- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Cốt Truyện Này Chắc Chắn Có Vấn Đề
- Chương 34:
Cốt Truyện Này Chắc Chắn Có Vấn Đề
Chương 34:
Đêm hôm đó Mễ Mị ngủ ngon đến lạ thường, ngủ đến khi trời hửng sáng, thật hiếm khi có cảm gíac ngủ không biết trời đất là gì như vậy.
Sau khi dậy cô có thói quen xem qua cốt truyện, nhưng lại chỉ nhìn thấy trạng thái sập nguồn chờ khởi động lại của hệ thống, nhất thời khiến cô phản ứng không kịp, sinh ra cảm giác mù mịt.
Giống như mỗi ngày đều phải làm bài tập nộp bài tâp, kết quả một ngày nọ, trường đột nhiên thông báo đóng cửa......
Cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
“Con gái, mẹ đây, dậy chưa vậy?” Tần Dĩnh từ ngoài của nhẹ giọng hỏi.
“Con dậy rồi !”
Nghe thấy Tần Dĩnh đẩy cửa bước vào, Mễ Mị nhảy xuống giường chạy đến phòng tắm, đồng thời nói với Tần Dĩnh: “ Mẹ, con đi đánh răng, lập tức sẽ ra ngay.”
Tần Dĩnh nhìn Mễ Mị biến mất ở cửa phòng tắm với vẻ mặt đầy yêu thương, bà mặc bộ vest sang trọng, gương mặt trang điểm tao nhã, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ Mễ Mị đợi cô ra.
“Mẹ, lát nữa mẹ phải ra ngoài sao ?” Mễ Mị dùng 5 phút thu dọn bản thân, làn da mịn màng căng mọng như đóa hoa mới nở, trắng sáng phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, Tần Dĩnh nhìn cô con gái nhỏ xinh đẹp trong lòng lập tức mềm nhũn.
“Ừm, có hẹn cùng bạn đi spa.”
Tần Dĩnh vươn tay nắm lấy tay Mễ Mị, hai người ngồi trên ghế sofa, Tần Dĩnh nhéo mũi nhỏ của Mễ Mị: “Ngủ đến bây giờ mới dậy, thật là con sâu lười. Sau khi về nhà giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của con lộn xộn như vậy không tốt cho sứ khỏe đâu, không được như vậy biết chưa ?”
Mễ Mị ngoan ngoãn gật đầu. Ba mẹ Mễ luôn vô cùng quan tâm cuộc sống con gái nhỏ, chỉ lo xảy ra việc ngoài ý muốn khiến cô không chịu được.
Trước đây nguyên chủ phiền chán không ngớt, cảm thấy bản thân làm gì đều bị giám sát, bị hạn chế khắp nơi. Bây giờ đổi thành Mễ Mị, cô trái lại cảm thấy có thể chấp nhận được.
Theo quan sát gần đây của cô, ba mẹ Mễ mặc dù cưng chiều cô quá mức, nhưng thái độ không hề cứng rắn. Cô cảm thấy phần lớn thời gian, lời của Tần Dĩnh và Mễ Trung Dương nói với cô đều là thói quen, thấy cô ngoan ngoan nghe lời dạy bảo, hai người có thể vui vẻ vài ngày, sau đó yên tâm làm việc của bản thân.
Mễ Mị đúc kết ra quy luật là, bọn họ nói gì thì nói, sau khi nghe xong, cô tiếp tục sống theo cách của mình, ví dụ như lén lút thức khuya ~~
“Gần đây cảm thấy cơ thể thế nào ?” Tần Dĩnh vẫn thường xuyên quan tâm đến thân thể con gái nhỏ.
“Rất tốt ạ, bác sĩ La đã kiểm tra cho con rồi, bác ấy nói tình hình rất tốt.” Mễ Mị nói là sự thật, hôm qua bác sĩ La quả thực có nói cơ thể cô chuyển biến tốt.
Tần Dĩnh nghe xong gật đầu hài lòng, sau đó theo thói quen lại hỏi đi hỏi lại.
