Qua chuyện mua xổ số, Tạ Chiêu hiểu ra một điều.
Không phải mỗi một sự kiện cô viết trong truyện đều trở thành sự thật ở hiện thực…… Chí ít trong chuyện độc đắc không được.
Ngẫm lại cũng phải, nếu mỗi chuyện cô viết đều trở thành sự thật, vậy thì cô thành thần của thế giới này rồi.
Có cơ chế hạn chế như thế, Tạ Chiêu ngược lại không còn hốt hoảng là bao, chỉ là quy tắc cụ thể thế nào, tạm thời cô còn chưa rõ, cũng chưa có tổ chức thần bí nào tới tìm cô.
Mấy ngày nay bản thân cô lại làm thí nghiệm nho nhỏ, phát hiện tiểu thuyết cũng không nhất thiết phải đăng lên trang web, chỉ cần cô viết là được. Mặt khác không liên quan đến bàn phím của cô, bởi vì cô thử gõ trên điện thoại một chương, nội dung cũng thực hiện.
Chỉ cần là truyện “Cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua”, bất luận bản gốc hay là bản sao, bất luận cô dùng công cụ gì để viết đều không bị ảnh hưởng.
Lĩnh ngộ được điểm này, Tạ Chiêu trước tiên sao lưu bản thảo đến dữ liệu đám mây, đồng thời lưu một bản trên tất cả thiết bị của mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Trừ cái đó ra, cuộc sống của cô vẫn bình thường không có biến động gì lớn…… A, bởi vì Thi tổng phải điều trị nội tiết, cho nên số lần giục bản thảo giảm bớt hẳn.
Tạ Chiêu mừng rỡ nhẹ nhõm, một mình chạy tới cửa hàng lẩu xiên que ở gần tiểu khu ăn lẩu xiên. Trên mạng thường xuyên có người nói ăn lẩu một mình cô độc, Tạ Chiêu lại cảm thấy giả vờ giả vịt, đã có lẩu ăn rồi còn cô độc?
Huống chi cô còn có điện thoại.
Cô vừa ăn xiên vừa lướt web, cuộc sống sung sướиɠ như thần tiên.
Bởi vì ăn no quá nên cô tản bộ từ cửa hàng về tiểu khu. Trên đường cô cũng cầm điện thoại, tràn đầy phấn khởi đọc.
“Nếu như tôi có siêu năng lực, tôi muốn trở thành Chân Thần của thế giới này, để người đời thần phục tôi.” Tạ Chiêu đọc bài viết trên diễn đàn, trực tiếp chọc mình cười, ” Tên ảo tưởng sức mạnh này ở đâu vậy, chỉ sợ cậu bị xẻo thịt để nghiên cứu trước rồi.”
Chuyện đầu tiên cần làm sau khi có siêu năng lực đương nhiên là giấu chuyện mình có siêu năng lực rồi!
Tạ Chiêu cảm thấy mình giấu rất tốt, ngay cả bạn tốt nhất cô cũng không nói, cô quả là cô gái duy trì bình thản mà.
“Bíp bíp.” Bỗng nhiên hai tiếng còi ô tô vang lên làm Tạ Chiêu ngẩng đầu từ trên điện thoại di động. Cô chạy tới cửa tiểu khu, mà tiếng còi vừa rồi… Phát ra từ một chiếc Lincoln!
Tạ Chiêu nhìn chiếc xe đỗ ở cửa, rung động rất lớn, thì ra tiểu khu của bọn họ còn có đại lão giàu có như thế sao!
Cô vẫn cho rằng Cayenne màu đỏ của cô là chiếc xa hoa nhất tiểu khu rồi, thua thua.
Hiếm khi nhìn thấy xe sang bậc này, Tạ Chiêu không nhịn được nhìn thêm mấy bận, sau đó tự giác vòng qua nó, đi về phía cửa chính.
“Bíp bíp.” Ngay lúc Tạ Chiêu muốn vòng qua chiếc xe sang chói mắt này, nó lại kêu hai tiếng.
