Tên học trưởng kia sau khi tỉnh rượu liền hướng ta rối rít xin lỗi, ta mở to mắt trừng anh ta. Đến độ người tiếp nhận như anh ta vừa bị quét qua đã cảm thấy chột dạ. Anh ta ôm nước mắt nói:"
Cậu cũng hiểu ta say quá mới nói những lời đó mà! ".
Được rồi, ta cũng thừa nhận chuyện này chẳng có gì to tát, bây giờ nói đến thì có thể làm gì được anh ta? Nghĩ nghĩ một lát ta đành khoan hồng mà khoát tay, mặc kệ anh ta mà trở về trường viết luận văn của mình. Viết được phân nửa liền không có tâm tình, ta đành lôi ra số tiền tiết kiệm của mình kiểm kê một chút.
Nói về tiền thì số tiền của Việt đại lão gia cấp ta chưa từng nhìn qua nó một lần. Vì khi ta hợp tác làm ăn với đàn anh khóa trên, số tiền lãi cũng có thể sử dụng linh hoạt... đủ để duy trì trong vòng một năm.
Nếu nói không muốn đi du học chính là tự dối mình, dối người. Cơ hội đến tay, có ai mà lại không muốn nắm bắt. Nhưng nghĩ đến việc bốn năm trước ta đã bỏ lại đứa trẻ kia, hiện tại lại muốn bỏ thêm một lần nữa... ta thật sự không đành lòng, cũng không tránh khỏi việc đứa trẻ kia cũng đau lòng.
Hai ngày sau, ta nhận được cuộc gọi của Việt đại lão gia. Một người bận rộn như ông, hằng ngày lo dạy dỗ đích tôn nối nghiệp, lo cả việc của tập đoàn lại có thời gian gọi cho ta thật là một việc hiếm thấy.
Khi ta nhấc máy, ông ấy ở đầu dây bên kia liền hỏi ta về việc du học, ta chỉ hướng ông nói vài câu về tình hình chung rồi chẳng nói thêm gì cả. Ta biết, càng nói nhiều thì chắc chắn sẽ trở thành sai. Nếu đề cập đến quan hệ của ta và tiểu Trân, dù Việt gia có đầu tư kinh phí cho ta đi xuất ngoại du học cũng chẳng là việc hệ trọng gì nhưng ta không muốn mối quan hệ của ta và đứa trẻ bị kéo dài ra.
Sau khi nghe ta nói xong, Việt đại lão gia cũng chẳng đề cập gì đến việc sẽ giúp đỡ ta, chỉ là từ tốn báo với ta một câu:
- Hai ngày trước, tiểu Trân đã ném vỡ một cái bình ở trong nhà! Nghe xong ta chỉ biết lắc đầu thở dài, nghĩ đến việc đồ ở Việt gia toàn là đồ cổ đắt tiền, khi ta đến còn chẳng dám chạy loạn... chỉ sợ dù có bán cả bản thân cũng đền không nỗi. Phải qua một lúc lâu, ta mới nói được một câu:"
Đứa nhóc này đúng là phá gia chi tử mà! ".
- Ngươi thử kiểm tra tài khoản của mình xem._ông ấy từ tốn nói.
- Hả?_ ta ngạc nhiên, cầm lấy máy tính của mình.
Thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ta đã kiểm tra từng tài khoản của mình và nhìn thấy được có một số tiền rất lớn được chuyển vào. Là một số tiền rất lớn. Đúng là đứa trẻ kia biết số tài khoản của ta, nhưng đứa trẻ kia làm sao biết cách sử dụng nó và thậm chí ta còn chưa nhận được một tin nhắn thông báo nào.
Nhìn con số trước mặt mà đầu ốc ta trống rỗng, ngày nào cũng đùa giỡn với mấy tên cùng phòng chính là có thể kiếm tiền tự đứa nhỏ này nhưng khi xảy ra thật ta cảm thấy việc này thật sự rất sai trái. Ta nhìn màn hình rất lâu, rất lâu,... cố gắng nghĩ xem đứa trẻ kia nghĩ gì trong đầu nhưng ta thật sự không đọc được suy nghĩ của hắn.
Thấy ta thật lâu không nói gì, Việt lão gia tử lên tiếng:"
Ta và tiểu Trân đã nói chuyện qua, nếu như ngươi có ý muốn xuất ngoại thì cứ việc tập trung mà thực hiện. Tiền trong tài khoản ngươi chính là của đứa trẻ kia, muốn trả lại thì đi nói chuyện với nó.! "
Sau khi dừng của gọi với Việt đại lão gia, ta đã cố gọi vài lần cho đứa trẻ kia nhưng đã qua 3 cuộc chẳng ai nhấc máy. Bất đắc dĩ, ta phải cùng hắn gọi video.
Cuối cùng, đứng trẻ bướng bỉnh kia cũng chịu nối máy, hắn nhìn ta với đôi mắt đỏ hoe.
- Tiểu Trân._ta lên tiếng gọi hắn
_ Tại sao lại khóc? - Ta không khóc!_ vừa nói, hắn vừa lấy tay lau đi khóe mắt, trưng cho ta xem bộ dạng không còn nước. Nhìn như vậy, ta mới bất đắt dĩ nói:"
Được được, ngươi không có khóc "
Đợi hắn thật sự đã bình ổn, ta mới lên tiếng:
- Tại sao lại gửi cho ta nhiều tiền vậy? - Không nhiều, đó là tiền tiết kiệm của ta... - Còn một lần nào nữa ở trước mặt ta khoe khoan tiền bạc như vậy, ta sẽ vượt màn hình để đánh ngươi._ ta nghiến rang, trừng mắt cảnh cáo đứa trẻ.
Hắn ôm đầu, thút thít:"
Ta cho ca ca tiền, ca ca lại còn muốn đánh ta. "
Đứa trẻ cứ ôm đầu như vậy, nhất quyết không buông tay, phải qua thật lâu hắn mới từ từ cúi xuống, dùng đỉnh đầu để đối diện với ta. Dùng cái giọng nghẹn ngào mà nói:"
Không muốn để cho ca ca đi. "
Ta nhìn chằm chằm vào những sợi tóc của đứa trẻ, những sợi tóc mềm và đen mượt, đã thật lâu rồi ta không được chạm vào nên hơi nhớ cái cảm giác đó. Nghe xong câu nói của đứa trẻ, giọng ta có phần dịu đi, ta nói:
- Không muốn để ta đi, tại sao còn gửi tiền cho ta? Giọng đứa trẻ rất nhỏ, ta phải đem âm lượng điện thoại để ở mức cao nhất mới có thể miễn cưỡng nghe hắn nói, vẫn là chất giọng trẻ con ấy nhẹ nhàng nói ra một câu:
- Ta đã lớn rồi, muốn vì ca ca mà suy nghĩ.