Chương 14:

Mễ Mị không ngờ rằng, trước khi trở thành một tấm ba đỡ đạn đủ tiêu chuẩn thì cô lại phải làm một thám tử.

Phòng ngủ lớn với cửa sổ sát đất hướng về phía mặt trời, gió nhẹ thổi qua làm rèm cửa khẽ lay động.

Trước mặt Mễ Mị là một tấm bảng trắng treo tường có diện tích khoảng ba bốn mét vuông, trên đó cô dùng bút liệt kê những nhân vật tính đến hiện tại cô biết rằng có liên quan trong thế giới tiểu thuyết, khoanh tròn mối quan hệ của các nhân vật để phân tích.

Tính cách nguyên chủ vốn khá trạch*, điều đó lại vừa đúng ý Mễ Mị. Cho nên mấy ngày nay cô yên tâm thoải mái ở nhà, làm một con sâu gạo chính hiệu.

(*chỉ những người không thích ra ngoài, ở lì trong nhà)

Mễ Mị cầm bút lên vẽ vài mũi tên giữa mấy cái tên của Nghê Nhất Lâm, Kinh Hồng Phỉ và Tư Niên.

Đổng Hàng tuy vẻ ngoài không đáng tin cậy nhưng năng lực làm việc lại vô cùng mạnh mẽ. Cô gọi cho anh ta vào nửa đêm để điều tra Tư Niên, đến tối hôm sau đã nhận được kết quả.

Trong một ngày, Đổng Hàng đã đem lý lịch của Tư Niên điều tra rõ ràng và gửi cho Mễ Mị. Trong vài ngày tiếp theo, anh ta liên tiếp sắp xếp và tổng hợp thông tin liên quan của Tư Niên, Nghê Nhất Lâm và Kinh Hồng Phỉ rồi đồng thời gửi cho cô.

Đổng Hàng quả xứng với danh thám tử nổi tiếng, không chỉ có năng lực nghiệp vụ vững vàng mà còn rất hiểu nhu cầu của chủ thuê. Cô yêu cầu Đổng Hàng điều tra Tư Niên, Đổng Hàng chỉ cần một lần hành động, đã điều tra những vướng mắc của Nghê Nhất Lâm, Kinh Hồng Phỉ và Tư Niên.

Mễ Mị nhìn ba tập tài liệu đã in ra trên tay, cùng với USB, cảm thấy rằng số tiền bỏ thật sự xứng đáng. Mặc dù hai yêu cầu sau khiến cô mất thêm mười ngàn nhân dân tệ. Nhưng Mễ Mị không quan tâm.

Bây giờ cô chẳng có gì ngoài tiền!

Chỉ cần tìm ra được những thông tin có lợi trong cốt truyện, tiêu bao nhiêu cũng không sao hết.

Xuất thân của Tư Niên rất đơn giản trong sạch, đến từ thành phố trực thuộc cạnh thành phố H, bố là hiệu trưởng trường trung học cơ sở, mẹ là công chức, điều kiện gia đình khá giả.

Giỏi giang ưu tú từ những điều nhỏ nhặt nhất, cấp ba được nhận vào trường trọng điểm của thành phố H. Năm thứ hai trung học, bỏ qua cơ hội được tiến cử vào trường đại học Trùng Khánh nổi tiếng, dựa vào sức lực của bản thân giành hạng nhất toàn thành phố về kết quả tổ hợp môn tự nhiên năm đó. Thành công đỗ vào chuyên ngành yêu thích - khoa tài chính của đại học Trùng Khánh, ngoài ra còn cả khoa luật.

Học bá chân chính 24K thuần túy. Trọng điểm là nhìn cũng không tồi, xem ra tật xấu duy nhất bây giờ có lẽ là chậm chạp trong tình cảm đồng thời cũng thiếu sự quyết đoán.

Cậu ta và Kinh Hồng Phỉ là bạn cùng trường cấp ba. Có lẽ nhờ tính khí thoát tục đã thành công thu hút được sự chú ý của cô Kinh giàu có, khơi dậy hứng thú theo đuổi của cô ta.

