Quyển 1 - Chương 1: Trợ lý nhỏ của tổng tài bá đạo (1)

12 giờ đêm, hàng loạt siêu xe sang trọng đậu trước cửa khách sạn Marriott.

Chung Nguyên ngồi ở ghế phụ, nhìn chằm chằm cửa ra vào giống như hòn vọng phu. Nhìn nửa ngày rốt cuộc cũng thấy bóng dáng của ông chủ.

Đi cùng với ông chủ còn có một số người khác, bọn họ vây xung quanh trò chuyện nhiệt tình.

Lại qua mười phút, chờ những người đó tản đi hết, Chung Nguyên mới bảo tài xế lái xe đến cửa khách sạn, xuống xe đón người trước: "Ông chủ."

Ông chủ hơi say, trên người trộn lẫn mùi rượu cùng hương nước hoa.

Hắn gật đầu với Chung Nguyên, sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

Chung Nguyên đóng cửa lại, quay về ghế phụ, tài xế yên lặng khởi động xe, lái đến khách sạn ông chủ thường ở.

Ông chủ ngồi ở ghế sau khép hờ hai mắt, tinh thần lười nhác.

Hắn trầm mặc khiến cho hai cấp dưới phía trước cũng buộc phải im lặng.

Chung Nguyên lặng lẽ liếc qua gương chiếu hậu, phát hiện trên mặt ông chủ dần dần xuất hiện một vệt ửng đỏ kỳ lạ.

Hắn hình như có hỏi nóng, ra lệnh cho tài xế hạ thấp nhiệt độ điều hòa, nhưng ngay sau đó hắn vẫn thấy chưa đủ, cởϊ áσ khoác, nới lỏng cà vạt vứt lung tung.

Đây là....... thuốc bắt đầu có tác dụng sao?

Chung Nguyên hỏi trong lòng, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, thấp giọng yêu cầu tài xế tăng tốc.

Nửa đêm trên đường ít xe cộ, một đường thông thoáng, khoảng mười phút sau, xe đỗ ở gara ngầm của khách sạn.

Cửa xe mở ra, ông chủ khép hờ mắt, bất động một lúc rồi mới di chuyển.

Mặt và cổ hắn đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. Thời điểm bước xuống xe, chân đứng không vững, loạng choạng sắp ngã.

Chung Nguyên vội vàng đỡ lấy hắn: "Cẩn thận!"

Nóng bỏng xua tan, hắn cả kinh trợn tròn mắt.

[Này thật sự không có việc gì sao?]

Cậu hỏi trong lòng.

[Không có việc gì nha, thứ nam chính trúng là xuân dược, chỉ cần cùng người khác bạch bạch bạch, là có thể khỏi hoàn toàn, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào tới cơ thể.]

Dù đã làm việc cùng nhau được ba năm, Chung Nguyên vẫn chưa thể chấp nhận được việc đối tác của mình giả vờ đáng yêu, còn nói những lời lẽ tục tĩu ác ý bằng cái giọng máy móc vô cảm.

Cậu trầm mặc suy nghĩ, bước chân cũng dừng một chút.

Người bên cạnh cảm giác được, hơi hơi mở mắt ra: "Sao vậy?"

Dược hiệu bắt đầu phát tác làm ông chủ rất khó chịu, gần như hơn nửa trọng lượng cơ thể đều đổ lên người trợ lý.

Hai người cách nhau rất gần, khi ông chủ nói chuyện hơi nóng phả vào tai trợ lý, chỉ trong hai giây ngắn ngủi, xương tai gầy guộc kia đã nhuộm một màu hồng phớt, đẹp mắt vô cùng.

Ông chủ liếʍ liếʍ môi, giống như bị dụ dỗ duỗi tay sờ vào vành tai nhỏ.

"Trợ lý Chung, tai của cậu đỏ quá."

Lỗ tai của trợ lý càng hồng hơn, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh lãnh đạm như cũ, hơi hơi nghiêng đầu đỡ người nọ: "Ngài cẩn thận, chúng ta chuẩn bị đi vào thang máy."

Loại phản ứng không thú vị này khiến cho hứng thú của ông chủ giảm đi. Hắn thu tay về, nhắm mắt lại, áp chế từng đợt nóng bỏng dâng lên như thủy triều ở sâu bên trong cơ thể, hắn cảm thấy buổi tối hôm nay thật sự đã uống quá nhiều, đầu óc bị rượu ăn mòn, nếu không làm sao lại sinh ra hứng thú với trợ lý mặt lạnh?

