Chương 2

7.

Việc này đương nhiên tôi không thể thừa nhận.

Oán hồn bám trên cốt châu vẫn còn chưa hiện thân, nếu tôi để lộ điểm yếu trước thì chẳng phải là thành công cốc hay sao?

Tôi liền nguỵ biện, “Cậu nhóc nhận nhầm người rồi, sao lại là tôi cơ chứ.”

Đứa cháu trai nhìn tôi nửa tin nửa ngờ rồi tiếp tục lướt điện thoại, gõ chữ cạch cạch.

“Người ta nói chính là chị, họ đã xem chị livestream, còn chụp màn hình lại nữa.”

“Ơ, trên ảnh chụp màn hình còn có cả chị dâu? Đợi tôi hỏi chị ấy xem…”

“Mẹ ơi! Xem người ta lại nói gì nữa này. Nói là hai người đã sớm quen biết nhau từ trước, cấu kết diễn kịch với nhau trên sóng livestream? Thế là ý gì? Chị không phải là bạn của chị dâu sao?”

Đứa cháu trai có não mà không biết dùng, phiền chết đi được.

Lúc này, bà cô già kia vẫn ở bên cạnh xem toàn bộ quá trình, mím chặt môi cố gắng nén cơn giận.

Bỗng nhiên, bà ta xoay người, chỉ tay vào tôi mà mắng, “Con gái nhà ai mà không biết xấu hổ như thế hả? Lừ𝘢 đảo lừa đến tận nhà người ta rồi? Cô và con dâu tôi đã bàn tính những gì? Sao cô lại có thể xấu tính đến thế, cố ý đến phá hoại có đúng không?”

Ồ, bà ta vội vã hẳn lên rồi.

Tôi cứ nhìn bà ta nhưng chẳng nói gì.

Còn sư huynh tôi thì vẫn cắm đầu ăn lấy ăn để.

Ông chú Trần uống hơi nhiều, lớn tiếng hỏi, “Sao thế? Sao lại cãi nhau rồi?”

Bà cô già run rẩy cả người, tay lắc lắc nhưng vẫn mạnh miệng đáp, “Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn biết suy nghĩ thì lập tức cút. Cút ngay cho tôi, nghe thấy chưa?”

Từ Mi đứng chắn bảo vệ trước mặt tôi, “Mẹ! Trần Âm là bạn của con, con mời cô ấy đến dự tiệc sinh nhật đấy. Mẹ không có tư cách đuổi cô ấy.”

“Cái gì? Bây giờ tôi không được lên tiếng cũng không được làm chủ gia đình nữa có đúng không? Mỗi người đều nhìn tôi không thuận mắt nữa, đều hùa nhau ức hϊếp tôi!”

Bà ta kéo lấy tay con trai, bắt đầu khóc lớn, “A Thành! Cái nhà này không còn dành cho mẹ nữa rồi. Con xem đứa con gái này và vợ con nói những gì? Nó nói vòng ngọc mẹ tặng làm từ xương cố𝘵 người chế𝘵, ác độ𝘤 như thế, muốn chia rẽ gia đình chúng ta!”

Trần Thành đón lấy cái điện thoại từ trên tay mẹ anh ta, chầm chậm xem bình luận của cư dân mạng kia.

Đọc xong, anh ta cũng nổi giận, “Cô kia! Cô thật quá đáng. Tung tin đồn nhảm cùng vu khốn𝘨 là phạm pháp đấy! Tôi có thể báo cả𝘯𝘩 sá𝘵 bắt cô!”

Ông Từ nghi ngờ hỏi, “Chuyện này liệu có hiểu lầm gì không thế?”

Bà cô già liền lập tức phát huy uy lực như cái súng máy.

“Hừm! Hiểu lầm chỗ nào? Từ lần đầu nhìn thấy cô gái này, cả người tôi đã không thoải mái, nhìn là biết chẳng phải người đàng hoàng. Lên mạng quen biết ba cái pháp sư dởm liền đưa về nhà. Tiểu Mi, con hồ đồ quá rồi đấy, loại người này sao có thể tin tưởng được? Pháp sư là bọn lừ𝘢 đả𝘰, chuyên gia đi lừ𝘢 tiền đấy, con ngốc vừa thôi.”

Từ Mi lạnh giọng đáp, “Con không ngốc. Ai tốt ai xấu, con đều có thể phân biệt rõ ràng.”

