“Haiz...”
Mễ Mị ôm gối ngồi cạnh cửa sổ sát đất, tâm tình suy sụp. Cô không nói rõ được là bản thân có cảm giác gì, chỉ thấy trong lòng cực kỳ không vui.
Trước mắt dường như xuất hiện một đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch như hồ nước lớn, bên tai là tiếng gào thét của nguyên chủ.
Anh không yêu em! Tại sao anh còn không yêu em...
Người anh ta yêu là nữ chính đó em gái à! Em có biết thân là nữ chính trong một quyển tiểu thuyết là đại biểu cho điều gì không?
Nam chính nam phụ toàn bộ đều sẽ điên cuồng vì cô ta, vì cô ta mà đập nhau đến đầu rơi máu chảy.
Bia đỡ đạn nữ phụ thì vì cô ta mà khóc vì cô ta mà ầm ĩ, sau cùng còn trải đường cho cô ta nữa.
Chúng ta chính là một pháo hôi nho nhỏ, ngồi trong cốt truyện, khi cần thì tiến lên trợ giúp một tý, trợ giúp xong rồi liền có thể logout lĩnh cơm hộp* đấy có hiểu không?
(* ý chỉ nhân vật hết đất diễn hoặc là nghẻo -.-)
Chúng ta chính là một pháo hôi nho nhỏ... pháo hôi... pháo... đúng là càng nghĩ càng buồn...
Mễ Mị kéo cửa ra gió ùa vào thổi tung làn váy ngủ của cô.
Cảm giác cỏ xanh lành lạnh hòa cùng với sự thô ráp của cát sỏi truyền từ lòng bàn chân lên. Mỗi ngọn cây cọng cỏ, từng hơi thở nhịp đập đều chân thực đến như vậy, đây chính là một thế giới sống.
Nhưng cái hệ thống chết tiệt cùng quyển tiểu thuyết kia luôn luôn nhắc nhở cô chuyện xuyên sách. Hiện thực phải dựa theo cốt truyện trong sách, phát triển từng bước một.
Mễ Mị không có cách nào lừa mình dối người, chuyện khó tin như vậy lại xuất hiện trên người cô. Cô xuyên thành pháo hôi trong một quyển sách, lại còn phải tuân theo tình tiết câu chuyện chưa được tiết lộ, thật sự là không còn gì khổ hơn nữa.
Mẹ nó! Đây là cái nơi tồi tàn nào, quyển sách rách nát, xuyên sách chết tiệt!
Nam chính chẳng phải thứ gì tốt! Nữ chính cũng có vấn đề!
Nữ chính...!
A!
Mễ Mị giật mình tỉnh ngộ, nắm được trọng điểm rồi.
Nữ chính có vấn đề, cho nên nữ chính rất có thể chính là cái đồ đê tiện yêu diễm thật sự!
Nữ chính là một nữ sinh có cốt truyện riêng, cốt truyện sau lưng cô ta nhất định là một manh mối quan trọng, nói không chừng còn là nguyên nhân xâu chuỗi từ đầu đến cuối của toàn bộ quyển sách.
Khó khăn trước mắt của cô là gì? Chính là không có kịch bản đó! Chỉ khi đào móc ra chân tướng cô mới có thể ngăn ngừa sự trừng phạt của hệ thống, có lẽ còn có thể lấy được cơ hội xoay người...
Mễ Mị càng nghĩ càng thấy đáng tin, chủ động ra tay kiểu gì cũng tốt hơn là ngồi không chờ chết, ít nhất thì lúc chết cũng được rõ ràng.
Cô giơ tay nhìn đồng hồ, còn 3 tiếng nữa là đến giờ ăn trưa.
Mễ Mị ngồi trước bàn trang điểm trong phòng, vỗ tinh chất trong tay lên mặt mình, đánh tan cảm giác uể oải lúc nãy.
Dù có phải đào ba tấc đất cũng phải túm được bím tóc nhỏ của cô ta.
--
Tòa nhà mang tính biểu tượng của tập đoàn Tung Thế, nằm trên con đường tài chính của thành phố H, tấc đất tấc vàng.
Mễ Mị giương mắt nhìn cánh cửa xoay bằng thủy tinh cao 3m trước mặt mình, ấn nhẹ lên khóa điện tử trên cửa xe rồi cất bước đi vào.
