Chương 10: Là do ngươi xứng đáng

Mèo đuổi chuột

Mời bạn ra đây

Tay nắm chặt tay

Đứng thành vòng rộng

Chuột luồn lỗ hổng

Mèo chạy đằng sau....

Âm thanh đồng dao vang rộng, một cặp thiếu nam thiếu nữ xuất hiện bên trong gian phòng riêng của Tây Sơn.

Mỗi người trong hai bọn họ cầm chắc thanh kiếm và cây gậy lớn, lê lết dưới sàn tạo ra âm thanh ghê rợn tới tột cùng.

"Ta đã giữ lời hứa. Vì cái gì hai ngươi vẫn tìm tới ta, Hoàng Sa và Trường sa."

Hoàng Sa và Trường Sa lạnh lẽo nhìn Tây Sơn, ánh mắt hiện lên tia thống hận.

"Vì ngươi đã gϊếŧ cha của bọn ta."

Cả hai đồng thanh đáp trả.

"Chỉ như vậy?"

"Không chỉ như vậy."

Hoàng Sa nói rồi đến lượt Trường Sa.

"Ngươi đã nói dối. Ngươi đưa Việt Minh lên ngôi gia chủ nhưng lại khiến Việt Nam quên mất gốc gác của mình. Không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ đem Việt Nam lên làm gia chủ, biến em ấy trở thành con rối của ngươi."

Tây Sơn trầm mặc nhìn dáng vẻ điên tiết của Trường Sa, ánh mắt tựa như không có gì bất ngờ.

Quả thật ông đã có dự định ấy.

Dù sao đó cũng là lí do tại sao ông mấy năm nay lại nuông chiều Việt Nam như vậy.

"Vậy hai người các ngươi định gϊếŧ ta?"

"Tất nhiên."

"Chuyện này cần phải hỏi sao?"

....chú chuột lại đóng vai mèo

Co cẳng chạy theo

Bác mèo hóa chuột....

Đồng dao "Mèo đuổi chuột"

Hôm nay ngươi là mèo, ta là chuột.

Ngày mai ta là mèo, ngươi là chuột.

Vậy nên hãy cẩn thận.

Vì ta sẽ gϊếŧ ngươi ngay lập tức đấy.

Hoàng Sa rút cây kiếm dài của mình ra khỏi thân thể của Tây Sơn, đôi mắt màu đỏ máu bỗng dịu lại.

Trường Sa đỡ lấy chị mình, cầm theo hung khí của cả hai mà rời khỏi đó.

Cha ơi.

Bọn con báo thù được cho cha rồi.

Cắc cắc tùng tùng

Tùng tùng cắc cắc

Kẻ gian làng bắt

Kẻ ngay làng tha

Già trẻ đi ra

Tùng tùng cắc cắc

Ai lười làng bắt

Ai siêng làng tha

Già trẻ đi ra

Tùng tùng cắc cắc

Đông Lào lẩm bẩm bài đồng dao quanh khoang miệng, ánh mắt dõi lên cánh cửa sổ phòng cha mình.

Cha Tây Sơn đã chết.

Chuyện một sớm một chiều.

Không nhất thiết phải đau thương.

Nhưng mà quả nhiên...

không kìm được.

Việt Phóng đưa tay vò đầu của Đông Lào, cười cười vui vẻ.

"Đừng có ủ rũ như vậy. Tối rồi. Chúng ta cũng đi ngủ thôi."

----------------

Đông Dương lẩm nhẩm bài đồng dao kia.

Ánh mắt liếc qua France Empire đang mò tay tới chỗ mình.

Rầm!

Cả người y đè lên hắn, đôi mắt màu lục lam khảng khái thể hiện sự khinh bỉ.

Vì hồi trước ở gia tộc An Nam nên y không cách nào sử dụng được sức mạnh của mình nhưng giờ thì được rồi.

"Đừng có dùng cánh tay đó chạm vào ta. Thật ghê tởm."

"...."

France Empire ngơ người một chút rồi mới nhận ra mình đang bị y đè xuống.

Liếc qua một chút, cảm giác ái muội cũng lan ra.

Hắn bị tư thế của y mà làm cho đánh động, chậm rãi liếc lên nhìn biểu cảm của y.

Đông Dương ngồi trên người hắn, khuôn mặt đỏ ửng lên, tức giận đánh vào mặt hắn một tiếng giòn giã.

"Cầm thú."

Lát sau, bọn họ xuống xe liền thấy một France Empire bị tát đỏ cả mặt, đứng cách xa Đông Dương khoảng hai mét an toàn.

Đông Dương liếc hắn một cái, đột nhiên cả người hắn tái lại rồi quỳ sụp xuống ôm bụng....

À không, không phải bụng.

Là thứ ở dưới nữa.

Trong sự kinh hãi của những người hầu, y khảng khái bước tới gần kéo góc áo hắn vào.

Gần đây hình như y nhu nhược quá nên hắn mới làm càn đúng không?

Nếu không phải do chưa thích ứng được với tình cảnh này thì ngay ngày đầu tiên gặp mặt y đã gϊếŧ tên này rồi trốn đi rồi.