Người kia ngã xuống đất mà chẳng có một động thái phản kháng, chắc cũng nhận thức được những lời mình vừa thốt ra rốt cục có bao nhiêu thần kinh. Nam nhân đó không tiếp tục nói, chỉ rũ mắt thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ mà nhìn ta.
Cuối cùng, tên thần kinh đã cũng chịu rời đi, nhìn bóng lưng ông ta mà trong lòng ta liền nói một câu:"
Thời đại bây giờ tên lừa đảo nào cũng nói như vậy!"
Quay đầu nhìn đứa nhóc không biết sống chết kia, đổi lại chỉ nhìn được đôi mắt cún con của hắn:
- Ca ca à! Chân ta rất đau._vừa nức nỡ vừa nói_
Ban nãy bị anh kéo ngã, chắc là trật chân rồi! Tên tiểu tử này thật là may mắn a, đang định dạy dỗ hắn thì liền bị thương... làm sao mà ta nỡ xuống tay đây. Thôi mặc kệ vậy, trong chuyện này một phần ta cũng có lỗi, cứ nhắm một mắt xem như không có chuyện gì là được,
Lúc quay về nhà, ta cõng con thỏ nhỏ trên lưng, vừa đi ta vừa hỏi hắn về người đàn ông kia. Đứa trẻ này ngoài việc không nghe lời thì cái gì cũng ngoan, cũng rất là thành thật, hắn mang toàn bộ câu chuyện một lần kể hết.
Chuyện là vào chiều nay, đứa trẻ đang ngắm hoa tại của tiệm bên cạnh thì đã vô tình gặp người đàn ông kia. Người kia không sống ở khu vực này liền muốn hắn giúp xem xem nơi này có gì thú vị.
- Sau đó ngươi liền đi cùng?_ ta tự hận mình, mài sắc không thành kim_
Ngươi đúng là... đúng là đồ ngốc. Tên nhóc kia cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi dùng lí lẻ để tranh cãi với ta:"
Ta không có đi với hắn. Mà là hắn đi theo ta."
- Có khác nhau không? - Có nha._ nhóc con liền mang ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng_
Hắn không biết đường, ta mới biết. Rõ ràng là ta lợi hại!
Đến bây giờ, đứa nhỏ này vẫn không biết ta vì cái gì mà tức giận a. Trong đầu ta liền quyết định ngày mai sẽ tìm vài cái clip về nạn buông trẻ em, bắt hắn từ sáng đến tối phải xem cho thuộc. Nếu mà chống đối, ta sẽ tìm một phim kinh dị để hù chết đứa trẻ này.
Về đến dưới nhà, ta phát hiện có cái gì đó không đúng. Đèn trên nhà đã mở toàn bộ, có lẻ là cha ta đã trở về. Aido! Phiền chết đi được. Chuyện tốt tại sao không đến mà chuyện xấu lại kéo đến ồ ạt vậy?
Nhanh chóng đặt đứa trẻ đang nằm trên lưng xuống đất, hướng hắn mà đưa đến một túi giấy to, tay còn lại bưng mặt hắn nói:"
Nhanh, ngươi nhanh mang đùi gà ăn đi, đừng để cha nhìn thấy. "
Nghe đến đây, hắn như gặp phải kẻ thù lớn liền vội vội vàng vàng mở túi giấy ra. Cái tên này từ nhỏ đã rất ham ăn, hiện tại ăn uống rất giống một con ma đói. Cái miệng nhỏ nhỏ há ra cắn một miếng to, hai má cứ thuận theo mà phình to.
Sau đó, hắn đưa mắt nhìn ta, tay cầm một cái đùi khác hướng ta khó khăn lắm mới có thể nói:"
Ca ca... ngươi... ngươi cũng ăn đi. "
Đứa trẻ này thiệt là, giờ phút nào rồi mà còn muốn chia cho ta, đừng nghĩ làm như vậy ta sẽ cảm động đi. Bực mình xen lẫn buồn cười, ta đưa tay vỗ vỗ đầu hắn:"
Nhìn ngươi ăn xấu như vậy ta liền không thèm. Ngươi ăn mau chúng ta còn phải lên nhà, đừng nghĩ có thể hóng gió ở đây. "
Ba phút sau, ta ôm đứa trẻ miệng dính đầy dầu bước lên nhà,... vừa mở cửa hắn vẫn trong lòng ta cuối gầm đầu lau miệng như một con chuột nhỏ vừa mới ăn vụn sợ bị người khác phát hiện, thì thầm vào tai ta:"
Ca ca à! Em muốn rửa tay. "
Ta không để ý lời của hắn, chỉ đưa mắt nhìn phòng khách một lượt... và suýt chết khϊếp vì cảnh tượng trước mắt. Nằm mơ ta cũng chẳng dám nghĩ có một ngày nhà ta sẽ có khách đến thăm, chứ đừng nói đông đến như vậy. Có khoản ba, bốn người đàn ông mặc tây trang, ngồi trên sofa là cha ta... đối diện ông ấy là nam nhân 'thần kinh' lúc chiều.