“ Cộp, cộp, cộp”
Giày cao gót đạp lên nền đá hoa cương truyền đến từng loạt âm thanh có tiết tấu. Em gái tiếp tân nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên đối diện với một mỹ nữ dáng người yểu điệu, ăn mặc xinh đẹp khiến cho người khác nhìn mà sáng mắt. Ánh mắt em gái tiếp tân không khống chế được mà thưởng thức vị mỹ nhân trước mặt này, trên mặt lộ ra nụ cười nghề nghiệp.
Mễ Mị gỡ kính xuống, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì em gái tiếp tân đã kinh ngạc thốt lên: “A! Là Mễ tiểu thư sao, ngài đến tìm Kinh tổng sao?”
“... Đúng vậy.”
“Ngài trước tiên chờ một lát để tôi đi thông báo.”
Dưới cái nhìn hưng phấn của em gái tiếp tân nhẹ nhàng gật đầu. Bộ dạng trang điểm tỉ mỉ của cô đứng trong tập đoàn Tung Thế cực kỳ xuất chúng, có không ít người đi qua đều ngoảnh đầu lại nhìn cô. Đối với tập đoàn Tung Thế Mễ Mị không tính là lạ mặt, những người nhận ra cô đều mang theo ánh mắt hưng phấn kinh ngạc giống như cô gái tiếp tân kia.
“Mễ tiểu thư, hiện tại tổng giám đốc đang ở trong phòng làm việc, thang máy ở phía bên kia, mời ngài đi theo tôi.”
Mễ Mị nghe theo sự dẫn dắt của cô gái tiếp tân đi tới thang máy chuyên dụng, trước khi cửa thang máy đóng lại cô nở một nụ cười nhẹ nhàng với em gái tiếp tân.
Con số biến hóa từng chút một cho đến khi hiển thị số 35 thì đinh một tiếng.
Mễ Mị chỉnh lý lại biểu cảm của chính mình rồi bước ra khỏi thang máy.
Trong tòa nhà này, có 35/36 tầng là kiểu thông nhau, tầng 36 là phòng làm việc của Kinh Hoằng Hiên. Tầng 35 là nơi làm việc của thư ký và những người khác, trong đó bao gồm cả vị trí công việc của Nghê Nhất Lâm. Tuy nhiên người trong tập đoàn Tung Thế quen gọi cả hai tầng này thành tầng 36.
Mục đích chủ yếu lần này của Mễ Mị là gặp nữ chính cho nên cô mới không trực tiếp đến phòng làm việc của Kinh Hoằng Hiên.
Thư ký Lưu vẫn luôn là người ở bên cạnh Kinh Hoằng Hiên, có thể nói là trợ thủ đắc lực nhất của anh ta trong công việc. Lúc đầu hai người bọn họ quen nhau khi đi du học ở nước ngoài, sau đó thì theo Kinh Hoằng Hiên về nước nhậm chức tại tập đoàn Tung Thế.
Cô dựa theo ký ức tìm được thư ký Lưu, thư ký Lưu nhìn thấy Mễ Mị đột nhiên xuất hiện tại tầng 35 thì có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu lại sắc mặt bày ra một nụ cười khéo léo, giọng điệu nhu hòa nói: “Mễ tiểu thư, lâu rồi không gặp. Kinh tổng đang trong phòng làm việc.”
Mễ Mị cười đáp lại, cũng không nóng vội đi đến phòng làm việc của Kinh Hoằng Hiên.
Sự chú ý của cô hoàn toàn đặt lên người đang đứng bên cạnh thư ký Lưu. Trên tay người kia ôm một sấp tư liệu, dáng vẻ khom người đứng bên cạnh thư ký Lưu xin chỉ bảo gì đó.
Thời điểm thư ký Lưu chào hỏi với Mễ Mị, cô ta cũng ngẩng đầu lên người cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt kia.
Trong mắt cô ta hàm chứa một tia tìm tòi nghiên cứu, nhìn Mễ Mị nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nụ cười chào hỏi.
Hai người đối mắt với nhau, trong đầu Mễ Mị vang lên tiếng còi cảnh báo!
Nghê Nhất Lâm!