“ Gần đây, tình cảm với Kinh Hoằng Hiên thế nào rồi ? Có chuyện không vui phải nói với mẹ.” Sau đó, Tần Dĩnh cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi mà bà muốn hỏi nhất hôm nay. Đôi mắt nhìn cô đầy đau lòng.
“Thì......rất tốt ạ.” Mễ Mị có chút không chắc chắn.
“Mẹ nghe nói vụ bê bối đoạn thời gian trước, cậu ta có giải thích với con không ?”
Mễ Mị nghe đến đây mới bỗng nhiên tĩnh ngộ, thì ra là vì chuyện này.
Scandal này của Kinh Hoằng Hiên đúng là tất cả mọi người đều biết rồi, dựa vào sự cưng chiều của người nhà họ Mễ dành cho Mễ Mị, có thể chịu được vài ngày mới hỏi, thật là không dễ dàng.
“Đó đều là Kinh Hồng Phỉ gây ra, cô ta gọi anh Hoằng Hiên đến giúp, sau đó lại tìm người chụp trộm ảnh bán cho báo chí.”
Tần Dĩnh nghe xong ngọn nguồn câu chuyện, trong lòng vô cùng không hài lòng: “Kinh Hồng Phỉ xảy ra chuyện gì vậy, không biết như vậy là hại anh mình sao. Không thể hiểu được đứa trẻ này đang muốn cái gì.”
Mễ Mị hài lòng gật đầu, cô cũng không rõ rốt cuộc Kinh Hồng Phỉ xảy ra chuyện gì. Cô ta có vẻ không ghét Kinh Hoằng Hiên, chẳng lẽ tất cả chỉ là để ghê tởm cô chứ? Vậy Kinh Hồng Phỉ đúng là ngu ngốc thật.
“Đứa trẻ đó từ nhỏ đã không hợp với con, không có chuyện gì con đừng tiếp xúc nhiều với cô ta.” Bản thân Tần Dĩnh không thích loại phụ nữ tâm tư sâu như Ôn Nhiễm, bà ta lại sinh ra một đứa con gái khó ưa, tự nhiên không có nhiều thiện cảm.
“Hoằng Hiên nói thế nào?”
“ Ngày hôm sau anh ấy đã giải thích với con rồi. Còn dỗ dành con nói sau này sẽ không tiếp túc nhiều với dinh thự nhà họ Kinh, bảo con đừng nghĩ nhiều.” Mễ Mị trợn mắt nói dối, trước mặt Tần Dĩnh điên cuồng tâng bốc Kinh Hoằng Hiên. Nhưng thực ra hôm qua bọn họ mới chính thức bắt tay với nhau!
Vì lần hợp tác này, Mễ Mị có thể nói là móc hết tâm can của mình ra.
Kinh Hoằng Hiên đối xử với bà mẹ kế này rất không nể mặt, Ôn Nhiễm không dám sơ suất trước Kinh Hoằng Hiên. Nghĩ đến sau này Kinh Hoằng Hiên ít nhiều sẽ bảo vệ Mễ Mị, trong lòng Tần Dĩnh mới thoải mái một chút.
Tần Dĩnh hỏi xong chuyện muốn hỏi, cũng không muốn bàn luận gì nữa về mẹ con Ôn Nhiễm, lại chuyển chủ đề quan tâm Mễ Mị.
“Gần đây có muốn làm chuyện gì không, muốn đi ra ngoài chơi hay làm gì khác không, muốn làm gì cứ nói với mẹ.”
“Không có ạ, ở nhà rất tốt.” Mễ Mị cảm thấy để làm rõ mối quan hệ lộn xộn của các nhân vật trong tiểu thuyết và các tình tiết liên quan đến cốt truyện mỗi ngày cô đã bận túi bụi, căn bản không có thời gian nghĩ đến cái khác.
“Tiền tiêu vặt có đủ không? Mẹ vừa nhận được một phần tiền chia hoa hồng, cho con một ít.” Nói xong không đợi Mễ Mị phản ứng đã trực tiếp lấy điện thoại chuyển tiền cho cô.