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, Chung Nguyên đặt người lên giường trong phòng, giúp hắn cởϊ áσ khoác, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, còn rót một ly nước đặt ở tủ đầu giường, tắt hết nhũng ngọn đèn khác, chỉ để lại ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn.

"Ông chủ, có cần tôi chuẩn bị thuốc giải rượu cho ngài không?"

Ông chủ xua tay, tỏ vẻ không cần.

"Vậy tôi về trước đây, bất cứ lúc nào ngài cần hãy liên hệ với tôi."

Ông chủ không nói chuyện, Chung Nguyên đợi một lúc, thấy hắn không có mệnh lệnh gì khác, mới xoay người đi ra ngoài. Khi đi ra khỏi phòng, trợ lý thường ngày vẫn luôn trầm ổn thoáng nện bước nhanh hơn, đặc biệt chú ý đến lực khi đóng cửa, giữ cho cửa ở tráng thái dường như đang đóng nhưng thực chất lại không đóng chặt.

[Bạn ơi, tui sắp kết thúc công việc rồi!]

[Chúc mừng ~]

Hệ thống trong đầu cậu bắt đầu bắn pháo hoa.

Chung Nguyên là nhân viên làm trong tổ người qua đường của cục xuyên nhanh.

Đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên của cậu, nhiệm vụ là sắm vai trợ lý, một thủ hạ của nam chính.

Bởi vì một lần ám toán, nam chính không may trúng xuân dược, trợ lý đưa nam chính đến khách sạn nhưng sơ sẩy không đóng cửa kỹ, làm nữ chính đi nhầm phòng đánh bậy đánh bạ xông tới, cùng nam chính trải qua tình một đêm.

Nguyên nhân chính thêu dệt lên tình duyên khó hiểu của nam nữ chính là sai lầm trong công tác của trợ lý, tất nhiên bị nam chính sa thải.

Chung Nguyên ở thế giới này phấn đấu ba năm, thật vất vả mới lên làm trợ lý của nam chính, hiện tại rốt cuộc cũng chờ đến cốt truyện chính.

Chỉ cần qua đêm nay, ngày mai nhân sự sẽ thông báo sa thải cậu, đến lúc đó cậu chỉ cần chạy tới công ty nam chính náo loạn một phen, sau đó bị bảo vệ đuổi ra người, thì có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Bé người mới sắp hoàn thành nhiệm vụ hưng phấn suy nghĩ làm sao để tiêu hết số tiền lương sắp nhận được. Bất đắc dĩ tiền lương của tổ người qua đường quá thấp, mà cậu lại muốn mua quá nhiều, đành phải nhịn đau cắt bỏ những thứ yêu thích không quá quan trọng.

Hệ thống an ủi cậu: "Tiền lương tổ người qua đường hơi ít một chút, nhưng về sau chúng ta sẽ thăng chức lên tổ pháo hôi thậm chí là tổ vai phụ, tiền lương sẽ cao hơn rất nhiều đó."

[Thôi nói sau, tui cảm thấy như bây giờ cũng khá tốt.]

Bé người mới rất dễ dàng thỏa mãn, tuy rằng tiền lương của tổ người qua đường đúng là có ít một chút, nhưng mà an toàn nha! Không giống tổ pháo hôi và tổ vai phụ, động hay bất động cũng sẽ chết không toàn thây.

Chung Nguyên ngồi trong xe, tựa lưng vào ghế chợp mắt, trong đầu lại say sưa trò chuyện với hệ thống.

Đang nói, hệ thống đột nhiên không có động tĩnh.

[Bạn tôi ơi, bạn ơi? Cậu làm sao vậy?]

Chung Nguyên hỏi.

Hệ thống phát ra một loạt âm thanh điện chói tai, sau đó vang lên tiếng báo động bíp bíp bíp.

[Cảnh báo! Cảnh báo!! Tuyến cốt truyện tuyến phát sinh sai lệch nghiêm trọng, mong nhân viên công tác nhanh chóng xử trí!]

Chung Nguyên đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy hỏi: "Làm sao vậy?"

Lão tài xế họ Hứa quay đầu lại liếc mắt: "Cái gì?"

"Tôi nằm mơ." Chung Nguyên cười khan giải thích, lại hỏi tiếp vấn đề trong lòng

Hệ thống lại vang lên tiếng cảnh báo hai lần, sau đổi thành âm thanh điện tử.

[Xong đời rồi, lệch cốt truyện!]

[Lệch chỗ nào?]

[Nữ chính không hề đi nhầm phòng, làm sao bây giờ!]

[...Hay chúng ta lừa cô ấy tới?]

