Mẹ ta mất, tên nhóc kia cũng là một tay ta nuôi lớn, coi rằng đứa nhóc này là sự tiếp nối cuộc sống của nàng.
Đứa nhỏ cùng nàng rất giống nhau, đôi mắt to tròn, khóe mắt hơi rũ khiến cho người đối diện vô tình dời tầm mắt sẽ cảm giác được một bộ dáng dịu ngoan. Chiếc mũi nhỏ, khi thời tiết vừa chuyển lạnh lại bất giác đỏ lên... đứa trẻ kia biết được bàn tay của hắn rất ấm, liền đưa tay sưởi ấm mũi của mình nhưng chỉ ấm áp vào lúc đó vì chỉ cần đôi bàn tay dời đi thì chiếc mũi lại trở nên lạnh lẽo, đỏ ửng. Hắn cứ như vậy khiến người anh như ta rất thích trêu chọc.
Cơ thể đứa nhỏ này phát triển rất chậm, đứng với bạn cùng lớp chỉ có thể xếp thứ hai từ dưới lên. Chịu ủy khuất như vậy, hắn vừa rời khỏi trường đã khóc lóc với ta nói muốn uống thêm thật nhiều sữa. Nếu như ta để ý hắn, đứa trẻ này chỉ quấy một chút là xong nhưng khi ta không thèm để ý hắn liền thuận thế bò lên người của ta bày ra bộ dám bị ăn hϊếp, hai viền mắt của trở nên ửng đỏ.
Ta còn phát hiện thêm một việc chính là khi ở cùng ta, đứa trẻ này nói rất nhiều lời ngu xuẩn: nào là sau này sẽ cao lớn hơn ta, nào là sẽ đánh thắng ta và còn phải kiếm tiền nhiều hơn ta nữa. Có lần, ta đưa đứa trẻ này đến nhà Trần thúc thúc, khi ta quay lại đón hắn, ngay lúc hắn đang chăm chú xem quảng cáo xổ số thể thao trên tivi. Thấy ta ở cửa, con trai Trần thúc liền ngờ nghệch hỏi ta:
- Em trai của anh bị cái quái gì vậy? Sau lần đó, ta và hắn cũng chẳng nói gì về vấn đề đó nữa.
Ta biết, đứa trẻ kia nghĩ gì trong đầu_ những người thuộc tầng lớp như bọn ta ai ai cũng phải nghĩ như vậy. Đứa nhỏ này muốn có tiền, muốn có một cuộc sống hạnh phúc, muốn người làm anh như ra không phải vì hắn mà vất vã nữa.
Đúng là trời thấu lòng người, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã tới.
Đứng ngây người tại chỗ một hồi lâu, ta cảm nhận được anh mắt của nam nhân kia đang dần dần đặt trên người mình:
- Tôi đề nghị cậu mau đến nói với cha mình vài lời. Nếu em của cậu được thuận lợi đón đi, đứa trẻ sau này sẽ trở thành người thừa kế cả một gia tộc. Nhìn lại điều kiện gia đình cậu, tôi chắc chẳng cần phải nói gì thêm. -... - Cậu cũng biết, nếu em trai cậu được đón về không những đứa trẻ có thể thoát cảnh nghèo đói mà còn có thể trải qua một cuộc sống thoải mái, được giáo dục và đào tạo cao hơn, tương lai đứa trẻ cũng tươi sáng hơn. Nếu cậu chưa biết gì về tập đoàn của chúng tôi, tôi giải thích cho cậu biết.... Về sau đó, nam nhân kia nói thêm cái gì ta cũng thể chẳng nghe thấy, chỉ cần biết nó thật sự lợi hại là được. Cha ta bây giờ đã bất động, chắc ông ấy cũng thất thần như ta.
- Ngươi dùng gì để chứng minh._ ta bỗng nhiên cắt lời nam nhân, hướng ánh mắt nhìn về phía người kia.
Vì hành động của ta, trên mặt nam nhân thoáng qua một tia kinh ngạc. Hình như đang thắc mắc tại sao ta lại có loại suy nghĩ này, bị lừa gạt chắc cũng phải cần có cơ sở... như vậy biểu tình của người đàn ông bốc chốc tốt lên tay nhanh nhẹn lấy ra một phần văn kiện mà nói:"
Nếu cậu không tin, tôi có thể đưa anh em cậu đến Shengyun và trụ sở công ty. Những thứ này không thể giả! "
Nhìn sang hướng nhà vệ sinh, ta nhìn thấy hắn đang trốn sau cánh cửa mà nhìn ra như muốn hỏi xem 'mình' có thể ra khỏi nơi này được không.