Mễ Mị nhìn thấy một chuỗi chuyển khoản hiện lên trên điện thoại thì thốt lên: “Oa, mẹ thật giàu.”
Tần Dĩnh nheo mắt đắc ý: “Bảo bối của chúng ta muốn làm gì thì làm, con vui vẻ là tốt rồi.”
Tần Dĩnh nhìn thấy dáng điệu vui vẻ của Mễ Mị, bản thân bà còn hạnh phúc hơn cô. Lúc trước con gái luôn là dáng vẻ không hứng thú với cái gì, không có bất cứ phản ứng gì với bà, khiến vợ chồng bọn họ rất ưu sầu. Bây giờ xinh đẹp khôn ngoan lại không mất đi sự hoạt bát, thật tốt.
Trước khi rời đi Tần Dĩnh còn nhấn mạnh với cô: “Nếu tủi thân nhất định phải nói với người trong nhà.”
Mễ Mị gật đầu. Cô nhìn theo Tần Dĩnh rời đi với nụ cười trên môi.
Sau khi đóng cửa, cô đột nhiên có chút hiểu ra nguyên chủ vì sao lại hậm hực bi quan chán đời không vui.
Vì, không thiếu cái gì !
Cuộc đời không có thứ gì để theo đuổi, việc chạy theo Kinh Hoằng Hiên đã thành ám ảnh trong lòng cô, sống chết phải có được trái tim người đó.
Chậc chậc, lam nhan họa thủy.
------
------
Tầng ba Asiainfo plaza, cửa hàng Dior, Mễ Mị và Thu Viên Á đang xem đồ bên trong.
Thu Viên Á tìm cô đi mua sắm, Mễ Mị nghĩ rất lâu rồi cô không đến trung tâm thương mại vì vậy cô trực tiếp nhận lời đến đây. Thu Viên Á chọn một bộ quần áo culottes ướm thử, cô ấy thích phong cách trưởng thành và gợi cảm, mặc loại quần áo này trông rất đẹp.
“Cậu có muốn thử một chút không?”
Mễ Mị lắc đầu, cô không thẩm nổi loại phong cách này. Thu Viên Á đến phòng thử đồ, Mễ Mị cũng chọn một bộ đồ rồi đi theo.
Buổi chiều, hai người dạo một vòng các quầy hàng sang trọng ở đây. Sau khi đi hết một vòng, hai người xách theo một đống túi hàng hiệu tìm một cửa hàng đồ tráng miệng để nghỉ ngơi.
Phù------
Đặt mấy túi đồ lên ghế bên cạnh, Mệ Mị ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi muốn một hoa quả dầm.”
“Tôi cũng vậy.”
Trong ly hoa quả dầm đầy ắp trái cây, cho vào miệng vừa ngọt ngào vừa sảng khoái, vừa đẹp mắt lại rất ngon.
Tâm trạng Mễ Mị vô vùng tốt. Mua sắm và ăn uống là loại hoạt động có thể kí©h thí©ɧ sự hưng phấn của phụ nữ, phải không nào!
“Gần đây cậu đang bận gì vậy? Ngày nào gọi cũng không được.” Thu Viên Á hỏi cô.
Mễ Mị thực sự cảm thấy mỗi ngày đều rất bận, nhưng Thu Viên Á hỏi cô đang làm gì, nghĩ một chút lại không nói được cụ thể.
“Bận mấy chuyện vụn vặt thôi.” Mễ Mị tìm một lý do an toàn cho bản thân.
“Tớ thấy cậu vui tươi so với trước đây không ít, bận rộn mà còn có thể vui vẻ như vậy, nhanh chỉ cho tớ đi, tớ sắp buồn chán đến chết rồi.”
“Gần đây đang đọc tiểu thuyết. Loại truyện tổng tài bá đạo ấy.” Cuộc sống của cô là một bộ tiểu thuyết, nói như vậy cũng không sai.
“Được rồi, quả nhiên tớ không nên đánh giá cao cậu mà.” Thu Viên Á nói.
