Nghê Nhất Lâm đang nằm sấp trên giường, Tư Niên dùng chăn bông quấn chặt cô ta lại, sau đó đứng trước cô ta và đối mặt với những người trong phòng. Nghê Nhất Lâm không ngừng run rẩy. Cô ta chỉ có một suy nghĩ.
Tiêu rồi.
“Được rồi được rồi! Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, đều là bạn cùng nhau ra ngoài chơi.” Đám con trai giữ Tần Vũ, các cô gái cũng đang hòa giải bên cạnh.
“Tôi không nghe lộn chứ? Nói chúng ta cưỡиɠ ɧϊếp? Cậu kể chuyện cười đấy à, bỏ tiền nhận thua, trò chơi lập tức kết thúc! Ai chưa gặp qua phụ nữ? Chơi không nổi đừng chụp mũ.”
“Kinh Hồng Phỉ, bạn trai cô có chút kì lạ há, không chơi thì không chơi, đánh người làm gì? Phản ứng này của anh ta......”
“Tần Vũ rốt cuộc sao vậy? Nhanh chóng bỏ tiền nhận thua là được, la cứu mạng cái gì chứ......”
Tân Giai Hủy có chút oán trách nhìn Nghê Nhất Lâm đang khóc trên giường. Dáng vẻ của cô ta làm mọi người không tự nhiên như vậy, thật mất mặt khi là người đưa cô ta đến đây.
“Đúng vậy, trước khi chơi cũng đều nói hiểu rồi. Chơi không nổi thì trực tiếp nhận thua, cô còn làm cái gì trên giường vậy.”
Cũng có người giảng hòa: “Ôi, Tần Vũ này quá trớn dọa đến người ta rồi. Hiểu lầm, hiểu lầm, mọi người dừng tức giận.”
“Ừ, cô em này là người mới, có thể không kịp phản ứng, đừng khóc đừng khóc.”
“Chậc, tôi thấy có người đội nồi cho chúng ta rồi, ai bảo chúng tôi đều là “cậu ấm cô chiêu”, trước đây gặp qua vài lần thì phát hiện một số người có thành kiến rất lớn, động một tí là mặt lạnh, lần này trực tiếp động thủ rồi.”
“Được rồi đừng nói nữa, hiểu lầm thôi.”
Nghê Nhất Lâm nghe thấy vài câu thì tim đập loạn nhịp, run rẩy càng dữ dội. Cô ta không cách nào ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của mọi người. Bây giờ bên tai cô ta văng vẳng lời nói của Tần Vũ: “Cô đóaan xem làm đến mức nào thì cái lốp dự phòng của cô sẽ không kìm được?
Cách làm của Tần Vũ vượt xa khỏi tưởng tượng của cô ta, cô ta nghĩ đến việc nhận thua, nhưng nếu thế cô ta sẽ thua 10 vạn tệ, cô ta không đủ tiền cho Tần Vũ thì phải lấy ra. Như vậy hai người sẽ bị kéo chung vào với nhau. Vì thế cô ta mới nghĩ đến tỏ ra yếu thế cầu cứu, nhưng không ngờ đến Tư Niên lại ra tay đánh người......
“Hừ!” Tần Vũ nhỗ ngụm nước bọt, trong mắt đầy khinh thường nhìn Tư Niên: “Ngửi thấy mùi da^ʍ dãng của cô ta là chịu không nổi rồi đúng không, mới động một chút lập tức lộ mặt thật. Không có bản lĩnh thì đừng có học kiểu trái ôm phải ấp.”
Nói xong quay người nói với Kinh Hồng Phỉ: “Anh đây giúp cô đến nguy hiểm bản thân cũng không màng đấy, trong lòng tự có tính toán đi.”
Tần Vũ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn ba người trong phòng với ánh mắt khác nhau. Tân Giai Hủy mở to mắt nhìn rồi lại nhìn, ánh mắt của các thành viên trong nhóm đầy ẩn ý.
Tần Vũ lấy tấm biển gỗ trên người ra, ném nhẹ xuống dưới chân Tư Niên, đi qua bên cạnh Kinh Hồng Phỉ nói nhỏ chỉ có hai người có thể nghe: “Có một số người không giống chúng ta, cưỡng ép cũng vô ích.”
“Giải tán giải tán, đi ngủ thôi, thật con mẹ nó mất hứng.” Tần Vũ ngẩng đầu phối hợp với người trong phòng, sau đó rời khỏi phòng trước, hoàn toàn không biết bản thân đã chọc vào rắc rối lớn đến nhường nào.
