Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cốt Truyện Này Chắc Chắn Có Vấn Đề

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Mễ Mị nói câu kia với Nghê Nhất Lâm xong, đầu cũng không thèm ngoảnh lại đi thẳng ra ngoài. Cô không cần nghĩ cũng biết vẻ mặt của Nghê Nhất Lâm nhất định rất đặc sắc.

Thời điểm ra khỏi thang máy xuống đại sảnh tầng một, em gái lễ tân nhìn thấy cô còn quay đầu về phía cô lộ ra nụ cười ngọt ngào, tay trái theo quán tính nâng lên nhẹ nhàng vẫy vẫy. Mễ Mị mím môi gật đầu đáp lại, sau đó duyên dáng rời đi.

Em gái lễ tân nhìn theo bà chủ tương lai rời đi, hưng phấn nắm chặt tay, đăng nhập vào diễn đàn hóng hớt của Tung Thế đăng bài.

[Bà chủ tương lai thật là vừa đẹp lại còn tốt, lúc nãy còn cười chào hỏi với tôi QAQ bỗng nhiên thấy rất yên tâm khi giao nam thần tập đoàn Tung Thế vào tay cô ấy...]

Bài vừa được đăng lên bên dưới liền có người hỏi:

1L: Cùng là phụ nữ, nhìn lại bản thân mình, muốn khóc to một tiếng.

2L: Bịt chặt miệng đại ca lại, đồng thời giúp cô ấy sáng tác một đoạn b-box

3L: Nam thần là của mọi người, tôi mặc kệ tôi mặc kệ!

...

Em gái lễ tân đăng bài xong cũng không để ý đến phần bình luận, trực tiếp thoát ra. Sau đó đăng nhập app khác tiếp tục vào nhóm nhỏ hít drama. Diễn đàn dù sao cũng là diễn đàn, tất cả đều nặc danh, có rất nhiều bí mật không thể nói ở trên này.

Nhóm chị em Dao Trì:

[ Vừa nãy nhìn thấy bà chủ nhỏ đi rồi, tôi không nhịn được chào hỏi cô ấy vậy mà cô ấy lại không hề coi thường tôi! Tôi thấy tính tình của cô ấy rất tốt, không hề giống kiểu mắt cao hơn đầu như bên ngoài đồn chút nào.]

[Woa, tôi thấy bài đăng rồi, là cô đăng hả. Có điều sao tổng giám đốc không tiễn mà để cô ấy tự về nhỉ?]

[Nói thầm với mấy người, hôm nay tiểu thư nhà họ Mễ đến công ty không chỉ đơn thuần là đến thăm tổng giám đốc đâu. Cô ấy chỉ mặt bảo Nghê Nhất Lâm đưa cà phê, kết quả lúc Nghê Nhất Lâm đi ra từ tầng 36 thì cả người đều ướt cà phê, mấy người tự mình hiểu đi...]

[!!! Nói như vậy thì người trong ảnh thật sự là Tổng giám đốc và Nghê Nhất Lâm? Chẳng phải cô ta phủ nhận rồi sap o.o]

[Việc này ai mà biết được, dù sao thì tôi thấy chuyện không đơn giản.]

[Làm sao bây giờ, tôi kích động quá, luôn cảm thấy sau này sẽ có chuyện lớn xảy ra~]

...

Mễ Mị rời khỏi tập đoàn Tung Thế, lên xe chuẩn bị về nhà. Cô điều khiển tốc độ xe đồng thời suy nghĩ trong lòng.

Mục đích chủ yếu cô đến tập đoàn Tung Thế ngày hôm nay chính là để xác nhận Nghê Nhất Lâm và người phụ nữ trong ký ức của nguyên chủ có giống nhau hay không.

Bản thân nguyên chủ học về ngành có liên quan đến thiết kế vừa vặn tương xứng với chuyên ngành cô đã từng học. Trên phương diện nhìn người trong lòng Mễ Mị có thể nói là vô cùng tự tin.

Bản thân Nghê Nhất Lâm, kỳ thật vẫn có chút chênh lệch so với bức ảnh. Hình dạng ngũ quan của Nghê Nhất Lâm sâu sắc hơn một chút, mũi thẳng, môi hơi dày, chất tóc đen bóng, xương bả vai thẳng, khung xương và vóc người cũng cao hơn so với người phụ nữ trong ảnh.

Tóm lại là, Nghê Nhất Lâm giống như phiên bản sắc nét của người phụ nữ trong ảnh.

Mễ Mị giẫm phanh xe, chờ một lần đèn đỏ.

Trên thế giới này mỗi người mỗi vẻ, tìm ra hai người giống nhau không dễ dàng, nhưng tìm được hai người có tám phần giống nhau cũng không phải khó. Hiện tại chỉ dựa vào vẻ ngoài Mễ Mị khó mà nói được hai người kia thật sự có quan hệ gì không.

Nhưng hai người kia vừa lúc đều có liên quan đến Kinh Hoằng Hiên. Đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết, Mễ Mị dám chắc trong này nhất định có cốt truyện.

