phòng tiếp khách lớn bên trong trụ sở.
Trong phòng là USSR đang ngồi uống trà, bên cạnh còn có chàng trai tên Vetam mà y đã sớm quen thuộc.
"Ngài đột nhiên gọi tôi gấp như vậy là có chuyện gì sao? Năm nay là do ngài America chuẩn bị tổ chức mà."
"Ta biết. Ta chỉ là muốn mượn chút cớ thôi."
USSR nhìn y, ánh mắt rét lạnh không chút thiện cảm.
"Vậy... ngài tìm tôi có việc gì sao?"
"Có việc, Vetam."
"Vâng Boss."
Vetam đáp lại, không biết là do y tưởng tượng hay không nhưng cậu ta đang nhìn y với con mắt.... thương cảm?!
Mà khoan, cậu ta đeo mặt nạ kín mặt thì làm sao y biết được cậu ta đang nhìn mình kiểu gì chứ???
UN hướng theo hành động của Vetam, nhìn y lôi ra một tập hồ sơ từ bên trong chiếc cặp làm việc của mình.
Y nhận lấy tập hồ sơ của mình, đột nhiên không một cơn ớn lạnh bất an lại hiện lên.
"Thứ này là gì?"
Vetam nghe thấy y hỏi mình liền gật đầu một cái, không đáp lại rồi quay trở lại đứng bên cạnh USSR.
"Ngài USSR, tôi có thể hỏi thứ bên trong này là gì không?"
"Ngươi mở ra là biết mà. Cần gì phải hỏi ta."
USSR cười khẩy nhìn y rồi đột ngột đứng dậy.
"Sau khi mở nó ra, làm gì sau đó tùy ngươi. Chúng ta về thôi Vetam."
UN đứng đó, bàn tay trái nắm chặt tập hồ sơ khiến một mảng của nó nhăn lại tới không tả nổi.
Thứ này.... y sẽ xem sau.
NATO đứng ở bên ngoài căn phòng quan sát, môi khẽ câu lên nụ cười nhẹ.
Ngài USSR quả nhiên cao tay thật đấy.
----------------
Vetam sau khi trở về căn cứ tại Liên Xô liền xin phép USSR rời đi một lúc.
Đi tạm vào một hang đá nhỏ, Vetam liền lôi ra một quả cầu nhỏ rồi ném nó lên không trung.
Quả cầu đó thay vì rơi xuống sau khi bị ném lên thì lại lơ lửng trên không.
Nó lơ lửng một chút rồi đột nhiên tách ra một đoạn phát sáng.
[Vetam trở lại rồi đây!
Chủ nhân hôm nay có yêu cầu gì sao?]
Nó đột nhiên phát ra tiếng, âm thanh máy móc rộn ràng vang lên rồi bay vòng vòng quanh người mà nó gọi là chủ nhân.
Mà khoan!
Không phải cậu mới là Vetam sao?
Vậy thì tại sao nó lại tự xưng mình là Vetam chứ???