Tình huống này là như thế nào?
Ta hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này vì nhìn sơ cũng có thể biết chuyện trước mắt chẳng có chút tốt lành gì. Nhưng xui xẻo hơn chính là chưa kịp chạy đã bị tóm lấy, sắc mặt ta liền không đổi hướng đứa trẻ bảo hắn vào nhà vệ sinh còn nhẹ giọng nói một câu:
- Nghiêm túc mà rửa sạch tay, rửa càng lâu càng tốt. Nhìn thấy ta xoay đầu, gã 'thần kinh' kia nhìn ta mà mỉm cười:"
Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. "
Nhìn ta xem, ta là có đang muốn gặp lại ngươi hay không?
Mặc kệ nụ cười đó, ta hướng ánh mặt giận dữ đặt lên người cha ta:
- Có chuyện gì vậy? - Không có gì!_ ông thờ ơ đáp, sau đó lại nói với đám người tây trang._
Các người đi đi, thỏa thuận này ta sẽ không kí. Ta nhìn bọn họ như là đang gặp quỷ, không một ai nói với ta chuyện gì đang xảy ra. Nam nhân kia hình như xem được tâm tư của ta liền đưa tay lật văn kiện trước mặt. Một bên lật, một bên mông lung nói... hình như là đang nói cho ta cùng cha ta nghe:"
8 năm trước, vào ngày 3 tháng 10 cho đến ngày 24 tháng 1 của một năm sau đó, vợ của ngươi cứ mỗi ba ngày sẽ cùng phó chủ tịch nhà tôi gặp mặt một lần. Chúng tôi đã điều tra qua những nơi họ thường tới, đã ghi chép đầy đủ ở đây nên bọn tôi có quyền nghi ngờ đứa con thứ của ngươi không phải là con ruột của ngươi. Hôm nay, tôi cũng đã mang tóc của đứa trẻ này đi làm xét nghiệm DNA, kết quả sẽ mau chóng có. Tôi mong các người mau cân nhắc xem qua văn kiện này để chuyển giao quyền giám hộ và nhận được khoản bồi thường thỏa đáng! "
Ta bắt đầu nghĩ lại lời lúc chiều của gã 'thần kinh' này, ban đầu còn nghĩ do gã phát rồ, chẳng có điểm nào hợp lý nhưng xem ra, sau khi nghe hắn nói ta liền chết trân tại chỗ... hiện tại dù có nói thêm cái gì ta cũng không thể nghe thấy.
Cố đưa mắt nhìn sang cha ta, tâm ta đang rất mong ông ấy sẽ nói chẳng có gì... nhưng có lẻ, ánh nhìn đó chỉ làm ta thêm thất vọng khi ta bắt gặp ánh mắt giễu cợt của ông ấy nhìn về phía ta.
Kí ức trong ta bỗng chốc như một thước phim tua nhanh trong đầu ta: mẹ ta mang thai 'đứa con thứ' của ông ấy, vừa vặn lúc nàng chuyển dạ chính là vào kì nghỉ đông nhưng chẳng hiểu vì sao cha ta khi đó lại không trở về... chỉ có mỗi ta ở bên cạnh chăm sóc cho nàng. Nàng ấy trời ban dung mạo xinh đẹp, tính khí dù không phải nói là rất tốt nhưng nếu mang ra sánh với người đàn ông ta gọi là cha thì nàng tựa như một thiên thần. Khoản thời gian ấy, ngày nào ta cũng mang cha mình ra mắng chửi, có lần ta còn bảo nàng thật sự sai khi yêu một người như ông ấy. Họ kết hôn đã thật nhiều năm, khi ta nhận thức được thì họ đã bắt đầu cãi nhau, và khi cuộc cãi vã kết thúc chính là bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh.
Các người nhìn xem, ngày cả khi mẹ ta sắp sinh, ông ta cũng chẳng trở về! Nếu ông ta như vậy, trước đó kết hôn sinh con làm gì?
Tự mang lấy đau khổ rồi làm cho người bên cạnh tổn thương.
Nhớ tới lúc trước, khi nàng cùng cha ta tranh cãi, miệng lưỡi nàng thật sự rất đáng sợ nhưng vào lúc sắp sinh, nàng lại trở nên trầm mặc ít nói cũng chưa từng một lần mở lời oán trách cha ta.
Ngày nàng hạ sinh em trai ta, ta chính là người cũng nàng bước vào cửa sinh tử. Căn phòng chúng ta bước vào không lớn, không mấy trang trọng... theo sau nàng ta chỉ nghe được tiếng khóc cùng tiếng nói của nàng. Và vào thời khắc em trai ta chào đời, nàng vì khó sinh mà ra đi mãi mãi.
Ta cảm giác được, nàng đã mang hết sức sống nhỏ nhoi còn đọng lại của mình mà truyền sang cho sinh mạng bé nhỏ kia.