Đứa trẻ vẫn ngốc nghếch như vậy, không cảm nhận được những ngày tháng tiếp theo của cuộc sống sẽ có chuyển biến lớn.
Va phải đôi mắt đó, khiến lòng ta một lần nữa rỗng tuếch, đưa một tay ra ám hiệu bảo hắn về phòng. Người đàn ông kia cũng đang nhìn vào đứa nhỏ, một bên mỉm cười một bên đưa tay gọi hắn. Rõ rang là muốn chống đối ta.
- Ngươi đi về trước, đứa nhỏ này ta sẽ nói chuyện với nó sau. May mắn cho ta chính là đứa trẻ này vẫn có thể dạy dỗ, vẫn là nghe lời mỗi ta nên đã xoay lưng quay vào phòng.
- Tôi cho rằng em trai cậu cũng có quyền được biết chuyện này!_ nam nhân không đồng tình nhìn ta nói.
"
Đứa trẻ đó được quyền biết cái gì?"_ ta lớn tiếng hỏi người đàn ông trước mặt_
Ta ngày mai chẳng phải đi làm, ngươi mau chứng minh cho ta biết ngươi không phải lừa đảo! Cha ta nghe tới đây, trong giọng nói vẫn không có chút biến động:
- Chứng minh cũng vô dụng, ta đây chính là không kí. Người đàn ông nhìn cha ta:"
Trữ tiên sinh, tôi thực sự không biết anh nghĩ gì! Tôi có thể cam đoan sau khi thủ tục hoàn tất tôi sẽ đền bù cho anh gấp 10 lần số tiền anh đã nuôi đứa nhỏ trong những năm qua hoặc nếu anh có yêu cầu nào khác cũng có thể nói ra chúng tôi sẽ xem xét rồi chúng ta cùng nhau thương lượng. "
Ta tức giận, trong lòng khẽ mắng vài câu. Đứa nhỏ kia từ khi sinh ra chính ta là người nuôi dưỡng hắn, ta còn chưa mở miệng ông ấy lấy quyền gì ra điều kiện ở đây?
Một lúc sau, đám người kia cuối cùng cũng chịu rời khỏi, chẳng nhìn lấy cha ta một cái, ta cũng như vậy mà trở về phòng... ông ta cũng chẳng muốn giải thích với ta thêm cái gì
Bước vào phòng, đứa nhỏ của ta đang ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ ta, đôi chân nhỏ đang đánh đu trong không khí. Nhìn thấy ta mở cửa, hắn liền nhảy xuống một đường nhào vào lòng ta, hỏi:
- Thúc kia vì sao lại đến nhà ta? Ta ôm lấy hắn quay về giường, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất cùng hắn một lần nói cho hết mọi chuyện.
Đem chuyện một lần kể lại từ đầu, hắn vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết, cứ như vậy tròn đôi mắt nhìn ta.
- Cha... cha, ông ấy không phải cha ta? Ta còn có nhà khác? - Ngươi cũng có thể nghĩ vậy. Nghe đến đây, đứa nhỏ không biết vì gì mà giận dữ tóm lấy cổ tay ta:"
Vậy ngươi cũng không phải ca ca ta? "
Ta không ngờ được mối quan tâm đầu tiên của hắn là ta nên gương mặt có đôi phần sửng sốt, nhìn hắn ta chậm rãi hỏi:
- Nếu thật sự không phải thì sao? Không hề báo trước, đôi mắt to tròn của hắn bắt đầu ngập nước, ủy khuất mà trào ra khỏi mi mắt. Hài tử 7 tuổi cao giọng khóc lớn như một cún con nhào vào lòng ta nước mắt của hắn toàn bộ đều gửi gắm lại trên người ta. Ta bắt lấy đứa trẻ trước mặt, ôm hắn thật chặt vào lòng, bên tai thu vào tiếng thút thít của hắn:
- Ta... ta... ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần ngươi! Chỉ cần mỗi ca ca thôi.