Một thân quần áo mộc mạc nhưng không che dấu được dáng người thướt tha. Vào lúc cô ta ngẩng đầu lên Mễ Mị liền hiểu được cái gì gọi là quyến rũ trời sinh.
Đẹp, quả thực là đẹp. Đẹp đến mê người.
Không hổ là nữ chính.
Người mà, đối với thứ gì đẹp đẽ đều sẽ nhìn nhiều hơn vài lần. Ánh mắt Mễ Mị tỉ mỉ quan sát Nghê Nhất Lâm từ sợi tóc đến lông mi cũng không bỏ qua. Cô có chút bệnh nghề nghiệp dùng tỉ lệ đường nét để phân tích khuôn mặt của Nghê Nhất Lâm. Một mặt là không nhịn được, còn mặt khác là do đường nét khuôn mặt của Nghê Nhất Lâm cùng với cô gái trong ảnh chụp in sâu vào ký ức cô dần dần rõ ràng...
Gương mặt Mễ Mị không chút thay đổi nhưng trong lòng cô lại cực kỳ chấn động. Màn sương mù dường như đã để lộ ra một góc.
Nghê Nhất Lâm bị Mễ Mị nhìn đến mức ngơ ngác, lần nữa nhìn cô mỉm cười: “Xin chào.”
Mễ Mị cẩn thận nhớ lại tính cách ngạo kiều của nguyên chủ, sắc mặt không đổi, ghi nhớ kỹ gương mặt của Nghê Nhất Lâm trong đầu. Vừa muốn rời đi thì trước mặt liền xuất hiện một màn hình:
[Thư ký Lưu, đây là ai?]
... Nội dung kịch bản tới nhanh đến mức không kịp trở tay.
Cô không để ý tới lời chào hỏi của Nghê Nhất Lâm, quay sang hỏi thư ký Lưu: “Thư ký Lưu, đây là ai?”
“A, là thực tập sinh năm tư của trường đại học Trùng Khánh, Nghê Nhất Lâm, đang thực tập dưới tay tôi.” Lưu Khải Truyền dường như không phát hiện ánh mắt đánh giá của Mễ Mị đối với Nghê Nhất Lâm, ôn hòa trả lời.
Mễ Mị nghe xong lần nữa chuyển mắt nhìn về phía nữ chính.
Nghê Nhất Lâm bị nhìn có chút hoảng hốt, ngón tay không tự giác nắm chặt lấy tài liệu, nhịn không được đưa mắt nhìn về phía thư ký Lưu. Nhưng lúc này thư ký Lưu lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề có chút phản ứng nào.
Lúc Nghê Nhất Lâm sắp không chịu nổi nữa định mở miệng nói, Mễ Mị liền không chút lưu tình quay người.
"Thư ký Lưu, anh phải quản cấp dưới của mình cho tốt đấy, nếu không tôi sẽ đi cáo trạng đó."
[Một tách cà phê, thêm sữa. Nhắc nhở hữu nghị: Phải khiến cho nữ chính cảm thấy nhục nhã.]
...Mễ Mị hận không thể đâm chết hệ thống, sợ cô không tiếp thu được tình tiết mà ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện còn đặc biệt trình chiếu ngữ cảnh lên.
Mễ Mị vội thắng gấp, miễn cưỡng mới dừng được bước chân đang chuẩn bị di chuyển, quay đầu dùng khóe mắt nhìn Nghê Nhất Lâm một cái.
"Một tách cà phê, thêm sữa."
Từ đầu đến cuối đều giống như một con khổng tước ngạo mạn vểnh đuôi nhìn xuống từ trên cao. Sau đó không chút do dự cao ngạo rời đi.
Nghê Nhất Lâm ở phía sau nhẹ nhàng đáp một tiếng. Cô ta chào hỏi thư ký Lưu rồi rời đi, trước tiên đặt tài liệu lên bàn làm việc của mình sau mới xoay người đến phòng trà. Trong tiếng máy pha cà phê đang hoạt động nụ cười vẫn luôn treo trên miệng Nghê Nhất Lâm dần dần biến mất, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái cốc trong tay, không biết là đang suy nghĩ hay là đang ngẩn người.