“Con xem nó kìa…”

Bà ta mang bộ dạng khóc lóc khổ sở, gào lên với mọi người, “Tôi có lòng khuyên nó, nó lại đối xử với tôi như thế. Xem ra sau này tôi đừng mong hưởng phúc gì cả, số tôi sao khổ thế này…”

Trần Thành đau lòng thấy mẹ mình như thế, cau mày chỉ trích Từ Mi, “Sao cô lại ăn nói với mẹ tôi như thế hả? Bà ấy là mẹ của tôi đấy!”

Từ Mi cười lạnh, “Đúng. Bà ấy là mẹ của anh. Các người mới là người một nhà, còn tôi chỉ là người ngoài thôi. Anh đừng nghĩ nhà anh làm trò gì mà tôi không hay biết, hôm nay để mọi thứ kết thúc hết đi!”

Nói rồi, Từ Mi ném chiếc ly trước mặt xuống đất, vỡ tan tành.

Sư huynh của tôi tạm dừng đũa, hai má vẫn còn phồng to, ngước đầu lên nhìn ngó.

Ông chú Trần bị doạ cho hết hồn, rượu uống vào cũng tỉnh mất phân nửa.

Đứa cháu trai vừa rướn cổ hóng chuyện, vừa cầm điện thoại quay lại, nhưng lúc này cũng chẳng ai có tâm trí đi quan tâm nó.

Từ Mi nói mấy câu khó nghe xong, muốn tháo cái vòng trên tay xuống nhưng lại phát hiện ra làm cách nào cũng chẳng tháo được.

Tôi và sư huynh liếc mắt nhìn nhau.

Chuyện này ắt hẳn là do đã dùng pháp thuật gì mà thành, để cái vòng dính chặt trên tay cô ấy.

Bà cô già trông thấy liền hét lên, vội chạy đến ngăn cản, “Cô làm cái gì đấy hả? Tiểu Mi! Đây là đồ tốt, cô không được làm hư nó!”

“Đồ tốt cái khỉ gì chứ, chỉ sợ là thứ đồ vật hại người.”

Tôi đứng thẳng dậy, tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói.

Trần Thành vội vã muốn bảo vệ mẹ mình, lập tức mắng tôi, “Cô nói gì? Còn nói bậy nữa là tôi không khách sáo với cô đâu đấy!”

Sư huynh cũng đứng dậy, một tay bóp nát ly rượu, nhìn hắn lạnh lùng cười, “Nói thử xem, anh muốn không khách sáo với ai?”

Trần Thành là một tên nhát gan, bị khí thế của sư huynh tôi doạ cho lập tức im miệng, không dám nói thêm nữa.

Đứa cháu trai thấy tình hình chưa đủ náo nhiệt nên ở trong góc đổ thêm dầu vào lửa, “Anh họ! Hai người này ức hiế𝘱 cô như thế, sao anh có thể nhịn được chứ? Chỗ này là địa bàn của chúng ta, anh…”

Từ Mi không nhịn được nữa, chỉ thẳng mặt nó, “Câ𝘮 miệng! Trong cái phòng này không có chỗ cho mày lắm mồm đâu!”

“Làm phản rồi, trời đất ơi! Cô dám đối xử với người nhà mẹ tôi như thế, đối xử với gia đình chồng cô như thế. Các người xem con gái của các người kìa…”

Bà cô già lại bắt đầu vừa khóc vừa tố cáo.

Bà Từ nắm chặt lấy tay con gái, khuôn mặt lạnh lùng đáp lại, “Con gái tôi, tôi hiểu nhất. Hôm nay nó nói những điều như thế ắt phải có lí do gì.”

Bà cô già á khẩu, chẳng nói nên lời, lại nhìn sang phía ông Từ.

Ông Từ chẳng thèm nhìn bà ta, ngược lại còn cười với Từ Mi, “Tiểu Mi, nếu như con có chịu ấm ức gì lúc ở nhà chồng cứ nói với bố, bố sẽ làm chủ cho con.”

Bà cô già lúc này quả thật cạn lời, không nói thêm được câu nào nữa cả.

Bầu không khí bỗng căng thẳng hẳn lên.

Lúc ấy, tôi liền chú ý đến đôi mắt của con chồn vàng đang ở trên vai bà ta cứ đảo liên hồi, móng vuốt cũng xoè ra, nhìn tôi cười một cách thần bí.

