Yến Duệ nhìn cô thêm vài giây: “Được.”
"Lăng tổng, có chuyện lớn rồi!" Lăng Hạo vẫn đang làm thêm giờ họp bàn, Nguyên Hách không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp xông vào. Các giám đốc khác khó chịu nhìn hành động liều lĩnh của anh ta.
"Trợ lý Nguyên, anh có biết hôm nay cuộc họp này liên quan đến bí mật công ty không! Anh cứ thế xông vào, biết phải chịu trách nhiệm lớn đến mức nào không!" Một vị tổng giám đốc đập bàn giận dữ, từ lâu ông ta đã không ưa gì Nguyên Hách, cứ dựa hơi quyền thế mà làm hỏng chuyện của ông ta mỗi lần.
Lăng Hạo chỉ nhìn lướt qua, lửa giận của ông ta lập tức bốc hơi.
"Có chuyện gì?" Lăng Hạo biết nếu không phải chuyện nghiêm trọng, đối phương chắc chắn sẽ không liều lĩnh như vậy.
Nguyên Hách đưa máy tính bảng cho Lăng Hạo, những chữ lớn hiện lên trước mắt hắn.
“Lúc 13 giờ 43 phút trưa nay, xảy ra một vụ lở đất nghiêm trọng tại thôn Tam Tinh, huyện Bình Sơn. Theo hình ảnh vệ tinh, cả ngôi làng đã bị chôn vùi, đây là vụ lở đất lớn nhất trong hàng trăm năm qua. Số người chết hiện chưa xác định...”
Thôn Tam Tinh, chẳng phải đó là nơi Yến Duệ đang ở sao?
Tay Lăng Hạo hơi run, mắt lập tức đỏ ngầu.
"Lập tức sắp xếp trực thăng..." Nguyên Hách rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của Lăng Hạo.
"Em ấy sẽ không sao đâu, em ấy sẽ không chết đâu..." Lăng Hạo không dám nghĩ thêm nữa. Hắn đứng bật dậy, ghế kéo lê ra một tiếng chói tai.
Hai người vội vã rời khỏi phòng, để lại các giám đốc đang nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
"Chuyện gì vậy chứ?" Trước giờ họ chưa từng thấy Lăng Hạo mất bình tĩnh như vậy, ngay cả khi đấu đá thương trường với các công ty nước ngoài để giành tài sản, hắn cũng không lộ ra vẻ mặt như thế này.
Trên trực thăng, Lăng Hạo chỉ mong máy bay có thể nhanh thêm một giây, rồi lại nhanh thêm một giây nữa.
Trong lòng càng lúc càng rối bời, như thể đang rơi vào một vực thẳm không đáy, cứ rơi mãi.
"Ở đây có tiếng động!" Nguyên Ngọc tai rất thính, chỉ vào một chỗ nào đó.
Yến Duệ nhanh chóng dọn dẹp những tảng đá đè lên, "Là Đại Hoàng." Nguyên Ngọc ngạc nhiên kêu lên.
Con chó nhìn thấy hai người, lập tức sủa điên cuồng.
Yến Duệ và Nguyên Ngọc mất một lúc mới đào được con chó nhỏ từ trong kẽ đá ra.
Sau khi được cứu, Đại Hoàng chạy vòng quanh hai người, vẫy đuôi không ngừng.
"Biết cậu mừng rồi, đừng vẫy nữa." Yến Duệ bắt đầu nghi ngờ rằng nếu nó vẫy tiếp, cái đuôi có thể gãy mất.
"Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm." Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm trong đống đổ nát.
Bỗng nhiên, Đại Hoàng chạy về phía một chỗ, sủa không ngừng và dùng móng vuốt cào cấu.
Yến Duệ và Nguyên Ngọc nhìn nhau, lập tức chạy tới.
"Có ai không? Cứu tôi với..." Giọng một người đàn ông yếu ớt vang lên từ dưới lòng đất.
Yến Duệ lập tức hành động, nhưng những tảng đá đè lên quá lớn, không thể di chuyển được.
Yến Duệ thở hổn hển, sau vài giây bình tĩnh, cậu nói với Nguyên Ngọc: “Em đi gọi người giúp đi.”
Nguyên Ngọc gật đầu, lập tức chạy đi, cô dám chắc rằng ngay cả khi thi cử, cô cũng chưa bao giờ chạy nhanh như vậy.
"Kiên trì lên, bọn tôi ở đây rồi, đừng ngủ, nhất định đừng ngủ." Yến Duệ vừa gọi vừa dọn dẹp những tảng đá xung quanh, bàn tay đã bị cọ xát đến rách da, máu đỏ rỉ ra từ đầu ngón tay, nhưng cậu không cảm thấy đau.
Ông Vương, người bị chôn vùi dưới đất, nghe thấy tiếng của Yến Duệ, trong lòng dấy lên một tia hy vọng sống sót.
"Cảm ơn cậu..."
"Nếu muốn cảm ơn tôi, thì mời tôi ăn một bữa, đừng quên đấy." Tay của Yến Duệ đã đau đến mất hết cảm giác, nhưng vẫn không ngừng đào bới.
Ông Vương nghe thấy lời đề nghị này, yếu ớt cười.
Cả người ông nằm sấp, phần thân dưới đã mất cảm giác, phần thân trên cũng lạnh dần, hơi thở ngày càng yếu ớt, mắt ông gần như không thể mở ra nữa.
Lạnh, rất lạnh.