Kinh Hồng Phỉ chỉ cảm thấy mặt mình như bị xé toạc, xung quanh vô số ánh mắt toàn là chế giễu một cách trần trụi. Cô ta giữ nụ cười dối mình dối người : “Mọi người đi trước đi.”
Tất cả mọi người im lặng rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người.
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.
Kinh Hồng Phỉ tiến về phía Nghê Nhất Lâm xé nát chăn. Phía dưới chăn bông cô ta đã thu dọn rồi, không nhìn ra khác biệt nào. Chiếc quần công chúa Aladdin bị kéo lên, thấp thoáng đôi chân dài miên man.
Lúc này Tư Niên cũng bình tĩnh lại, anh ta bước về phía trước nắm tay Kinh Hồng Phỉ: “Phỉ Phỉ, cô ấy đang sợ hãi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói đi.” Nói xong kéo Kinh Hồng Phỉ ra ngoài.
Kinh Hồng Phỉ hất tay ra tát Tư Niên, tiếng chát vang dội gian phòng.
Nghê Nhất Lâm ở trên giường sửng sốt. Cô ta hoảng loạn nhìn hai người họ.
“Đau lòng rồi sao? Anh cho rằng Tần Vũ sẽ làm gì cô ta? Cho dù có làm, cũng là đáng đời cô ta.”
“Kinh Hồng Phỉ làm sao em có thể nói những lời như vậy!” Tư Niên lớn tiếng quở trách.
“Tư Niên!” Giọng Kinh Hồng Phỉ càng lớn hơn lấn át giọng anh ta.
“Thích cô ta như vậy? Vậy lúc đầu anh cam đoan với tôi cái gì. Nói đều là hiểu lầm, dự định dụng tâm qua lại với tôi. Anh cho rằng tôi là kẻ ngốc sao?”
“Lúc đầu hai người đã thề với tôi là không có liên quan gì! Kết quả sự thật là thế nào? Các người hợp lại lừa tôi!”
“Anh không lừa em, là bạn của em quá ghê tởm! Cô ấy là bạn của chúng ta, anh không thể nào thờ ơ quan sát!”
“Ghê tởm?” Kinh Hồng Phỉ chế nhạo: “Thì ra anh khinh thường bạn tôi như vậy.”
“Anh tôi có vợ chưa cưới, cô ta còn muốn dụ dỗ anh tôi, anh không biết chứ? Các người vẫn đang nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tôi, ai ghê tởm hơn!”
Tư Niên nhắm chặt hai mắt, khi mở ra, giọng đầy mệt mỏi: “Kinh Hồng Phỉ, quyết định lúc trước của tôi sai rồi. Chúng ta thực sự không hợp nhau, mỗi một điểm, đều không hợp nhau.”
“Xuất thân, điều kiện trưởng thành của chúng ta cùng với đúng sai trong cách đối đãi với mọi chuyện, đều không hợp. Anh xin lỗi vì những điều vừa nói, nhưng trong lòng anh, vẫn không đồng ý với loại trò chơi này của mấy người.”
“Qua lần tụ họp này, anh mới thực sự cảm thấy rõ ràng, sự khác nhau giữa chúng ta có bao nhiêu đáng sợ. Ăn chơi trác táng, phung phí tài sản của ba mẹ, hành vi hoang đường xa hoa đồi trụy, còn có những việc làm khác nữa, tất cả đều đi ngược với lí tưởng cuộc sống của anh.”
“Anh không nhìn thấy tương lai của chúng ta, anh quá mệt rồi.”
“Đối với Nghê Nhất Lâm, là anh tình nguyện, không liên quan đến cô ấy. Em có bất cứ thù hận gì hãy tính với anh.”
“Cũng xin em đừng vu khống Nghê Nhất lâm, anh không thấy cô ấy có hành động gì với anh trai em.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Mỗi lần Tư Niên nói thêm một từ, một mảnh da thịt trong trái tim Kinh Hồng Phỉ như mất đi. Cơn đau đã làm tê liệt các giác quan của cô ta.
Cô ta cố gắng nén nước mắt, mím môi nghiến răng nghiến lợi gạt đầu: “Cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi.”
“Đúng, anh không thể nhìn cô ấy tổn thương, cũng không bao giờ nghĩ đến việc cô ấy sẽ đáp lại, cô ấy là một cô gái tốt, là anh luôn thầm ngưỡng mộ cô ấy.”
