Chương 22: CEO mắc chứng cuồng da

“Ha.”

Vào ư, vào cái gì chứ, bây giờ hắn chỉ muốn gϊếŧ người!

Lăng Hạo nắm chặt lòng bàn tay mình, để mặc cho đầu ngón tay đâm vào thịt, ánh mắt trở nên càng u ám hơn.

Đau không? Tất nhiên là đau.

Nhưng không gì sánh bằng nỗi đau trong tim hắn lúc này!

Nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau, giống như hai cái cây lớn hút lấy năng lượng của nhau, dựa vào nhau không rời.

Trong mắt Lăng Hạo lóe lên một tia sáng kỳ dị.

Hai người vội vã đến rồi lại vội vã rời đi.

Trên xe, sắc mặt Lăng Hạo vô cùng bình tĩnh, nhưng Viên Hách càng thêm lo lắng, thậm chí không dám thở mạnh.

Trong gương chiếu hậu, Lăng Hạo lấy điện thoại ra gọi một cuộc: "Chuẩn bị mọi thứ, làm ngay, càng sớm càng tốt."

Cúp máy, Lăng Hạo mở cửa sổ, cảm nhận cái nóng đặc trưng của mùa hè, dưới bộ vest, đôi tay nổi gân xanh, nhìn rõ tới từng chi tiết.

Hắn không thể chờ thêm nữa.

Yến Duệ ở bệnh viện chăm sóc Mạnh Điềm, ngày xuất viện, Lăng Hạo mang theo hoa tới thăm.

“Sao anh lại đến đây?” Yến Duệ nhìn Lăng Hạo với vẻ nghi hoặc, sau đó vô cùng tự nhiên cầm lấy túi của Mạnh Điềm.

“Tôi nghe nói có người thấy bóng dáng em ở bệnh viện, nên phái người điều tra.” Lăng Hạo giải thích với Yến Duệ, ánh mắt hắn lướt qua hành động của Yến Duệ.

Viên Hách nhạy bén đưa hoa cho Mạnh Điềm đứng sau.

Viên Hách: “Cô Mạnh, chúc mừng xuất viện.”

Mạnh Điềm, gương mặt tái nhợt, lúc khi nhìn thấy Lăng Hạo, suy nghĩ trăm bề của cô hiện lên.

“Cảm ơn.” Cô nhận lấy bó hoa, giọng khàn khàn.

Cô cúi đầu nhìn bó hoa thuần khiết không tì vết trong tay, không kiềm được mà bật khóc.

“Sao vậy?” Yến Duệ lo lắng hỏi.

Mạnh Điềm lắc đầu, miệng nói trái với lòng: “Không có gì, chỉ là cảm động, không ngờ Lăng tổng cũng đến thăm tôi.”

Mạnh Điềm lau nước mắt, cố gượng một nụ cười gượng gạo mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra.

“Bó hoa này đẹp lắm.” Mạnh Điềm vuốt ve hoa ly, trái tim như chìm xuống đáy biển.

Hoa ly là loài hoa cô dị ứng và ghét nhất, trước đây Lăng chưa bao giờ mắc sai lầm như vậy, ngay cả lần đầu tiên tặng hoa, hắn cũng đã chọn rất lâu. Có rất nhiều điều khiến cô nhớ mãi không quên, nhưng câu “em dị ứng với hoa ly” luôn vang lên trong đầu cô, là chỗ dựa giúp cô vượt qua những năm tháng khó khăn.

Bây giờ, chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất đã sụp đổ hoàn toàn.

Mạnh Điềm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lăng Hạo.

Xa lạ, cảnh giác, lạnh lùng, vô tình, xa cách...

Không có tình yêu và sự quan tâm nào danh cho cô cả.