Tạ Chiêu vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua, “lạch cạch” hai tiếng, cửa xe mở ra, ngay sau đó một đám người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tây đen mắt đeo kính râm bước từ trên xe xuống, đứng nghiêm chỉnh như được huấn luyện thành một hàng trước mặt Tạ Chiêu, chính xác không sai chặn cửa lớn tiểu khu.
Tạ Chiêu: “…”
Cô từng gặp cảnh tượng hoành tráng này trong một phim trường phim tình cảm tổng tài bá đạo xốc nổi.
Tạ Chiêu nhất thời sững sờ tại chỗ, mấy anh bảo vệ tiểu khu cũng kinh ngạc nhìn đám người này.
Ngay trong chớp mắt, Tạ Chiêu đột nhiên nảy một suy nghĩ…… Đợi đã, cái này không phải là tổ chức thần bí cô vẫn đợi đấy chứ!
Nên đến rốt cuộc cũng đến rồi!
Bọn họ muốn làm cái gì? Đến giao dịch với mình? Hay là lôi kéo mình gia nhập tổ chức? Dù thế nào cũng sẽ không phải đến bắt mình đi làm thí nghiệm đâu ha?
Tạ Chiêu vô ý thức nắm chặt nắm đấm, giằng co với đối phương ba giây, sau đó thử thăm dò nâng một chân.
Người đàn ông vạm vỡ áo đen “cạch” mở mấy vali đựng tiền ra trước mặt Tạ Chiêu: “Cô Tạ, xin cô cứu cậu chủ của chúng tôi!”
Tạ Chiêu: “…”
Phát triển này cô không ngờ tới, không biết cô bị hình ảnh này rung động, hay là bị nhiều tiền như vậy rung động.
Cô tiêu hoá trọn vẹn ba giây, mới chần chờ mở miệng: “Cậu chủ, mấy người?”
Làm sao tổ chức này có mùi cổ lỗ sĩ nhỉ?
Trên chiếc xe sang trọng dài hơn lại truyền tới chút động tĩnh, Tạ Chiêu cứng đờ quay đầu nhìn thoáng qua, thấy một đôi chân thon dài từ trên xe bước ra, giày cao gót vững vàng giẫm trên nền xi măng.
Mép váy màu xanh vỏ cau dao động một cái trên không trung, một người phụ nữ cao gầy xuất hiện trước mặt Tạ Chiêu.
“Cô Tạ, có thể lên xe tâm sự không?” Đối phương hơi nhướng môi, mỉm cười hỏi thăm cô.
Tạ Chiêu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, người đến là một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành, lớn tuổi hơn cô nhưng khí chất dịu dàng xuất chúng, nụ cười của super idol cũng không ngọt bằng cô ấy.
Tạ Chiêu vốn kiên quyết sẽ không lên xe, bây giờ lại hơi dao động: “Cô, các cô là ai?”
Đối phương cười tươi hơn vừa rồi, hai con mắt cong cong đưa một tấm danh thϊếp cho cô.
Tạ Chiêu nhận lấy nhìn, phía trên in bốn chữ lớn “Tập đoàn Nặc Sâm”.
Mặc dù Tạ Chiêu không phải người làm ăn, nhưng bởi vì công việc cũng tiếp xúc với không ít nhà tư sản, cái tên “Tập đoàn Nặc Sâm” thường xuyên xuất hiện trong miệng các sếp, trong lúc nói chuyện vừa đố kỵ vừa hận nó.
Tập đoàn Nặc Sâm trong truyền thuyết đầu tư rất nhiều phương diện, nhưng hiếm người từng gặp tổng giám đốc của họ, vị này còn bí ẩn hơn quái vật hồ Loch Ness.
“Thật ra tôi là độc giả của cô Tạ, lần này tới chủ yếu là muốn nói chuyện hợp tác với cô.” Chị gái xinh đẹp đối diện cười nhẹ nhàng nói với Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu khẽ gật đầu, thì ra đây không phải tổ chức thần bí gì, chỉ là đến tìm cô nói chuyện hợp tác… Tập đoàn Nặc Sâm muốn nói chuyện hợp tác với cô??!
