Chương 11

“Lén điều tra cô ấy?” Kinh Hoằng Hiên thưởng thức gương mặt khϊếp sợ đến dại ra của Mễ Mị, biểu tình nghiền ngẫm, tiếp tục dụ dỗ cô mở miệng: “Em có muốn đoán thử một chút hay không, rốt cuộc vì sao anh tuyển dụng cô ấy.”

Đoán cái đầu anh!

Lúc này Mễ Mị đã không để ý Kinh Hoằng Hiên nói cái gì, đầu óc cô đầy những dòng chữ đen nghìn nghịt.

【Phúc lợi tân thủ: Thời gian trừng phạt đếm ngược, 59, 58, 57, 56…】

Mễ Mị tránh khỏi người Kinh Hoằng Hiên, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Cô làm lơ ánh mắt chăm chú của Kinh Hoằng Hiên đang dừng trên người mình, tay siết chặt túi xách, nhìn anh bình tĩnh mỉm cười, “Em đi toilet.”

Vừa dứt lời thì đứng dậy đi ra ngoài nhà ăn, không cho Kinh Hoằng Hiên cơ hội phản ứng. Bắt đầu từ khi cô đứng dậy, nhân viên của tập đoàn Tung Thế trong nhà ăn lúc nào cũng chú ý đến hai người liên tục đưa ánh mắt nhìn trộm. Mễ Mị cố gắng bảo trì lạnh nhạt, dưới hàng trăm ánh mắt nhìn chăm chú không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Toilet trên tầng này nằm ở cuối hành lang, vừa đi qua chỗ ngoặt, bước chân Mễ Mị nhanh chóng tăng tốc. Sau khi đi vào toilet, cô từ cái cửa của gian phòng thứ nhất bắt đầu đẩy cửa, đến gian phòng thứ hai đếm ngược từ dưới lên mới có một chỗ trống.

Mễ Mị thở phào một hơi thoáng cái lách mình đi vào, khoá cửa.

【Đếm ngược: 10, 9, 8, 7…】

Hô —— may mắn vừa kịp, nếu phòng vệ sinh không có gian trống, cô chỉ có thể chạy đến thang lầu tầng.

Cảm giác bị cây kim chọc vào lít nha lít nhít ập tới.

Tê tê dại dại, lại hơi ngứa. Thật ra không có đau mấy, nhưng cũng chẳng thoải mái gì, giống với ngón tay đυ.ng vào ổ điện, không cẩn thận bị điện giật một chút.

Kiểu điện giật này đổi thành người bình thường thì không sao, nhưng bây giờ nguyên chủ đang trong thời kỳ bệnh biến, gánh nặng trái tim vốn đã lớn, động một chút là nhịp tim tăng nhanh. Mễ Mị sợ, giật thêm vài lần nữa chắc cô ngủm mất.

Cô ngồi trên bồn cầu im lặng chịu đựng trận điện giật này. Trừng phạt kéo dài vài giây đồng hồ, Mễ Mị nhẹ nhàng lau đi tầng mồ hôi mỏng trên chóp mũi, mày đẹp gắt gao nhăn lại.

Hệ thống nát này thật khó lòng phòng bị, cô có vấn đề ở chỗ nào? Tại sao một lời không hợp lại trừng phạt?

Mễ Mị cẩn thận nghĩ lại những tình cảnh phát sinh lúc ngồi trên bàn ăn với Kinh Hoằng Hiên, muốn tìm ra chỗ có vấn đề.

Lúc đầu bọn họ yên tĩnh ăn cơm, nói chuyện phiếm, sau đó cô đem đề tài chuyển dời lên người Nghê Nhất Lâm… bước ngoặt của câu chuyện là khi cô nói với Kinh Hoằng Hiên rằng khả năng có người nhằm vào anh ta phía sau...

Không sai! Chính là nó!

Cô vừa nói câu này, biểu tình của Kinh Hoằng Hiên lập tức trở nên nghiêm túc, còn giơ ngón tay lên, làm bộ muốn nói nhỏ với cô. Nhớ lại đôi mắt u ám lại thâm thúy kia, Mễ Mị bỗng nhiên sởn tóc gáy.

Nào có cái gì thì thầm muốn nói với cô, Kinh Hoằng Hiên, rõ ràng là đang lừa cô!

Mễ Mị âm thầm ảo não mà xoa xoa huyệt thái dương. Kinh Hoằng Hiên cho rằng chính mình điều tra Nghê Nhất Lâm, đối với tư liệu của cô ta rõ như lòng bàn tay, hơn nữa phát hiện chuyện gì khác thường. Cho nên, hồi nãy anh ta mới đặt bẫy mình, muốn biết mình điều tra được cái gì.

Vậy cô có thể đặt giả thiết hay không, kỳ thật, Kinh Hoằng Hiên biết Nghê Nhất Lâm có vấn đề?

Mễ Mị cảm thấy đầu càng đau.

Cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Cô chỉ tò mò, tùy tiện hỏi Kinh Hoằng Hiên có hoài nghi rằng có kẻ nhằm vào anh hay không. Chẳng nghĩ tới ở trong mắt Kinh Hoằng Hiên, lại giống như là cô chủ động quy phục, ngây thơ đơn thuần nói ra bí mật cho anh.