Trong tim của Tư Niên chỉ có học không hề bị lay động. Kinh Hồng Phỉ đã gây rắc rối một vài lần, thậm chí trước đây còn làm náo loạn cả trường. Xét cho cùng, Tư Niên là một bảng hiệu vàng, phải dựa vào cậu ta để giành được vương miện.

Mọi người đều biết thân phận phú nhị đại của Kinh Hồng Phỉ, vì vậy cô ta cũng không dám náo loạn quá mức, tóm lại sau đó mọi chuyện cũng dừng lại.

Sau khi Tư Niên được nhận vào đại học Trùng Khánh, Kinh Hồng Phỉ thế mà cũng theo vào. Trong khi hầu hết những người cùng tầng lớp đều đi du học, lựa chọn này của cô ta quả là có chút ý tứ.

Sau khi lên đại học, mối quan hệ giữa Tư Niên và Kinh Hồng Phỉ không có nhiều tiến triển. Trong khoảng thời gian này, Kinh Hồng Phỉ đã hẹn hò với những người bạn trai khác, nhưng đều là hoa trong gương trăng trong nước, phần lớn thời gian cơ bản là coi giữ một mình Tư Niên .

Không cần biết tình cảm của Kinh Hồng Phỉ dành cho Tư Niên xuất phát từ đâu, hay tình cảm thực sự của cô ta như thế nào, trong suốt thời gian dài theo đuổi, có thể đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hoặc có lẽ là chấp niệm, nhưng cuối cùng cô ta chính là người càng lún càng sâu.

Nghê Nhất Lâm và Tư Niên gặp nhau qua một lần thi đấu vào năm hai. Trai tài gái sắc, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, cứ vậy mà… trở thành bạn tốt, khụ khụ.

Dần dần có tin đồn về cả hai trong khuôn viên trường. Khi Kinh Hồng Phỉ biết được lại có người đào góc tường của cô ta thì lập tức mặc giáp ra trận tìm Nghê Nhất Lâm. Tuy nhiên, bất ngờ chính là tất tất cả chỉ là thùng rỗng kêu to. Vài tháng sau, hai người trở thành bạn của nhau!

Sau đó, hai cô gái và một chàng trai dây dưa trong một mối quan hệ tế nhị, dưới sự chứng kiến của rất nhiều sinh viên đại học Trùng Khánh đã chung sống hòa thuận trải qua năm thứ ba. Hơn ba tháng trước, vào ngày lễ tình nhân, Kinh Hồng Phỉ và Tư Niên chính thức trở thành một cặp.

Cuộc rượt đuổi tình cảm kéo dài này cuối cùng cũng kết thúc, Kinh Hồng Phỉ đã có được những gì cô ta muốn, không e dè mà ăn mừng một phen. Bây giờ đã là năm cuối cấp, Tư Niên tiếp tục học lên thạc sĩ , Kinh Hồng Phỉ có tiền, Nghê Nhất Lâm đi thực tập. Kể từ đó, cặp đôi bận hẹn hò, người còn lại bận đi làm.

Người ở đại học Trùng Khánh đều sụt sịt trong lòng, tưởng rằng Nghê Nhất Lâm sẽ là Chu Chỉ Nhược, nhưng lại không nghĩ cô ta sẽ là Tiểu Chiêu. Trương Vô Kỵ cuối cùng vẫn yêu Triệu Mẫn.

Mễ Mị đã xem hết cốt truyện trong hai ngày này cười lạnh ba tiếng, bọn họ đều quá ngây thơ rồi!

Tư Niên và Kinh Hồng Phỉ quen nhau được vài tháng, xu hướng tình cảm vẫn chưa rõ ràng, gần đây mới nhận ra, phát hiện Nghê Nhất Lâm chính là bạch nguyệt quang của mình thì lập tức bắt đầu bộc lộ bản chất si tình dưới ánh hào quang của nữ chính.