Tư Niên đau buồn cười: “Bây giờ anh rất khinh bỉ bản thân. Nhận thức được tình cảm của mình quá muộn. Liên lụy anh và em, cũng hại người khác. Có lẽ, anh chỉ thích hợp tìm một cô gái bình thường, an phận, cô ấy điềm tĩnh, đơn thuần nỗ lực trong cuộc sống. Không cần quá xinh đẹp, cũng không cần có bối cảnh tốt, anh thích là tốt rồi.”
“Kinh Hồng Phỉ, em tha cho anh nhé.”
------
“Mẹ kiếp! Đây là lời người nên nói sao? Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người đem sự cặn bã của mình giải thích sáng khoái như vậy!” Phương Kì tức giận dữ dội, vẻ mặt giận dữ hận không thể xông vào màn hình đạp chết Tư Niên.
Vương Quỳnh Nguyệt ở một bên lắc đầu cảm thán: “Chỉ sợ tra nam cặn bã có văn hóa, những lời tận đáy lòng thế này, làm tôi muốn rớt nước mắt ghê. Ai không biết còn cho rằng Kinh Hồng Phỉ giam già trẻ nhà anh ta cưỡng ép anh ta làm bạn trai ấy chứ.”
Thu Viên Á ở một bên đang điên cuồng gọi điện cho Mễ Mị, nhưng một lát sau điện thoại bên kia đã trở thành trạng thái tắt máy. Cô vò đầu bứt tai xoắn xuýt nửa ngày, còn không biết xấu hổ quay số gọi cho Kinh Hoằng Hiên.
Ba thanh viên còn lại của nhóm âm mưu, tập trung trong một căn phòng, vây quanh lại một chiếc máy tính bảng.
Tất cả cuộc đối thoại của phòng bên kia, đều bị ba chị em thu vào trong tai. Bởi vì, thẻ gỗ của Nghê Nhất Lâm bị lưu tại phòng kia. Tấm chắn sóng là Kinh Hoằng Hiên rời đi tín hiệu máy nghe lén lại hoạt động trở bình thường.
Nghe xong vở kịch lớn ba chị em thổn thức cảm thán lẫn nhau, thảo luận kịch liệt, một lát sau mới phát hiện, giao diện màn hình của máy tính bảng im lặng.
“Sao lại không có âm thanh rồi? Kinh hồng Phỉ sẽ không phát cáu rồi chứ?” Phương Kì gãi gãi đầu kề sát vào loa âm thanh.
“Đợi chút! Lại có âm thanh rồi.” Mấy người nín lặng. Nghe thấy âm thanh truyền ra từ máy nghe lén.
“Tôi gọi tàu rồi, bây giờ chúng ta đi thôi.”
“Tư Niên, tôi không hị vọng những người khác nhìn ra sự khác thường của chúng ra, lên thuyền tôi sẽ để anh đi, cút càng xa càng tốt.”
Sau đó mấy người nghe truyền đến tiếng đóng của. Ba người liếc nhau, tất cả đều quay mình nhảy xuống giường, mở cửa phòng chạy lốc cốc xuống lầu ngồi trên ghế sofa ôm cây đợi thỏ.
Khoảng mười mấy phút sau, Kinh Hồng Phỉ và Tư Niên đi xuống từ trên lầu, trên tay mang theo hành lí.
Thu Viên Á: “Ồ? Muộn như vậy rồi hai người còn cầm theo hành lí làm gì?”
Kinh Hồng Phỉ có trang điểm một chút, nếu không nhìn cẩn thận sẽ không nhận thấy sự khác thường, cô ta còn có thể nở nụ cười với mấy người: “Tạm thời có chút việc, không thể cùng chơi với nhau rồi,”
Tư Niên sắc mặt có vẻ hơi cứng ngắc mà nói với các cô: “Tôi và Phỉ Phỉ đi trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ.”
“Nhưng bây giờ không có thuyền.”
“Không sao, tôi đã gọi người đến rồi.”
Nói xong, hai người rời đi dưới ánh nhìn của ba người bọn họ. Trước khi ra cửa Kinh Hồng Phỉ vậy mà lại có thể kéo tay Tư Niên, hai người giả làm bộ dạng thân mật khăng khít.
Dường như đọa hội thoại ba người bọn họ nghe thấy vừa rồi chỉ là giả vậy......