Nhưng, hệ thống, đây là lý do tôi bị trừng phạt?? Nam chính anh ta hiểu sai, liên quan gì đến tôi!

Hệ thống đang giả chết…

Lúc này bên ngoài toilet bỗng truyền đến tiếng nói chuyện đùa giỡn của các cô gái, tiếng nói từ xa tới gần, cảm giác có đến mấy người. Trong tiếng nước chảy ào ào, những cô gái này không kiêng nể gì mà trò chuyện hai người đột nhiên xuất hiện ở nhà nhằn hôm nay.

“Các cậu nhìn thấy Kinh tổng và vị hôn thê của anh ấy chưa?”

“Tất cả mọi người đều thấy rồi! Vốn dĩ tôi cho rằng không ai có thể xứng với nam thần của tôi, nhưng hôm nay nhìn thấy phong cách của hai người quả thật rất xứng đôi…”

“Đó là công chúa nhỏ của nhà họ Mễ sao? Người thật xem ra rất xinh đẹp!”

“Từ nhỏ sống trong nhung lụa, đổi lại là tôi thì cũng đẹp.”

“Vị hôn thê của Kinh tổng có phải thấy được scandal nên cố tình tới công khai chủ quyền?”

“Có thể đấy! Nhưng tôi thấy cảm tình của bọn họ rất tốt, scandal chắc là giả đi?”

“Vừa nãy không biết Kinh tổng nói cái gì với cô ấy, xích lại thật gần!”

“Cậu không thấy ánh mắt Kinh tổng nhìn vị hôn thê của mình sao? Quá cưng chiều!”

“Cảm giác bọn họ rất ngọt ngào nha.”

Mễ Mị ở gian phòng nghe mấy cô gái nói chuyện. Yên lặng trợn trắng mắt.

Ngọt cái rắm.

Dù là Kinh Hoằng Hiên hay là Nghê Nhất Lâm, với cô đều là độc dược, bùa đòi mạng! Cô hận không thể tránh xa bọn họ.

Tiếng xả nước dần ngừng, mấy cô gái bên ngoài lục tục nói nói cười cười rời đi.

Bây giờ Mễ Mị cảm thấy hơi e ngại Kinh Hoằng Hiên, cũng chẳng có tâm tình đi ăn cơm với anh ta nữa. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sắp tới giờ làm việc. Móc điện thoại ra nhắn cho Kinh Hoằng Hiên.

【Em có việc, đi trước. Buổi chiều đi làm vui vẻ~】

【Ừm, nhớ cẩn thận.】

Mễ Mị vừa định cất điện thoại vào túi, màn hình lại sáng lên biểu hiện có tin nhắn mới.

【Lần sau gặp nhớ nói rõ đáp án.】

… Vẫn là Kinh Hoằng Hiên.

Shiiiiiiiiiit! Kinh đại tổng tài, anh buông tha cho một cô gái vô tội như tôi đi!

Mễ Mị không để ý tin Kinh Hoằng Hiên vừa nhắn. Trải qua trừng phạt lần nữa, cô hoàn toàn ý thức được sự việc phức tạp vượt xa tưởng tượng của cô.

Mễ Mị quyết định về nhà trước, sửa sang lại mạch suy nghĩ. Vì an toàn của tính mạng, ngoại trừ khi cốt truyện yêu cầu, về sau kiên quyết không gặp nam nữ chính.

Cô chờ ở toilet một khoảng thời gian, người xung quanh dường như đều đã rời đi. Mễ Mị nghe bên ngoài không có tiếng động gì mới mở cửa đi ra ngoài.

Không nghĩ rằng, vừa mở cửa, đã nhìn thấy Nghê Nhất Lâm từ một gian phòng khác đi ra. Hai người đều ngây ra một lúc.

Xem ra chuyện trong nhà vệ sinh cũng không phải một mình cô nghe…

Mễ Mị bình tĩnh đi đến bồn rửa tay. Nghê Nhất Lâm đã thay sang một cái áo đen tay ngắn tay, cô ta nghiêng người chờ Mễ Mị đi qua, mới đi đến một cái bồn khác rửa tay.

Ào ào ——

Mỗi người chiếm lấy bồn rửa mặt ở hai bên trái phải, trong nhất thời chỉ có tiếng nước chảy ào ào.

Mễ Mị vẫy vẫy bọt nước trên tay, đang muốn hong khô, bên cạnh đưa qua một tờ khăn giấy. Mễ Mị dừng một chút, nhận lấy lau tay.

Nghê Nhất Lâm bỗng nhiên nói: “Mễ tiểu thư, có một số việc khác với mong muốn của tôi.”

Tờ giấy vệ sinh thô cứng hấp thụ bọt nước, Mễ Mị tinh tế lau khô mỗi một chỗ trên tay.

Ý của cô là kìm lòng không được? Là Kinh Hoằng Hiên quấn lấy cô?

Buồn cười, các người là hai con sói đuôi to, giả cừu non gì chứ.

