Chương 21: CEO mắc chứng cuồng da

Tít tít tít..."

Một mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi, Mạnh Điềm khó khăn mở mắt ra.

“Cô tỉnh rồi?” Yến Duệ luôn để ý đến tình trạng của nữ chính, thấy cô tỉnh lại liền lập tức tiến đến.

Tầm nhìn của Mạnh Điềm dần rõ ràng hơn, trước mắt là bức tường màu trắng, trên đầu còn treo một chai truyền dịch, nước nhỏ từng giọt chậm rãi.

“Đây là... bệnh viện sao?” Cô dần nhớ lại.

“Đúng, cô đã bất tỉnh cả ngày rồi.” Yến Duệ điều chỉnh vị trí giường, đỡ cô ngồi dậy một cách chậm rãi, rồi đưa cho cô một ly nước ấm từ bàn bên cạnh.

“Cảm ơn.” Mạnh Điềm cúi đầu, ánh mắt vẫn còn mờ mịt.

“Cô... không sao chứ?” Yến Duệ ngập ngừng hỏi, tỏ vẻ lo lắng.

Nghe vậy, Mạnh Điềm nhớ lại những ký ức trước khi bất tỉnh, nước mắt lập tức tuôn rơi, rơi trên cổ áo, làm ướt cả một khoảng lớn.

Yến Duệ lúng túng, giơ tay cố gắng giải thích: “Hôm đó tôi đến kịp, không có chuyện gì xảy ra cả.”

Mạnh Điềm vẫn khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn, Yến Duệ đứng một bên bối rối, không biết phải làm gì.

Tại sao? Tại sao cô lại gặp phải chuyện này lần nữa? Thật kinh tởm, thật sự kinh tởm.

Mạnh Điềm dùng sức cào vào da mình, muốn cào đi cảm giác nhớp nháp đó.

“Bẩn quá, thật bẩn.”

“Tôi thật bẩn, tôi đã bị bẩn rồi.”

Yến Duệ nhanh chóng nắm lấy tay cô, ngăn cô lại, “Không sao đâu, không sao đâu, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô vẫn sạch sẽ, thật đấy.”

“Thật mà, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.” Yến Duệ chân thành nhìn thẳng vào mắt Mạnh Điềm.

Mạnh Điềm nước mắt tuôn rơi như mưa, nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng, cô nhào vào lòng Yến Duệ mà khóc òa lên.

Cô ôm chặt lấy Yến Duệ như thể đó là cọng rơm cuối cùng trong cuộc đời, khiến cô cảm nhận được mình vẫn còn sống, cô vẫn còn giá trị, vẫn có người yêu thương...

Yến Duệ sững người, cảm nhận được hơi ẩm nơi l*иg ngực, nhớ lại dáng vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống của Mạnh Điềm, lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa.

Đây chính là nữ chính lương thiện, đáng yêu nhất! Vậy mà bây giờ cô ấy chẳng khác gì một bông hồng đã héo úa.

Yến Duệ cảm thấy có lỗi với cô. Nếu không phải cậu không nhận ra mối đe dọa từ người xuyên không kịp thời, nữ chính đã không phải chịu đựng những điều này.

Đáng ra cậu nên nhắc nhở cô sớm hơn.

Những ngày qua cậu chỉ lo chăm lo cho mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính mà quên mất người xuyên không, không ngờ đối phương lại ra tay sớm như vậy.

Nhìn người phụ nữ đau đớn và tủi thân, lòng Yến Duệ chùng xuống.

“Không sao nữa rồi, có tôi ở đây.” Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ nhàng an ủi.

Lúc này, Lăng Hạo bước vào và nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn dừng bước.

Người đi sau là Viên Hách, anh vừa liếc nhìn vào, đã cảm thấy cuộc đời mình chợt trở nên u ám.

“Lăng tổng, chúng ta có nên vào không?” Viên Hách một tay cầm giỏ trái cây, tay kia ôm bó hoa.