Cái này không phải bước đầu một trăm triệu ư?
Tạ Chiêu cảm thấy có lẽ cho tới nay cô đã đánh giá thấp năng lực của mình rồi.
“Cô Tạ, có thể lên xe trò chuyện không?” Chị gái xinh đẹp hỏi lại lần nữa.
Tạ Chiêu lúng ta lúng túng gật đầu, lại lắc đầu: “Trong tiểu khu chúng tôi có câu lạc bộ tư nhân, nói chuyện ở đó được không?”
Đối phương biết cô lo lắng cái gì, khéo hiểu lòng người gật đầu: “Có thể.”
Tạ Chiêu mời người vào khu chung cư, những vệ sĩ xốc nổi kia không theo vào hết, chỉ phái hai người làm đại biểu, còn lại rút về trên xe.
Tạ Chiêu ở trong một tiểu khu cao cấp, câu lạc bộ cũng được xây dựng theo kiểu cao cấp, hai người tìm một chỗ riêng tư ngồi xuống, gọi hai chén trà đắt tiền.
“Lý tổng, mời uống trà.” Tạ Chiêu cười nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng, vừa rồi nhìn thấy tên “Lý Tuyền” trên tấm danh thϊếp, mặc dù không biết cô ấy có chức vụ gì, nhưng gọi Lý tổng chắc cũng không sai.
Lý Tuyền cười nói “cảm ơn” với cô rồi nói rõ ý đồ mình đến: “Trước đó tôi từng đọc một tiểu thuyết cô Tạ viết trên mạng, cảm thấy rất thú vị.”
“Trên mạng?” Con ngươi Tạ Chiêu giật giật, mới đầu cô viết tiểu thuyết mạng, nhưng sau khi chuyển hình làm biên kịch thì không viết truyện mới nữa rồi, “Hai bộ tiểu thuyết tôi đăng lúc trước đều bán bản quyền hết rồi.”
Không chỉ bán, phim truyền hình cũng chiếu luôn rồi.
Nghĩ tới đây, trong lòng Tạ Chiêu lại tiếc nuối, sợ mình bỏ lỡ cơ hội một trăm triệu: “Lý tổng cảm thấy hứng thú với bản thảo không?”
Lý Tuyền cười lắc đầu: “Quyển tôi đọc vẫn còn bản quyền.”
“A?” Tạ Chiêu ngơ, “Quyển nào?”
“Cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua.”
Tạ Chiêu: “…”
Bây giờ cô may mắn mình không uống trà, nếu không lúc này nước trà sẽ phun lên gương mặt xinh đẹp của Lý tổng.
Quyển truyện này còn có độc giả? Lại còn là giám đốc tập đoàn Nặc Sâm??
Rốt cuộc cô ấy tìm đến quyển truyện này như thế nào!!
“Ặc, quyển này…”
“Tôi biết cô Tạ dùng tài khoản phụ viết.” Lý Tuyền cười nhìn cô, ngữ khí có chút thần bí, “Hơn nữa, nội dung cô viết bên trong đều biến thành hiện thực.”
… Tạ Chiêu như gặp phải đòn cảnh cáo, suýt thì đánh ngất cô.
Không phải cô giấu việc này rất khá sao, làm sao người tập đoàn Nặc Sâm đều biết rồi?!
Cô nghe tiếng tim mình đập “thình thịch”, lên tiếng phản bác theo bản năng: “Không phải, Lý tổng, sao tôi không hiểu cô đang nói cái gì nhỉ?”
Lý Tuyền vẫn cười yếu ớt nhìn cô, rõ ràng không có tính công kích, lại như nhìn thấu hết thảy: “Vương Tiến, Thi tổng, còn có Cao Thần, cốt truyện cô viết liên quan tới bọn họ đều xảy ra trong hiện thực.”
“…Ha ha, đây không phải trùng hợp sao.”
“Tôi không tin có nhiều trùng hợp như vậy.”
“…Vậy cô tin có siêu năng lực?”