Mễ Mị vứt tờ khăn giấy vào thùng rác, nhìn gương sửa sang lại dáng vẻ của mình. Coi người bên cạnh như không khí, mà ánh mắt của Nghê Nhất Lâm, xuyên thấu qua gương vẫn luôn quấn quanh ở trên người cô.

Mễ Mị xoay người đi ra ngoài toilet, lúc đi ngang qua Nghê Nhất Lâm, nhẹ nhàng để lại một câu.

“Ai ép cô.”

Chẳng phải chính cô nguyện ý à.

——

Tập đoàn Tung Thế nổi tiếng là doanh nghiệp quốc tế lâu đời, chỉ riêng tổng bộ, từ trên xuống dưới đã mấy ngàn công nhân. Tỉ lệ nam nữ cân bằng. Ở đâu có người thì ở đó có giang hồ, mà ở chỗ nào có đông đảo chị em phụ nữ, thì sẽ không thiếu chuyện hóng hớt.

Tập đoàn Tung Thế có một diễn đàn riêng dành cho hội viên ở trên mạng. Phàm là người muốn gia nhập nhất định phải là nhân viên của Tung Thế, lúc xin vào phải mang theo chức vụ và tên họ. Sau khi trải qua xét duyệt thông qua của người điều hành, mới có thể nói chuyện phiếm ở trong diễn đàn.

Đây là thiên đường buôn chuyện của nhân viên Tung Thế, không hề có lãnh đạo.

Lúc mới đầu không biết là vị tiền bối nào của Tung Thế, xây dựng một cái diễn đàn này đơn thuần là để mấy chị em tâm sự đồ trang điểm, phim ảnh, minh tinh. Về sau không ngừng có người mới gia nhập, cái diễn đàn này mới phát triển lớn mạnh như bây giờ.

Hôm nay, trang đầu của diễn đàn bay đầy bong bóng hồng phấn. Ảnh Kinh Hoằng Hiên và Mễ Mị tại nhà ăn bị chụp lại.

【Hoàng Thái Tử Tung Thế cùng vị hôn thê xuất hiện ở nhà ăn!!! Có ảnh!!!】

【Dường như tôi thấy Kinh tổng và tiểu thư nhà họ Mễ xuất hiện ở nhà ăn của nhân viên??】

【Luận bá đạo tổng tài chiều vợ hằng ngày. Ngọt ngào kề tai nói nhỏ! Có ảnh!】

Bên trong tiêu đề, đa số ảnh chụp đều do những người ở nhà ăn của Tung Thế nhìn thấy bọn họ ngồi ăn cùng nhau chụp lại. Ảnh chụp gồm nhiều góc độ khác nhau, có thể nói là 360 độ không góc chết.

Bị đưa lên nhiều nhất, là hình ảnh Kinh Hoằng Hiên giơ ngón tay với Mễ Mị, Mễ Mị ngoan ngoãn ghé sát, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể nghe được hô hấp của đối phương, không biết thì thầm cái gì. Kinh Hoằng Hiên nhìn ánh mắt sáng ngời của cô, khóe miệng đầy ý cười.

Tay Kinh Hồng Phỉ đập xuống giường. Đưa điện thoại cho Nghê Nhất Lâm, hiển nhiên bị nội dung trong đó làm tức không nhẹ.

Hôm nay Kinh Hồng Phỉ, Tư Niên, Nghê Nhất Lâm hẹn nhau cùng đi ăn cơm. Kết quả đến ký túc xá của Nghê Nhất Lâm, nhìn thấy cô ta chăm chú lướt điện thoại, nhất thời tò mò tiến lên xem, thì thấy được mấy bài trên diễn đàn.

Nghê Nhất Lâm ngẩng đầu hỏi cô ta: “Phỉ Phỉ, hôm nay Mễ tiểu thư đến công ty, ánh mắt cô ấy nhìn tớ không thân thiện lắm, có phải Mễ tiểu thư hiểu lầm cái gì không?”

Nói xong Nghê Nhất Lâm lại cúi đầu, thở dài tiếp tục nói: “Hẳn là scandal kia bị cô ấy hiểu lầm. Tớ với Kinh tổng thật sự không có chuyện gì hết, nếu không tớ chủ động đi giải thích với cô ấy…”

Kinh Hồng Phỉ cười nhạo lên tiếng: “Hiểu lầm? Rõ ràng là ghen ghét.”

“Anh của tớ không bao giờ thích cô ta.” Kinh Hồng Phỉ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn Nghê Nhất Lâm tươi cười xinh đẹp.

“Cậu biết không? Nơi này của cô ta, có vấn đề.”

Ngón tay thon dài của Kinh Hồng Phỉ, vây quanh huyệt thái dương một vòng, sơn móng tay màu đỏ tươi tựa hồ có hoa máu bắn tung tóe.

Tác giả có lời muốn nói:

Mễ Mị: Hệ thống! Hôm nay tại sao giật điện tôi? Bị OOC chỗ nào!

Hệ thống: Bởi vì cô không ghen, thành công dẫn sự chú ý của tổng tài.

Mễ Mị: Tốt.