Lòng tôi chợt chấn động.

Ngay sau đó, chiếc đèn thuỷ tinh trên trần nhà bỗng phát nổ, mọi người hét lên, chạy tán loạn, cả căn phòng đặt riêng chìm trong một mảng tối tăm.

8.

“Bà mịe nó! Sợ chế𝘵 ông đây! Tôi muốn khiếu nại cái khách sạn này! Chất lượng mấy cái đèn kia tệ gì tệ dữ vậy!”

“Đúng vậy, phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần!”

Đứa cháu trai và bố nó thi nhau hét lên.

Cùng lúc đó, mấy người bọn họ bật đèn pin điện thoại lên, soi loạn xạ trong phòng, trông cứ như đèn sân khấu.

“Mẹ! Mẹ không sao chứ?”

Là Trần Thành.

“Mẹ không sao.”

Ông bà Từ cũng vội vã gọi lớn, “'Tiểu Mi, Tiểu Mi! Con đâu rồi?”

Chỉ ngắn ngủi trong vòng vài chục giây, tất cả mọi người đều lên tiếng, duy chỉ không thấy Từ Mi.

Bởi vì cô ấy đã bị nhập rồi!

“...”

Sư huynh đốt một lá bùa, “Đừng lo, anh đã vẽ bùa trên cửa lớn và cả cửa sổ. Oán hồn đó không thoát ra được đâu, bọn chúng nhất định vẫn còn đang trốn trong phòng này.”

Lá bùa từ di chuyển, bay trong không khí, cứ thế bay lên cao đến trước chỗ máy điều hoà thì dừng lại.

Bây giờ đang là mùa hè, chỗ thoát gió đang vù vù đẩy khí lạnh ra ngoài.

Sắc mặc sư huynh bỗng ngưng trọng, đang định gia tăng thêm pháp lực, tách cái điều hoà đó ra.

Đứa cháu trai lại bắt đầu lắm mồm, “Mịe nó! Đây là năng lực đặc biệt gì thế, đốt lửa trong không trung?”

Sư huynh bị nó làm phiền, thẳng tay chỉ vào mặt nó, đáp, “Câ𝘮 mồm ngay cho tôi.”

Nó lập tức không mở được miệng, thốt không nên tiếng.

“Con ơi, con trai ơi, con sao thế?”

Ông bà Từ bò ra trên sàn, hướng tìm người ở dưới gầm bàn, “Tiểu Mi! Con đừng doạ bố mẹ như vậy...”

Chúng tôi không để tâm mấy đến tình hình bên kia.

Điều cần ưu tiên nhất bây giờ là nhanh chóng tìm được oán hồn và cả hồn phách của Từ Mi vừa bị nó đẩy ra.

Sư huynh không lề mề thêm nữa, trong miệng đã bắt đầu thầm niệm chú, “… ác linh tiêu tán, đạo khí trường tồn, cấp cấp như luật lệnh!”

Điều hoà bỗng nhiên hỏng.

Một cơn gió lạnh đầy âm khí nhanh chóng lướt qua cạnh chúng tôi, hướng thẳng về phía cửa sổ mà xông đến.

Tôi liền ném ra một nắm đậu đen đã được phơi nắng, làm giảm hẳn tốc độ của bóng ma đó.

Tiếp đến, tôi nhanh như chớp nhảy đến bên bệ cửa sổ, lấy ra một đồng tiền Ngũ đế, vội vã đè lên mặt kính để tạo thành ngũ hành.

“A…”

Một tiếng kêu la đầy cảm giác ma quái như tiếng cú giữa đêm khuya vang lên khiến tai người ta tê dại, sống lưng lạnh buốt.

Nó trông thấy cửa sổ bị chặn liền muốn đổi hướng chạy thoát bằng cửa chính nhưng lại bị sư huynh tôi đứng đợi ở đó từ lâu cản đường.

Sư huynh vẫn còn tâm trí trêu ghẹo nó, “Người đẹp ơi, một thân một mình ở bên ngoài chắc cô đơn lắm nhỉ? Đừng sợ, qua chỗ anh đây, anh sưởi ấm cho này.”

Oán hồn tức giận hét lên chói tai, giơ nanh nhe vuốt hiện nguyên hình.

Không còn là cái bóng trắng mờ ảo nữa, hình dạng của nó bỗng biến lớn, tóc dài bay tứ tung, đôi môi đỏ như máu, hai hốc mắt đen ngòm, nó rít lên rồi lao thẳng về phía sư huynh tôi.

Sư huynh thì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mặt không biến sắc.

Một tay anh ấy rút ra Thất Tinh Kiếm, một tay ném bùa, miệng không ngừng niệm chú, từng chiêu từng chiêu một chiến đấu với oán hồn kia.

Đứa cháu trai đứng xem đến ngây ngốc.

Nhưng nó không hề thấy được oán hồn, nó chỉ thấy sư huynh tôi ra tay nhanh như chớp, thân hình nhanh nhẹn di chuyển, kiếm pháp như gió thổi mây trôi, rất có phong thái của một vị anh hùng.

Tôi nhìn sư huynh thân thể linh hoạt như thế, nghĩ chắc cũng chẳng cần tôi giúp đỡ gì cả.

Thế là tôi chạy đến bên cạnh Từ Mi, dò tìm hồn phách của cô ấy.

Ba hồn đã mất hai hồn, bảy vía chỉ còn lại một vía.

Này cũng may nhờ vào tác dụng của lá bùa mà tôi đưa cho cô ấy lúc trước mới không hoàn toàn mất hết hồn vía.

Gọi là tạm miễn cưỡng giữ được chút hồn còn sót lại nên mới xảy ra chuyện cô ấy vẫn còn thở nhưng không có cách nào tỉnh lại.

Bà Từ khóc đến sắp ngất, cũng may ông Từ vẫn đủ bình tĩnh, đã nhanh chóng gọi một chiếc xe cấp cứu.

Bà cô già kia thấy tình hình không ổn, vội vã ôm lấy tim, kêu la tức ngực, bắt con trai phải đưa mình ra ngoài hít thở.

Trần Thành không biết là do tối quá chẳng nhìn rõ hay căn bản hắn không quan tâm đến sống chế𝘵 của vợ mình, lập tức đỡ lấy mẹ hắn, muốn đưa bà ta ra ngoài.

Sư huynh của tôi lúc này đang bất đắc dĩ phải chặn lấy cửa, bộ dáng cứ như đang diễn xiếc, hắn cảm thấy rất không thoải mái, hét lên, “Này! Anh tránh ra! Chúng tôi phải ra ngoài!”

Sư huynh tôi giả vờ mắt điếc tai ngơ, cổ tay lật một cái, ánh sáng từ thanh kiếm chiếu sang đem theo sự lạnh lẽo cùng sát ý.

Trần Thành bị doạ sợ lùi lại một bước, “Anh cầm hung khí trong tay muốn làm gì hả? Nếu còn không ngừng lại, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tôi nheo mắt, giữa hai ngón tay kẹp một lá bùa, lặng lẽ tiến đến gần bọn họ.

Bà cô già linh cảm được chuyện gì đó, xoay đầu, kinh hãi nhìn tôi.

Bà ta vừa định mở mồm hét lớn thì bị tôi vỗ một phát lên vai, lập tức nín bặt.

Cùng lúc đó, tay phải tôi chụp một cái, túm ngay được con chồn vàng ám trên người bà ta, thu vào trong bình hồ lô rồi nhanh tay dán lên thêm một lá bùa.

“Nghiệ𝘵 sú𝘤! Xem ngươi còn dám bày trò gì!”

Con chồn vàng vừa rời khỏi người, bà cô già lập tức bị phản lại dữ dội.

Sắc mặt của bà ta dần cứng đờ, trắng bệch, sau đó hai mắt trợn trắng, sùi bọt mép rồi ngã ra đất.

“Mẹ! Mẹ???”

Động tác của tôi rất nhanh, cũng rất âm thầm.

Trần Thành cứ nghĩ mẹ hắn bỗng nhiên ngã bệnh, sốt ruột đến mức hét lớn với em họ của hắn, “Mau gọi xe cấp cứu! Mau lên!!!”

Đứa cháu trai chỉ chỉ vào miệng, không phát ra được tiếng động, ra hiệu rằng chẳng thể giúp được gì.

Ông chú Trần đang ngồi xổm trong góc phòng cùng với những người khác, ánh sáng từ màn hình điện thoại loé lên mặt, không rõ là đang làm gì.

Chẳng lẽ đến lúc này rồi mà chú ấy vẫn còn tâm trạng lướt mạng xem video?

“Tôi gọi xe cấp cứu rồi, cậu cứ đợi đó đi.”

Chỉ có mỗi ông Từ lạnh nhạt đáp lại anh ta một câu.

Bà Từ ôm lấy con gái, cảm thấy kỳ quái liền hỏi, “Không phải đã báo với lễ tân là đèn hỏng rồi hay sao? Thế nào mà mãi chẳng ai đến? Hay là chúng ta đều xuống sảnh đợi đi, trong phòng này tối quá.”

Ông Từ cũng tán thành, hai người đỡ lấy hai bên cánh tay của Từ Mi, một trái một phải kéo cô ấy dậy, muốn đi ra ngoài.

Trong lòng tôi bỗng gấp gáp hẳn, nếu oán hồn kia chạy thoát ra khỏi chỗ này thì không dễ bắt lại.

Nhưng bố mẹ người ta lo lắng cho sự an nguy của con gái, tôi không thể ngăn cản, không để họ ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp.

May thay ngay lúc đó, sư huynh thu lại Thất Tinh Kiếm, đã tạm thời chế ngự được oán hồn.

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, ném về phía tôi một chiếc hộp gỗ lim, “Giữ cho cẩn thận. Mệt chết ông đây mất!”

Tôi nhanh chóng dán một lá bùa bên ngoài hộp cho đảm bảo.

Sau khi gói ghém thật chặt, tôi cẩn thận cất cái hộp vào trong chiếc túi vẫn luôn đeo bên người.

9.

Sau khi sư huynh mở cửa, Trần Thành là người đầu tiên xông ra ngoài, hắn cõng mẹ mình trên lưng, chạy về hướng thang máy.

Đứa cháu trai là người thứ hai đi ra, “Mịe nó! Cuối cùng cũng thấy được ánh sáng rồi.. Ơ… tôi lại nói được rồi này! Quái lạ… Bố?”

Ông chú Trần chậm chạp đi theo sau, đứng tựa vào tường, lôi hộp thuốc ra, châm lửa, tiện thể châm cho con trai mình một điếu.

Đứa cháu trai hơi sốt ruột, “Bố! Đừng hút thuốc nữa, mau về nhà thôi!”

“Được rồi, đợi bố hút xong điếu này đã.”

Tôi và sư huynh ngầm hiểu ý, trao đổi ánh mắt với nhau.

Anh ấy âm thầm nhét cho tôi một thứ gì đó, tôi nhanh chóng đi ra phía cửa, mò mẫm khoảng hai phút.

Lúc quay trở lại, chỉ trông thấy ông bà Từ đã dìu con gái mình đến gần chỗ cửa thang máy rồi, theo ngay sau là đứa cháu trai, cũng chuẩn bị theo họ cùng đi xuống dưới.

Hành lang vẫn sáng sủa, rộng rãi, phòng đặt riêng cách âm rất tốt nên chẳng hề nghe thấy chút động tĩnh gì, cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng ai.

Sư huynh tôi một tay đút vào túi quần, liếc mắt nhìn chú Trần, “Sao còn chưa đi nữa?”

“Ồ, hút xong thuốc rồi đi.”

Ông ta nghiêng nửa người, trên miệng rít điếu thuốc, mơ hồ đáp lại.

“Ting!”

Cửa thang máy mở ra, bốn người lần lượt đi vào.

Chân của đứa cháu trai chặn ngay cửa, thân người nghiêng ra nói với bố nó, “Bố! Con xuống dưới trước. Bố mau lên đấy!”

“Ừm, biết rồi.”

Theo lời nói của ông ta, thang máy đóng lại, con số tầng nhấp nháy lên xuống.

Ông ta bỗng nhiên dập thuốc đi, đứng thẳng người dậy, xông về phía tôi.

Mục đích nhắm thẳng vào cái túi đeo của tôi.

Tôi lách người, tránh xa khỏi ông ta, tiện chân đá ông ta một cái.

Sư huynh tiến lên trước, dễ dàng đè ông ta xuống sàn, lật ngược lại khoá chặt hai tay ông ta, “Quả nhiên, cái oán hồn bám vào cốt châu kia cũng có phần của ông, âm mưu bao lâu rồi hả? Ai bảo ông làm thế?”

“Ông không thấy tình huống của chị ông hiện tại sao? Mắt lệch, miệng méo, tứ chi không cử động được, sau này có thể liệt nửa người, ông không sợ quả báo hay sao?”

Sư huynh lạnh lùng nhìn ông ta.

Ông chú Trần có lẽ đang nghĩ về người chị gái được cháu trai của mình cõng trên lưng, bắt đầu lo sợ.

Giọng ông ta run run, “Không thể nào! Tôi sẽ không như thế đâu! La đạo trưởng nói rồi, ông ta… La đạo trưởng!!!”

Khuôn mặt bị đè xuống sàn của ông ta bỗng nhiên sáng lên, tràn đầy hưng phấn cứ như vừa nhìn thấy một vị cứu tinh.

Chúng tôi cũng nhìn theo hướng mà ông ta đang nhìn, chỉ trông thấy một bóng dáng màu đen rất nhanh lướt qua nơi cuối hành lang.

Vẫn còn chưa kịp nhìn rõ, ánh đèn trên đầu lại vụt tắt cứ như bị mất điện, đưa tay ra cũng chẳng thấy được ngón tay.

Chủ nhân của cái bóng ấy lại xuất hiện nơi hành lang.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng giày của hắn ma sát trên mặt đất.

Hắn đang tiến gần về phía chúng tôi.

Sư huynh buông ông chú Trần ra, kéo tôi lại đứng phía sau lưng anh ấy.

“Cẩn thận!””

Anh ấy hét lớn một tiếng rồi nhào đến đánh nhau cùng kẻ vừa xuất hiện.

Tôi áp sát vào tường, đốt một lá bùa lên để chiếu sáng nhưng lại phát hiện ra hình như người đó rất sợ ánh sáng, thấy tôi đốt bùa liền quay đầu bỏ chạy.

Sư huynh nhanh chân đuổi theo.

Tôi cầm lá bùa đang định đi theo sư huynh thì ông chú Trần lợi dụng lúc hỗn loạn, nắm chặt lấy cổ chân tôi.

Dưới ảnh lửa mập mờ, ông ta cười “hehe”, “Vô ích thôi, La đạo trưởng thần thông quảng đại, các người không bắt được ông ấy đâu, hahaha!”

Tôi cố dùng sức đạp ông ta ra, “Sau này chính ông cũng sẽ thành kẻ tàn tật, còn rảnh mà quan tâm người khác vậy hả? Tôi thấy con trai ông cũng chẳng phải loại hiếu thảo gì, những ngày tốt đẹp của ông chắc không còn nhiều đâu.”

Ông ta bỗng nhiên nới lỏng tay nhưng vẫn cười cười khó hiểu.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác gì đó rất kỳ quái.

Mục tiêu của ông chú Trần và La đạo trưởng có lẽ là tôi, vì trên người tôi có cái hộp phong ấn oán hồn kia.

Thế nhưng hắn lại dẫn dụ sư huynh tôi chạy ra ngoài, lại còn sợ lửa?

Hình như tôi đã hiểu ra gì đó.

Ngay lập tức, tôi búng ngón tay, dập đi lá bùa hiện tại.

Chỉ trong một cái chớp mắt, một thứ gì đó từ trong không trung xuất hiện chế trụ tay chân tôi, tôi đứng đơ ra đấy, không thể cử động được.

Thứ đó thuận thế chui vào trong túi đeo của tôi, không hề tốn chút công sức nào mà lấy được cái hộp gỗ lim.

Khi đã đạt được mục tiêu, sức mạnh đang khống chế tôi nãy giờ bỗng đột nhiên biến mất.

Tôi lại đốt một lá bùa khác.

Ông chú Trần đã chạy mất từ lâu, xung quanh sạch sẽ, chẳng có chút dấu vết nào.

Tôi liền nhanh chóng truyền âm, báo cho sư huynh, “Đừng đuổi theo nữa, nó chỉ là một con rối thôi, là giả.”

Giọng nói tức giận của sư huynh truyền lại, “Anh đuổi theo nó hơn hai dặm, khó lắm mới bắt được nó, kết quả là một con bù nhìn thế thân. Tức chết anh rồi! A m, em đừng chạy lung tung, anh lập tức quay lại.”

“Không sao, đạo hạnh của người này hơn chúng ta nhiều, không bắt được hắn cũng là chuyện bình thường. Có điều cái hộp chứa oán hồn kia bị hắn cướp mất rồi, lần theo manh mối này chắc có thể tìm thấy hắn.”

Nói rồi, tôi sờ sờ vào cái hộp màu đỏ giấu trong ngực áo.

Hắn nghĩ chỉ có hắn mới lợi hại hay sao?

Bọn tôi cũng có kế hoạch dự phòng đấy nhé.

Cái hộp kia đã bị tôi hạ chú, chỉ cần mở hộp ra thì sẽ tự động định vị, quay ngược trở lại chỗ tôi.

Tôi và sư huynh gặp lại nhau xong thì lập tức chạy vội đến bệnh viện.

Phải giúp Từ Mi hoàn hồn.

Suốt đường đi, tôi đều thầm niệm chú trừ tà, thanh lọc linh hồn đã bị oán hồn làm ô uế của của cô ấy.

Đợi đến khi đến được phòng bệnh, tôi vừa hay niệm đúng ba mươi sáu lần.

Ông bà Từ thấy chúng tôi đến, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Sư huynh cố thu hút sự chú ý của họ bằng cách hỏi han bệnh tình của Từ Mi.

Tôi đi đến bên cạnh giường, mở chiếc bình ngọc nhỏ ra, gõ gõ một cái, hồn phách cô ấy đã kịp thời trở lại.

Chẳng đến vài giây, Từ Mi chau mày, mở mắt, ngơ ngác nhìn tôi.

“Đại sư…”

“Tiểu Mi, con tỉnh lại rồi!”

Ông bà Từ kích động quây lại ở trước giường, nước mắt lưng tròng.

Sư huynh tôi đưa tay nhấn vào chuông trên đầu giường.

Rất nhanh sau đó, bác sĩ và y tá đã đi vào, tiến hành kiểm tra cho Từ Mi, ngay tại chỗ thông báo cơ thể cô ấy không có gì đáng lo.

Nhưng để đảm bảo an toàn, bác sĩ đề nghĩ nên nằm viện thêm một ngày nữa.

Bà Từ vui mừng khôn xiết, “Cảm ơn bác sĩ! Đúng là trời cao phù hộ …”

Từ Mi nhìn tôi, “Mẹ! Đều nhờ có Trần m, hai vị đại sư này mà con mới có thể bình an vô sự.”

Sau đó, cô ấy đem tất cả những gì bản thân đã trải qua kể sơ một lần.

Ông bà Từ ngạc nhiên há hốc mồm, không dám tin, “Tiểu Mi! Có phải con còn chưa tỉnh hay không? Trên đời này sao có chuyện như thế xảy ra cơ chứ?”

Từ Mi hào hứng muốn giải thích.

Thế nhưng tôi ngăn cô ấy lại, lấy ra một lá bùa, đốt lên, bỏ vào trong chai nước suối.

Tôi đưa nó cho ông Từ rồi nói, “Hình như Trần Thành cũng đến bệnh viện này giống mọi người đúng không? Gọi anh ta đến đây, uống nước trong chai này, uống rồi anh ta sẽ nói hết sự thật cho mọi người biết.”

Ông Từ bối rối hỏi, “Cô vừa làm phép sao?”

Vẫn là Từ Mi chủ động cầm điện thoại lên, gọi điện cho Trần Thành.

Không đến năm phút, Trần Thành đã đến, “Bố, mẹ, Từ Mi. Tình hình hiện tại của mẹ con ở bên kia hơi nguy hiểm nên con mới không qua bên này được. Mọi người không giận con chứ?”

Ông Từ nói, “Giận gì chứ. Con đừng lo. Mẹ con bây giờ thế nào rồi?”

Anh ta than thở, “Bác sĩ nói bà ấy bị đột quỵ, liệt nửa người, sau này chỉ có thể nằm trên giường mà thôi.”

Mọi người đều thở dài.

Đến sư huynh tôi cũng vừa ngáp vừa hùa theo một câu, “Thật là đáng thương.”

Sau khi nói qua về bệnh tình của mẹ anh ta, Trần Thành cúi người lại gần Từ Mi.

Vốn dĩ anh ta muốn sờ trán cô ấy, nào ngờ bị cô ấy né tránh một cách đầy chán ghét, cô ấy chỉ vào chai nước suối trên bàn, “Uống miếng nước đi rồi nói.”

Anh ta mở chai nước ra uống thật.

Từ Mi hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi, “Cốt châu từ đâu ra?”

Miệng Trần Thành thành thật hơn lòng anh ta, “La đạo trưởng đưa, ông ta nói nó có thể hút hồn phách của cô, khiến cô chết không rõ ràng, cảnh sát cũng không thể điều tra ra được.”

Ông bà Từ kinh ngạc đến ngẩn cả ra.

Từ Mi nghiến răng nghiến lợi, cố nén sự tức giận xuống để hỏi tiếp, “Tại sao các người lại làm như thế?”

“Cô là con gái một, tương lai tài sản nhà cô không phải đều là của tôi hay sao, hỏi cô ít tiền để đầu tư cũng không đưa, chắc tám phần là xem phim, lên mạng nhiều quá nên mới ác ý đề phòng nhà chúng tôi. Mẹ tôi nói rồi, đâm lao thì phải theo lao….”

Sư huynh nghe đến đây liền kéo tôi ra khỏi phòng bệnh, “Chuyện nhà người ta, chúng ta đừng nghe, như vậy không tôn trọng họ.”

Mấy cái chuyện bẩn thỉu này tôi cũng không thèm nghe thêm làm gì.

Chúng tôi mới đi được vài bước liền nghe thấy một tiếng bạt tai khô khốc vang lên từ trong phòng.

Sau đó là tiếng hét đầy phẫn nộ của ông bà Từ, “Cái thằng sú𝘤 sin𝘩 này! Sao nhà mày không chế𝘵 hết đi? Mẹ mày bại liệt như thế cũng đáng đời! Còn mày sẽ sớm gặp quả báo!”

Đương nhiên, ông trời không tha cho bất kì kẻ xấu nào đâu.

10.

Tôi và sư huynh đi dọc theo vỉa hè bên đường lúc đã khuya, chuẩn bị về khách sạn ngủ.

Lúc này, cái gương bát quái ở trong túi chợt rung lên một đợt.

Tôi lấy gương ra, chỉ thấy trên bề mặt nhẵn nhụi của nó, chầm chậm xuất hiện tên của một địa danh.

“Hoá ra là ở chỗ này. Nhưng không vội. Trước tiên chúng ta phải về núi một chuyến để xin ý kiến của sư phụ rồi mới tính kế lâu dài được.”

Vừa nói, sư huynh vừa đưa tay vẫy một chiếc xe, đẩy tôi vào chỗ ghế sau, “Buồn ngủ muốn chế𝘵! Ngày mai chưa đến mười giờ thì đừng có gọi anh dậy. À đúng rồi, em vẫn còn tiền chứ?”

Tôi lắc đầu.

Anh ấy lục lọi trong túi ra mấy tờ tiền lẻ, đến tới đếm lui, rất nghiêm túc hỏi người tài xế, “Anh trai, mười đồng đủ ngồi xe không?”

Tài xế chỉ đáp hai từ, “Xuống xe!”

Hai chúng tôi đứng bên vệ đường, nhìn nhau không nói nên lời.

Tôi hỏi anh ấy, “Tiền còn lại của anh đâu hết rồi?”

Anh ấy xua tay, “Lúc đến đây gọi xe tiêu hết rồi còn gì.”

“Ôi trời…”

Chúng tôi cùng lúc thở dài, thôi, đi bộ về vậy.

Các vị tổ đã có quy định, vì người giải nguy, không thể tham lam tiền tài.

Nhưng mà nếu như đối phương tự nguyện thì cũng có thể xem như ngoại lệ.

Thế nên…

“Sau này nếu lại ra ngoài làm việc thì nhớ thương lượng tiền bạc trước đấy nhé!”

Sư huynh vỗ đầu tôi.

Tôi liếc anh ấy một cái, “Xong rồi mới nói, sao anh không nói sớm?””

Anh ấy lại cười hehe, “Thật ra chúng ta cũng không có lỗ, ở khách sạn năm sao, còn được ăn bào ngư, hải sâm nữa.”

Tôi khinh thường đáp, “Có một tí như thế thôi đấy.”

Trên đường đèn đuốc huy hoàng, xe cộ tấp nập, khung cảnh chốn đô thành nhộn nhịp, phồn hoa.

Còn chúng tôi thì cứ thế lướt qua thật tiêu sái, chẳng chút tham luyến chốn hồng trần.

(Hoàn thành)