Phòng làm việc của Kinh Hoằng Hiên ở tầng trên, tầng 36 thuộc về cá nhân Kinh Hoằng Hiên, tầm nhìn phòng làm việc của anh rất tốt, có thể bao quát cảnh trên cao của nửa thành phố. Mễ Mị đẩy cánh cửa lớn màu nâu sẫm ra, trong phòng tràn ngập ánh sáng, lọt vào mắt là Kinh đại tổng tài đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc rộng rãi, cúi đầu xử lý văn kiện trong tay.
Đã qua hai ngày, lần thứ hai nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên, anh vẫn đẹp trai khiến người khác căm phẫn như cũ.
"Đến rồi." Kinh Hoằng Hiên giương mắt lên nhìn một cái, thấy là Mễ Mị, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc đặc biệt gì.
"Ừm."
"Anh còn có chút việc, em ngồi nghỉ trước đi."
Văn phòng của Kinh Hoằng Hiên rộng rãi sáng sủa, phía bên phải cạnh cửa sổ sát đất và bàn làm việc của anh có một khu nghỉ ngơi, rèm cửa sổ tạo ra một khoảng bóng râm ngăn cách ghế sô pha với thảm trải sàn.
Mễ Mị thả nhẹ bước chân đi tới, ghế sô pha vì trọng lượng cơ thể mà lõm xuống một góc, cô tự điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi nằm xuống.
Mặc dù có ký ức của nguyên chủ nhưng về mặt ý nghĩa mà nói, đây mới là lần thứ hai Mễ Mị nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên. Lần thứ nhất là lúc cô vừa xuyên tới, tỉnh tỉnh mê mê, chỉ cảm thấy người trước mặt đẹp trai kinh người.
Lúc này Kinh Hoằng Hiên đang nghiêm túc làm việc, vẻ mặt chăm chú tràn đầy khí tức cấm dục. Ánh mặt trời chiếu lên người anh, khiến anh ngồi đó giống như một Thánh tử Thiên Hoàng, toàn thân phát ra ánh sáng, mang cho người ta một cảm giác không chân thực.
Vẻ đẹp hại người mà, chẳng trách nguyên chủ Mễ Mị khăng khăng một mực. Chỉ bằng sở thích yêu cái đẹp của nguyên chủ quả thực là bị ăn đến gắt gao.
Nhất thời xung quanh chỉ có tiếng sàn sạt khi viết của Kinh Hoằng Hiên. Không xuất hiện thêm nhắc nhở nội dung cốt truyện nào khác, Mễ Mị an tĩnh ngồi trên ghế sô pha, nhìn sơ lược chung quanh một chút, cuối cùng tầm mắt rơi trên người Kinh Hoằng Hiên.
Cũng không biết anh ta và nữ chính ai là mới là kẻ ngốc nữa, haiz...
"Cốc cốc cốc."
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, khoảng ba giây sau Nghê Nhất Lâm bưng một tách cà phê vào.
Mễ Mị nhìn qua đó liền thấy cô ta trước tiên đi tới bàn làm việc của Kinh Hoằng Hiên đặt xuống một tách cà phê rồi nhẹ giọng nói: "Kinh tổng, cà phê đen."
Kinh Hoằng Hiên gật đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn trên tờ văn kiện. Nghê Nhất Lâm lén lút ngẩng đầu nhìn Kinh Hoằng Hiên, không tự giác nở nụ cười.
Mễ Mị tặc lưỡi. Nữ chính có phải cô nên nhìn xung quanh một chút không, coi tôi không tồn tại à? Cô cho rằng cô cười rất kín đáo à? Không, tôi liếc mắt cũng nhìn thấu được ý đồ xấu của cô rồi!
Nghê Nhất Lâm quay người đi về phía Mễ Mị, nụ cười đã biến thành dáng vẻ hình thức hóa: "Mễ tiểu thư, cà phê mà cô yêu cầu.... A!"
Thảm trải sàn dày dặn ngăn cách sự tiếp xúc của cơ thể với mặt đất mà phát ra tiếng va chạm, cốc cà phê màu trắng sữa không tiếng động rơi xuống thảm lưu lại vết tích không lớn không nhỏ. Nghê Nhất Lâm nửa quỳ ngã nhào trên đất, phần lớn cà phê đều đổ lên cánh tay phải của cô ta, in lại một mảng ướŧ áŧ màu vàng trên áo sơ mi trắng.
"A, thảm bị bẩn mất rồi."