Trong lòng cô có một suy đoán to gan, nhưng trước khi ý nghĩ này vẫn chưa có chứng cứ xác thực thì không thể nói lung tung, rất có khả năng sẽ rước họa vào thân. Một khi chọc vào nam nữ chính cô liền có thể trực tiếp lĩnh cơm hộp luôn.

Muốn làm rõ chân tướng thì phải tìm hiểu nguồn gốc. Mà nguồn gốc dễ thấy nhất trong đây, vẫn là từ trên tay Nghê Nhất Lâm.

Nghĩ tới đây Mễ Mị xoay vô lăng, tại thời khắc đèn xanh và đèn đỏ chuyển giao, đổi sang một con đường khác.

Con đường tài chính phố Nam các tòa nhà nối tiếp nhau, Mễ Mị dừng xe ở bãi đỗ xe trung tâm Khoa Mại. Tần 18 tòa nhà C có một công ty sáng tạo tên Quan Sáng, nghĩa giống như tên, ông chủ chính là Mễ Quan.

Mễ Quan là một người có tính cách tự do tản mạn, thích tư duy sáng tạo. Sản nghiệp trong nhà có anh cả gánh vác, anh ấy không có kiên nhẫn với vô số báo cáo với quy củ rườm rà của gia tộc, càng không thích ngày nào cũng phải đối mặt với một đám cổ đông của Hội đồng quản trị.

"Tâm trạng hôm nay tốt nhỉ? Sao lại tới tìm anh? Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì anh đưa em đi ăn tiệc lớn." Mễ Quan liên tiếp hỏi mấy câu liền.

Mễ Mị bất đắc dĩ lắc đầu nhìn anh: "Em mới từ Tung Thế đến đây."

Mễ Quan nghe cô nói vậy thì có chút ỉu xìu. Thì ra tâm tình tốt là do gặp được tên tiểu từ Kinh Hoằng Hiên kia. Đúng là em gái lớn không giữ được.

"Hôm nay em tới tìm anh có việc quan trọng." Mễ Mị vừa nói với anh ấy vừa vươn tay ra: "Không phải anh nói là muốn điều tra scandal của Kinh Hoằng Hiên sao? Tư liệu đâu."

Mễ Quan ngẩn người nhất thời không kịp phản ứng.

"Không có à?"

"Có chứ!" Mễ Quan nói xong liền quay người đi tới bàn làm việc, đồng thời hai mắt đảo một vòng, giọng điệu khẳng định nói: "Hôm nay em tới Tung Thế thật ra không chỉ là tới thăm Kinh Hoằng Hiên. Em biết người phụ nữ kia sao?"

Mễ Mị vừa nghe được câu này trong lòng ngay lập tức hiểu rõ, Mễ Quan đích thực là đã điều tra qua chuyện này. Mới mấy ngày đã có kết quả rồi, Mễ Quan đúng là rất yêu thương em gái.

Mễ Mị nhận lấy tập văn kiện mà anh ấy đưa tới, không che dấu chút nào nói: "Em biết. Hơn nữa em còn biết người phụ nữ kia và Kinh Hồng Phỉ là bạn bè."

Phần tài liệu Mễ Quan đưa cho cô không nhiều, là phần giới thiệu thân thế và bối cảnh của Nghê Nhất Lâm, cô dứt khoát ngồi xuống sô pha tiếp tục lật xem.

Nghê Nhất Lâm, người thành phố G, bốn tuổi bị đưa đến nuôi dưỡng ở trại mồ côi địa phương. Từ nhỏ học thức và đạo đức đã ưu tú, lương thiện chịu khó, vừa học vừa làm, nhận được sự giúp đỡ của những người có lòng tốt trong xã hội. Lấy kết quả học tập xuất sắc thi đỗ đại học Trùng Khánh thành phố H. Quan hệ với viện mồ côi đến nay vẫn rất thân thiết, thường gửi tặng tiền cho viện mồ côi... cùng với các loại sinh hoạt vụn vặt trong trường.

Hiện tại là sinh viên năm tư, một tháng trước được trường học đề cử đến tập đoàn Tung Thế thực tập, có quan hệ ám muội với Tổng giám đốc tập đoàn Tung Thế, trước mắt chưa có bằng chứng...

Mễ Mị lật sang trang thứ hai, trang thứ hai chỉ có vài câu ngắn ngủi.

Nghê Nhất Lâm, người thành phố G, Ba là Nghê Đông Kha, mẹ không rõ. Năm ba tuổi ba xảy ra tai nạn xe cộ trở thành người thực vật, từng ở trung tâm điều dưỡng Anh Ái thành phố G 19 năm, bởi vì không có người nuôi nấng nên Nghê Nhất Lâm bị đưa tới viện mồ côi ở địa phương.

Hết rồi... Đến đây là hết rồi?

Mễ Mị ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Mễ Quan đang ngồi bên cạnh.

Phần tư liệu này Mễ Quan đã xem từ sớm rồi, thấy gương mặt Mễ Mị đầy dấu chấm hỏi anh ấy liền đến gần giải thích: "Thân thế bối cảnh của người phụ nữ này vừa xem là hiểu ngay, anh cảm thấy Kinh Hoằng Hiên sẽ không coi trọng loại người như cô ta."