Phương Kì xem đủ rồi, buông tay nói với người bạn nhỏ của mình: “Trình độ giữ mặt mũi của Kinh Hồng Phỉ không ai bằng rồi, cái này mà cũng có thể chịu đựng được?”
Thu Viên Á nằm ở của sổ nhìn thuyền biến mất: “Thật sự đi rồi! Đúng là có bóng dáng mẹ kế!”
Vương Quỳnh Nguyệt gục xuống trên ghế sofa: “Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi, đừng rơi nước mắt, kẻ thù sẽ cười......”
Mấy người thở dài thườn thượt một hồi, trong lòng rối bời rời khỏi phòng khách chuẩn bị trở về phòng, Nghê Nhất Lâm cũng thay xong áo quần sau lưng đeo theo ba lô, bộ dạng chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy ba người bọn cô ta rõ ràng là ngây ra một lúc, lộ ra nụ cười cứng ngắc, hốc mắt sưng đỏ.
“Bây giờ không có thuyền, 7 giờ sáng mai mới có một chiếc thuyền công cộng.” Thu Viên Á có lòng nhắc nhở.
“A, được, cảm ơn.”
“Cái đó, nhà ăn vẫn còn một ít đồ ăn, còn có nước, cô cứ tự nhiên. Cửa phòng rất an toàn, cô có thể nghỉ ngơi trước......”
“Được, cảm ơn.”
Mấy người cô không có gì để nói với Nghê Nhất Lâm, nhún nhún vai lần lượt rời đi.
------
------
“Nghê Nhất Lâm đã đi rồi?”Mễ Mị hỏi Thu Viên Á.
“Đi rồi, 7 giờ liền đi.” Thu Viên Á đáp lại rõ ràng: “Tớ nói cho cậu nghe, chuyện này thật đặc sắc tớ đây đêm qua ngủ cũng không ngon, mới ngủ được có mấy tiếng.” Mặc dù như vậy, nhưng Mễ Mị nhìn tinh thần của Thu Viên Á vẫn vô cùng tốt. Nói qua nói lại thao thao bất tuyệt.
“Tớ thấy rất kỳ lạ, hình như Kinh Hồng Phỉ không khóc, cô ta thật có khả năng chịu đựng!” Thu Viên Á cứ canh cánh chuyện này trong lòng, cô thật sự không ngờ có người chịu đựng giỏi như vậy chỉ vì thể diện.
“Có thể là quá tức giận rồi, có người dưới cơn thĩnh nộ sẽ không dễ dàng khóc.” Mễ Mị thở dài: “Kinh Hồng Phỉ cũng đáng thương quá .....”
Cô nép vào người Thu Viện Á lắng nghe toàn bộ câu chuyện, đối với chuyện của Nghê Nhất Lâm và Tư Niên cô đã sớm có chuẩn bị nên không kinh ngạc lắm. Nhưng cảnh tượng chia tay này vẫn khiến cô kinh hãi, dâng lên một hồi đau lòng.
Đau lòng quá rồi.
Thu Viện Á bĩu môi: “Tớ chỉ vừa mắt cách cô ta ngẩng cao đầu trước mọi người, vì sợ có người khinh thường cô ta. Cô ta càng như vậy càng khiến người khác xem thường.”
“Tớ thấy cô ta chắc tám phần cũng biết hai người đó có vấn đề, nhưng mà chết vì sĩ diện. Lần này chuyện vỡ lỡ triệt để không thể không làm căng.” Thu Viên Á vừa nói vừa kích động: “Chính là như vậy! Cô ta vẫn không quên kêu Tư Niên cùng cô ta diễn kịch, a a a a a tớ thật là cạn lời mà.”
Mễ Mị gãi gãi đầu, cô cũng không ngờ đến.
Cô do dự hỏi Thu Viên Á: “Vậy tiếp theo chúng ta còn chơi tiếp không?”
“Chơi chứ! Tớ đã kêu mấy người đến, cũng không thể vì không có họ mà lãng phí ngày cuối tuần chứ~”
“Vậy chuyện Kinh Hồng Phỉ thì coi như không biết sao?”
“Hứ--- --- không biết! Vỗn dì là giúp cô ta thấy rõ bộ mặt tra nam, cô ta vì thể diện của mình mà làm khổ thân mình thì đành chịu. Không nhắc đến cô ta không, nhắc đến cô ta, tôi đi xem xem Phương Kì, Nguyệt Nguyệt bọn họ tỉnh hay chưa.”