[Không được rồi, nữ chính đã củi khô bốc lửa với chó săn nhỏ trong phòng.]

Chung Nguyên cạn lời, cậu trăm triệu lần không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại tình huống này, lần gặp mặt đầu tiên giữa nam chính và nữ chính đã không còn nữa, về sau còn muốn phát triển như thế nào?

Quên đi, chuyện sau này không liên quan gì đến cậu, cậu chỉ là một người qua đường sắp đóng máy, hiện tại chủ yếu là phải giải quyết rắc rối trước mắt.

[Bệnh viện có chữa được xuân dược của nam chính không?]

[Không được đâu, thứ này chỉ có thể dùng bạch bạch bạch để giải quyết thôi, nếu không sẽ luôn cảm thấy như bị thiêu đốt.]

Chung Nguyên: "......"

Cậu đã từng cảm nhận qua nhiệt độ trên người nam chính, vẫn luôn nóng bỏng tay, đợi đến buổi sáng ngày mai thì có lẽ người cũng bị thiêu phế đi.

Nam chính phế thì cũng đừng mong nhiệm vụ của cậu hoàn thành xong.

Liên quan đến tiền lương đầu tiên trong đời, Chung Nguyên nhất định sẽ không bỏ qua, cậu suy nghĩ một chút, cắn răng nắm chặt quyền.

[Nếu nữ chính không tới, vậy lại tìm cho anh ta một người khác là được!]

Hệ thống ở hậu trường tính toán số liệu hai giây, cảm thấy cách này không tồi.

[Được, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát, đúng rồi chúng ta đi tìm ai đây?]

[......]

Nói thật, Chung Nguyên cũng không biết, nhưng cậu nghe nói có một số khách sạn sẽ hợp tác với những người đó, cậu phải đi hỏi trước đã.

Nghĩ đến phải lập tức dẫn mối cho nam chính, Chung Nguyên cảm giác da đầu hơi tê dại.

Nhưng vì an toàn tính mạng của nam chính, những điều này đều không quan trọng!

Chung Nguyên tự phất cờ lớn cho mình, lấy lại bình tĩnh, nói với lão Hứa: "Phiền bác quay xe đến cửa hàng để mua thuốc giải rượu."

Lão Hứa gật đầu, cũng không hỏi nhiều, rẽ sang ngã tư tiếp theo.

Bởi vì không biết bao giờ mới xử lí xong chuyện kia, sau khi Chung Nguyên đến khách sạn thì bảo lão Hứa về trước, cậu tự mình đi thang máy lên địa sảnh, dạo quanh đại sảnh tráng lệ của khách sạn mấy vòng, thành công thu hút sự chú ý của quản lý sảnh.

"Thưa ngài, ngài cần giúp đỡ gì sao?"

Chung Nguyên chắp tay sau lưng, trên mặt miễn cưỡng duy trì được vẻ bình tĩnh: "Xin hỏi các anh có thể liên hệ với...Nhân viên phục vụ cái đó được không?"

"Phục vụ cái gì?" Giảm đốc nhíu máy, vài giây sau bừng tỉnh, nụ cười tắt ngấm: "Xin lỗi ngài, khách sạn chúng tôi kinh doanh hợp pháp."

"Thật sao?" Người đàn ông nhã nhặn lịch sự hỏi một câu không hề phù hợp với hình thượng của bản thân: "Hay là cho chúng tôi số điện thoại, chúng tôi sẽ tự thương lượng."

"Xin lỗi, khách sạn làm ăn hợp pháp, không cung cấp bất kì loại dịch vụ trái pháp luật nào."

"Được rồi, xin lỗi đã làm phiền."

Chung Nguyên dưới ánh mắt của quản lý sảnh nhanh chóng rời đi, trong mắt có chút hồn bay phách lạc.

[Làm sao bây giờ......]

Nếu không tìm được người, dược tính trên người nam chính không có cách giải, anh ta sẽ chết, trong lúc nhiệm vụ mà lại xuất hiện sai lầm nghiêm trọng như vậy, đừng nói tiền lương, chỉ sợ cậu rất nhanh sẽ bị Cục xuyên nhanh trực tiếp sa thải, còn phải bồi thường tổn thất nữa!

Nghĩ đến nhiệm vụ đầu tiên đã phải nhận thất bại thảm hại, bé người mới vừa vào nơi làm việc chính thức đã suýt khóc.

[Thật ra còn có một cách......]

Hệ thống im lặng hồi lâu nói.

[Cách gì?!]

Hai mắt Chung Nguyên sáng lên.

[Cậu thay nữ chính hoàn thành đoạn cốt truyện này.]