Mễ Mị nhướn mày, chỉ năm ba câu như thế này mà anh bảo với em là vừa nhìn liền hiểu? Anh xem em là đứa ngốc à anh trai.

Mễ Quan hiểu lầm ý cô, vội vàng chọc gương mặt của cô nói: "Hơn nữa anh đi tìm người biết rõ tình huống đêm đó, hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì hết. Em gái của anh xinh đẹp đáng yêu như vậy, Kinh Hoằng Hiên có bị ngu mới coi trọng người khác."

Mễ Mị ném cho Mễ Quan một ánh mắt bày tỏ anh còn non lắm. Anh trai thân yêu của em, trước mặt nữ chủ, Kinh Hoằng Hiên sẽ biến thành một tên ngốc đấy!

Lúc này Mễ Quan bỗng nhiên ghé sát vào người cô vẻ mặt thần bí nói: "Lại nói cho em một chuyện rất vui."

Sao hôm nay ai cũng thích tìm cô nói chuyện bí mật vậy. Mễ Mị bình tĩnh nhìn Mễ Quan, muốn nói thì nói đi, em sẽ không cúi cái đầu cao quý của mình xuống đâu.

Mễ Quan sờ mũi, vẫn không nhịn được niềm vui khi chia sẻ bí mật: "Em biết scandal của Kinh Hoằng Hiên tại sao lại ầm ĩ ra ngoài không?"

"Là Kinh Hồng Phỉ tìm người theo dõi rồi chụp lại!"

Mễ Mị ngay lập tức mở to mắt. Phản ứng của cô lấy được lòng Mễ Quan, anh ấy tiếp tục nói: "Cho nên anh đoán phần tư liệu của Ôn Nhiễm, tám mươi phần trăm là do Kinh Hoằng Hiên làm ra. Ai bảo Kinh Hồng Phỉ không yên phận."

Mễ Mị sợ ngây người...

Chuyện này khác xa so với tưởng tượng của cô. Không phải kẻ thù bên ngoài mà là tai họa bên trong là? Hai anh em bọn họ đấu tranh nội bộ, lại còn gióng trống khua chiêng như vậy.

Nhà chồng như vậy, nguyên chủ đúng là bị mỡ lợn che mờ tâm trí, cứ nhất quyết phải gả cho Kinh Hoằng Hiên!

"Hai anh em nhà này yêu nhau lắm cắn nhau đau à? Lại còn thi nhau xào nhiệt độ* nữa? trong giọng nói của Mễ Mị tràn đầy vẻ hoang đường không thể tin. (* cố ý thổi phồng để thu hút sự chú ý)

Nhưng Mễ Quan lại lắc đầu nói: "Bọn họ ra tay với nhau là thật. Nhưng xào nhiệt độ là một người khác. Có người bắt được nhược điểm này nên nhận tiện tặng cho một trận gió."

Đệch mợ = = thù trong giặc ngoài.

Mễ Mị cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi...

Cô đắn đo một lát rồi nói với Mễ Quan: "Hôm qua lúc scandal bị lôi ra, Kinh Hồng Phỉ còn gửi tin nhắn khıêυ khí©h em."

Mễ Quan xua tay, vẻ mặt xem thường: "Kinh Hồng Phỉ cứ tiếp tục làm như vậy thì cả đời này cũng chẳng đứng thẳng người được đâu. Lúc đầu Ôn Nhiễm mang thai, tùy tiện tìm một người để đổ vỏ, nhưng thật ra người trong giới đều biết Kinh Hồng Phỉ là con gái riêng của Kinh Lôi Đình. Chỉ là ngại mặt mũi nên mới không nói trước mặt thôi. Em đừng để ý cô ta. Oán khí trong lòng Kinh Hồng Phỉ chắc là lớn lắm đây."

Mễ Mị nhân tiện hỏi tiếp: "Cô ta tức giận thì tìm em làm gì?"

Mễ Quan búng tay một cái, than thở: "Cô ta đố kỵ em chứ còn gì nữa. Em xem gia đình chúng ta hòa thuận biết bao, nào giống cô ta. Thêm vào chuyện hồi nhỏ Kinh Hoằng Hiên luôn dỗ dành chơi với em mà không để ý đến cô ta, cô ta mách lẻo thành thói rồi. Nói đến đây anh lại thấy bực, Kinh Hồng Phỉ này EQ, IQ qủa là kém xa so với ba mẹ cô ta, em nói xem cô ta là con ruột à?"

Mễ Mị cười nhìn Mễ Quan nói chuyện. Cô ta có phải con ruột không cô không biết, nhưng em biết anh là con ruột đấy, nhưng xem ra IQ cũng không được cao lắm.

Thân thế của Kinh Hồng Phỉ đúng là loạn một đoàn, quả là cực kỳ xứng đôi với nữ chính.

Nghĩ tới đây Mễ Mị nói với Mễ Quan: "Anh, anh giúp em một chuyện."
« Chương TrướcChương Tiếp »