Lý Tuyền im lặng một chút, trong mắt lại hiện lên vẻ buồn bã: “Tôi chỉ muốn thử hết mọi khả năng.”
Tạ Chiêu bị cô ấy nói nghẹn lại, ánh mắt của cô ấy không giống làm bộ, giống như thật sự có bí mật khó nói.
“Cô Tạ, cô không nên hiểu lầm, không phải tôi muốn lợi dụng năng lực của cô giúp tôi làm chuyện xấu.” Lý Tuyền che mu bàn tay Tạ Chiêu, chân thành nhìn cô, “Tôi chỉ muốn cô cứu con trai tôi.”
“…” Mặc dù Tạ Chiêu là biên kịch, nhưng có đôi khi thật sự không theo kịp phát triển thần kì của cuộc sống, “Con, trai cô?”
“Ừm, nó là tổng giám đốc tập đoàn Nặc Sâm, Lục Thừa Tư.”
“???” Tạ Chiêu rung động lần nữa, “Cái gì?”
Trông Lý Tuyền căng lắm hơn cô mười tuổi, lại có con trai lớn như thế??
Lý Tuyền khẽ cười: “Đừng nhìn tôi như này, thật ra đã năm mươi tuổi rồi.”
Tạ Chiêu: “…”
Cô làm nhân loại hai mươi lăm tuổi vô cùng xấu hổ trước mặt bà ấy.
Có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm.
Cô uống “ực ực ực” mấy hớp trà lạnh mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
“Con trai cô, chính là những tên… Vệ sĩ nói, cậu chủ?”
“Đúng thế.” Nhắc tới con trai mình, vẻ mặt Lý Tuyền lại lo lắng, “Tiểu Tư từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, trái tim cũng không tốt lắm, thời gian trước nó đột nhiên phát bệnh, suýt thì không cứu được. Cô Tạ, xin cô giúp tôi, chữa khỏi bệnh cho Tiểu Tư.”
Tạ Chiêu: “…”
Mặc dù cô hơi xúc động trước tình thương của mẹ của Lý Tuyền, nhưng cô còn chưa thử nghiệm chuyện chữa bệnh.
“Đương nhiên tôi sẽ không để cô giúp tôi không công, tiền trong nhưng vali kia đều là thù lao của cô.” Lý Tuyền nói xong, lại thêm ba chữ, “Tiền đặt cọc.”
“…” Tạ Chiêu xúc động hơn vừa rồi.
“Cái kia, Lý tổng, không phải tôi không bằng lòng giúp cô, chỉ là tôi…”
Nước mắt Lý Tuyền bắt đầu dâng lên.
Tạ Chiêu: “…”
“Cô Tạ, mấy năm trước tôi vừa trải qua nỗi đau mất chồng, thực sự không chịu nổi Tiểu Tư cũng rời tôi mà đi. Nếu như Tiểu Tư không có ở đây, tôi cũng không sống nổi nữa.” Lý Tuyền nói, thấp giọng sụt sùi, ngay cả mấy anh vệ sĩ cũng dáng vẻ thê lương bi ai.
Tạ Chiêu: “…”
“Lý tổng.” Tạ Chiêu tận tình khuyên bảo thuyết phục, “Tôi bị bệnh đều khám bác sĩ…”
“Bác sĩ nói, nếu như không phẫu thuật, Tiểu Tư có thể sống nhiều nhất một năm nữa.”
“Vậy chúng ta phẫu thuật!”
“Phẫu thuật chỉ nắm chắc 30%, xác xuất rất lớn vào nhưng không ra được.” Nói đến đây, Lý Tuyền lại khóc thương tâm hơn.
“…”
“Cô Tạ, hiện tại chỉ có cô có thể cứu nó.”
“…” Cô Tạ cũng rất khó khăn, cô Tạ không muốn bị tóm đi nghiên cứu. QAQ
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Chiêu: Gọi Lý tổng cũng không sai.
Tác giả: Gọi Lý tổng cái gì, khách khí quá, gọi mẹ đi. [đầu chó]