“Đoạn thời gian này tớ không có nhiều thời gian, ba mẹ tớ bảo tớ đi làm.”
Nói đến điều này Mễ Mị liền có hứng thú, vừa hay mấy ngày nay cô đang nghĩ đến việc này.
“Tớ cũng đang nghĩ sau này phải làm cái gì đây. Ba mẹ tớ đều không có yêu cầu gì với tớ cả, áp lực nhất trong nhà chắc là anh cả, tớ và Mễ Quan chỉ xứng đáng là sâu gạo thôi.” Mễ Mị không cảm thấy áy náy chút nào khi dìm hàng anh trai mình.
Thu Viên A gật đầu: “Cũng đúng. Vậy cậu muốn làm gì? Có ước mơ gì không?”
Nếu nói ước mơ cuối cùng của đời người là gì, vậy nhất định sẽ là: “Ăn xong chờ chết, ngồi không hưởng lộc.”
“......” Miếng xoài trong miệng Thu Viên Á gần như phun lên mặt cô. Cô ấy cạn lời nhìn Mễ Mị, không chịu nổi phàn nàn: “Tớ phát hiện hiện giờ cậu có một loại kỹ năng mới là gϊếŧ chết cuộc trò chuyện, đúng là dày công tôi luyện.”
“Ha ha ha!”
Hai người cười nói một hồi, Thu Viên Á đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Này! Cậu biết Kinh Hồng Phỉ và bạn trai cô ta xảy ra chuyện gì không?”
Mễ Mị nghe đến đây mắt sáng lên: “Sao thế? Cô ta và bạn trai cô ta xảy ra chuyện gì rồi à?”
Thu Viên Á gật đầu, nói với vẻ mặt khó hiểu: “Vòng bạn bè của cô ta và INS đăng ảnh hoa do bạn trai mua, còn có ảnh hai người nắm tay nhau. Tớ có hơi không hiểu, không phải nói người đàn ông đó có vấn đề sao?”
! ! !
Mễ Mị nghe đến đây lập tức đi mở INS của Kinh Hồng Phỉ. Gần đây cô bận chuyện của Nghê Nhất Lâm, luôn không quan tâm phía Kinh Hồng Phỉ. Vốn dĩ sau cuộc tụ họp sinh nhật đó, cô nghĩ rằng Kinh Hồng Phỉ sẽ có hành động. Sự thực chứng minh, cô ta đích thực cũng không định bỏ qua cho hai người này, chỉ là giữa đường bị người khác nẫng tay trên.
Sao mới mấy ngày không để ý cô ta, tình hình đã thay đổi rồi.
Kinh Hồng Phỉ đã đăng không ít ảnh, còn có ảnh cô ta và Tư Niên chụp chung, rõ ràng quan hệ của hai bọn họ đang tốt, thậm chí tốt hơn trước.
Tin tức mới nhất trong vòng bạn bè: Người không có được vĩnh viễn sẽ gây náo loạn. Kèm theo là hình ảnh Kinh Hồng Phỉ....
Đây......
Mễ Mị đưa tay với Thu Viên Á: “Cho tớ mượn xem xem vòng bạn bè của Kinh Hồng Phỉ ở chỗ cậu.”
Thu Viên Á đưa điện thoại di động cho Mễ Mị.
Mễ Mị tìm thấy ảnh đại diện của Kinh Hồng Phỉ rồi nhấp vào, sau đó cô phát hiện trên điện thoại của Thu Viên Á, tin tức gần đây trong vòng bạn bè của Kinh Hồng Phỉ không phải tin này. Mà trong điện thoại cô lại hiển thị tin thứ hai.
Thu Viên Á không thấy, cô có thể nhìn thấy.
Cũng tức là, phần nội dung này chỉ có cô mới có thể nhìn thấy, đặc biệt đăng lên cho cô thấy.
Mễ Mị gần như là tức sôi máu.
Cái gì gọi là không đạt được ?
Ai gây rối ?
Kinh Hồng Phỉ, cô bị ngu à!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Cốt Truyện Này Chắc Chắn Có Vấn Đề
- Chương 34: