Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cốt Châu

Chương 1

Chương Tiếp »
1.

Pháp danh đạo giáo của tôi là Trần Âm, đệ tử đời thứ bốn mươi tám phái Mao Sơn.

Dạo gần đây, livestream xem bói bỗng trở nên rất hot, thế là sư phụ cũng bảo tôi lên mạng thể hiện chút kỹ năng, tạo dựng hình ảnh tốt trước mặt dân cư mạng.

Thế nhưng tôi livestream hơn một tuần rồi mà số người theo dõi trông thật đáng thương, căn bản là chẳng ai thèm đến tìm tôi xem bói cả.

Thế nên, tôi quyết định đổi tiêu đề thành “Thẩm định bảo vật miễn phí, không chuẩn đền tiền.”

Lập tức kết nối được với một cô gái.

Cô ấy tháo những viên ngọc được xỏ qua một sợi dây đỏ trên tay xuống, đưa lại gần ống kính rồi hỏi, “Cái này mẹ chồng tôi tặng tôi, nói là bảo vật gia truyền. Cô xem xem đáng giá bao nhiêu?”

Tôi tập trung tinh thần, mở thiên nhãn.

Bề mặt của những viên ngọc này có vẻ tròn trịa, nhẵn nhụi, nhưng màu sắc của chúng lại không phải màu trong suốt của những viên ngọc cổ thông thường, ngược lại phảng phất có màu xám xanh trong đấy.

Dưới bề mặt ấy thực chất ẩn giấu rất nhiều những lỗ nhỏ mà mắt thường khó có thể nhận thấy được.

Nếu như thử ma sát với nó, có thể cảm nhận được kết cấu hơi sần sùi nữa.

Thế nên đây chính là…

Tôi bỗng ngẩn ra, mặt biến sắc.

“Mau ném nó đi! Đây không phải chuỗi ngọc gì đâu! Nó là ngọc cốt người được làm từ xương cốt những người chế𝘵 thả𝘮 đấy!!!”

Cô gái tỏ vẻ không vui, “Cô bé à, nếu cô không hiểu thì đừng có nói bậy. Tôi xin lời khuyên của cô vì tôi tin tưởng cô. Cô cũng không nên cứ mở miệng là nói gì mà ma quỷ rồi chế𝘵 chó𝘤 các thứ đâu. Xui xẻo chế𝘵 đi được ấy.”

“Tôi không tin điều cô nói đâu, cũng đừng hòng lừa tôi xem bói gì nữa nhé!”

Lúc này, phòng livestream vốn đang yên lặng bỗng như dậy sóng.

[Tôi xem phòng livestream này mấy hôm rồi, chỉ đợi xem ai sẽ bị lừa thôi đấy.]

[Chị gái xinh đẹp thế này có thể làm chủ phòng livestream tài năng cũng được, sao lại muốn đi lừa gạt người ta vậy?]

[Thế thì ông không hiểu rồi. Người ta muốn câu cá lớn, chính là mấy người giàu có tin vào ba cái chuyện này đấy.]

[Ồ, thế cũng may là tôi nghèo, tôi an toàn rồi.]

Nếu không có mấy quả bom nổ này, tôi còn nghĩ đám người theo dõi mình đều là người máy ấy chứ.

Có điều, lời nói của bọn họ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.

Đạo giáo chú trọng nhất là việc tu tâm dưỡng khí, tôi nhập đạo mười mấy năm, tâm đã sớm tịnh như nước rồi.

Tôi bấm ngón tay tính toán một chút, sau đó nhẹ nhàng hỏi cô ấy, “Có phải cô là con gái một trong gia đình hay không? Gia cảnh không tồi, nhưng thân thể bố mẹ đều không tốt lắm.”

Góc nhật nguyệt trên mặt sụt sâu, đường nét hỗn loạn, chỉ rõ thân thể bố mẹ không tốt, thường xuyên phải uống thuốc.

Nét mặt cô ấy cứng đờ, không thể lập tức lên tiếng đáp lại.

Tôi tiếp tục nói, “Tôi còn tính ra được rằng nhà mẹ đẻ của cô, dạo gần đây bỗng có được một số tiền lớn, có đúng hay không?”

Vầng trán cao, rộng, sáng sủa, lông mày mọc rậm tự nhiên, phần đuôi hơi nhướng lên trên chứng tỏ sắp đến sẽ gặp vận may về tài chính.

Cô ấy vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt vẫn còn bối rối không ngừng.

[Má ơi! Nhìn biểu cảm của cô ấy kìa, không lẽ đoán trúng hết rồi?]

[Chị gái đến giám định bảo vật này vừa nhìn là biết gia cảnh không tồi rồi, hơn nữa, thời buổi bây giờ, người trưởng thành hay người lớn tuổi trong nhà ai mà chẳng có bệnh? Được mấy người thân thể vẫn tốt đâu?]

[Đúng thế, vậy thì tám mươi phần trăm là c𝘩ó ngáp phải ruồi thôi.]

[Còn nữa, mấy kẻ tự xưng là đạo sĩ lên trên mạng livestream bói toán như này thì được bao nhiêu là đạo sĩ thật hả? Đạo sĩ không phải là nên đi tu hành à?]

[Tu hành thì làm gì có tiền mà kiếm chớ!]

Nhờ mấy người này mà phòng livestream của tôi lần đầu tiên mới có được chút cao trào nho nhỏ lúc phát sóng.

Còn cô gái kia thì lại bị ảnh hưởng bởi những bình luận, nội tâm đang dao động bỗng kiên định lại như ban đầu.

Cô ấy nói, “Thấy cô tuổi cũng không lớn cho lắm nên tôi không tranh cãi với cô. Khuyên cô nếu không có việc gì làm thì đọc sách nhiều thêm chút, đừng có ra vẻ thần thần bí bí rồi đi ra ngoài lừa gạt người khác.”

Nói rồi, cô ấy liền muốn thoát ra.

Tôi lập tức ngăn cô ấy lại, “Đừng! Đợi đã! Trên tường nhà cô đang treo cái gì thế?”

Cô ấy chau mày, không tình nguyện mà đáp, “Cô có thôi không hả? Chẳng phải chỉ là một bức tranh thôi sao?”

Tôi nhìn cô ấy, nói thật nghiêm túc, “Đôi mắt trên bức tranh ấy… đang chuyển động.”

2.

[Cái quái gì thế? Làm tôi hết hồn.]

[Lừa người không được nên bắt đầu kể chuyện ma à?]

[Người đẹp ơi, cô quay video cho chủ phòng xem tí đi, xem xem rốt cuộc có gì chuyển động hay không, vả mặt cô ta.]

[Tôi muốn xem cô ta còn có thể bịa ra chuyện gì nữa.]

Cô gái này không những chẳng thèm tin lời tôi mà còn rất nghe lời khuyên của dân cư mạng.

Xoạt.

Cô ấy xoay người đưa ống kính về phía bức tranh đang treo trên tường, trong tranh vẽ một vị thần tiên, trên đầu đội mão, quần áo rộng rãi bay bay.

Chân đứng trên đám mây cát tường, được nâng lên bay bổng.

Thoạt nhìn qua, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đây chỉ là một bức tranh vẽ thần tiên hết sức bình thường.

Nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ có phát hiện khác.

Khí chất uy nghi và trang trọng?

Người đàn ông trong tranh có ánh mắt lấm lét, nụ cười ranh mãnh, lông mày mỏng, bộ dạng quỷ quyệt, làm gì có tí nào là khí chất mà một vị thần tiên nên có đâu.

Đây rõ ràng chẳng phải thần tiên gì cả, mà chỉ trông giống thần tiên thôi.

Hình như tất cả các yêu ma quỷ quái đều có chấp niệm rất lớn đối với việc thành tiên, cả Hoàng Đại Tiên cũng thế.

Bọn chúng rất thích giả làm thần linh.

Ví như nói bản thân chính là tiểu tiên tử dưới trướng Vương mẫu Nương nương, hoặc là kim đồng ngọc nữ bên cạnh Quan m Bồ Tát, tự tạo cho mình một thân phận cao quý để lừa gạt người trần mắt thịt.

Một khi người ta tin lời quỷ quyệt của bọn chúng thì sẽ tôn thờ, sùng bái chúng, xem chúng giống như những vị thần tiên thật sự, trở thành những tín đồ trung thành, sùng đạo nhất của chúng.

Nếu tôi đoán không lầm thì nhà cô ấy đang thờ Hoàng Đại Tiên.

(*Ngũ Đại Tiên của Trung Quốc chỉ năm con vật có linh tính cao: Hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột. Hoàng Đại Tiên được đề cập là con chồn.)

Chẳng trách mẹ chồng của cô ấy có thể nghĩ ra được cách dùng oan hồn hại người, còn lấy được cốt châu nữa, đến tám phần là con chồn vàng kia âm thầm hỗ trợ.

Thế nên tôi lại bắt đầu hỏi, “Bức tranh này chắc là mẹ chồng cô thỉnh về đúng không?”

Cô gái vừa nghe tôi nói thế liền khó chịu đáp, “Không phải, bây giờ là thời đại nào rồi còn treo ba cái thứ này, nửa đêm thức giấc trông thấy sợ đến mất hồn.”

[Người đẹp ơi, đừng nói là cô, ban ngày tôi nhìn thấy còn hoảng ấy chứ.]

[Ánh mắt của người trong tranh quả thật có gì đó sai sai, cứ láo liên thế nào nhưng không nói rõ được rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu.]

[Mọi người đừng có nghe chủ phòng dắt mũi lừa người, cô ta sắp sửa nói ấn đường của cô gái này chuyển đen đấy.]

Tôi nói với cô ấy, “Người trên bức tranh này là Hoàng Đại Tiên, một trong ngũ đại tiên. Nhìn thì có vẻ mẹ chồng cô đã thờ cúng vị này cũng nhiều năm rồi.”

“Lúc bà ấy không có nhà cũng đặc biệt dặn cô mỗi ngày đều phải dâng hương cúng bái trước tranh đúng không?”

Cô gái giận dữ đáp, “Không hề! Nói bao nhiêu lần tôi cũng không nghe, tất cả đều là mê tín! Có lần tôi đã đem lư hương cùng bài vị vứt đi, bà ấy liền làm ầm ĩ suốt mấy ngày trời, khiến tôi tức đến suýt chút nữa bị bệnh tim. Mãi đến bây giờ cả người đôi lúc vẫn rất không thoải mái đây này.”

Cô ấy nói xong những lời này mới nhận ra điều gì đó, nhìn tôi một cách kinh ngạc.

Tôi thầm nghĩ, cô không thoải mái trong người không chỉ liên quan đến chuyện mẹ chồng cô làm ầm lên, mà còn đến từ việc tên Hoàng Đại Tiên đó trả thù cô nữa đấy.

Lí do là vì cô gái này không chỉ ngăn cản sự cúng bái của mẹ chồng mà còn từng đem nó ném ra ngoài nữa.

Tiên thú đa phần là đám nhỏ mọn, có thù tất báo.

Nếu không nhờ tổ tiên tích đức, phúc đức dày để chống chọi lại được thì cô ấy chắc đã bị tra tấn bởi bệnh tật nặng nề từ lâu, thậm chí còn có thể mất trí nữa.

[Nghe chủ phòng nói như thế quả thật cảm thấy hơi giống tên Hoàng…]

[Không phải chứ, còn có người thật sự tin mấy cái này? Các người đều không được đi học à?]

[Mê tín phong kiến sẽ hại chế𝘵 người đó, phải tin vào khoa học chứ.]

[Ơ, thật ra bà của tôi ngày xưa cũng từng thờ Bảo Gia Tiên. Lúc bà còn sống, bà thường giúp người khác xem bói miễn phí, bảo là để tích công đức. Sau này khi bà mất thì đại tiên cũng đi luôn, bố tôi nói đại tiên chẳng nhìn trúng bọn tôi, không muốn ở lại nhà tôi nữa.]

Tôi giải thích, “Người có người tốt kẻ xấu, yêu ma quỷ quái cũng phân tốt xấu giống như thế. Có kẻ thật tâm muốn tu hành, không màng chuyện thế gian. Có kẻ lại thích làm khổ người khác để dễ bề bắt người ta cúng bái, thoả mãn yêu cầu của chúng, không dám chống lời.”

Cô gái ấy lại hỏi, “Hắn làm thế sẽ không gặp báo ứng à?”

Tôi đáp, “Có. Nếu nhẹ thì huỷ hết tu vi, mạng nhỏ khó giữ. Nếu nặng thì sẽ tan thành tro bụi, không được vào luân hồi.”

Cô ấy yếu ớt cúi đầu suy nghĩ.

Tôi cười, “Qua hai ngày nữa là sinh nhật của cô rồi, có phải trong nhà cô định làm tiệc lớn không?”

Cô ấy kinh ngạc, gấp gáp hẳn lên, “Sao cô biết được?”

[Chắc là thấy trên trang chủ chứ gì, cô gái à, có phải cô đăng video lên không?]

[Tôi xem qua rồi, trang chủ không hề có.]

[Quả thật là không có, chủ phòng làm sao mà biết thế? Chẳng lẽ thật sự tính ra được à?]

Tôi nói, “Nếu cô muốn biết, hãy nhắn tin riêng cho tôi, tôi sẽ nói cho cô câu trả lời.”

3.

Cô gái ấy rất nhanh liền gửi tin nhắn riêng cho tôi, đến cách xưng hô cũng thay đổi, gọi tôi là đại sư, xin tôi chỉ điểm, hướng dẫn cho phải làm thế nào.

Tôi tắt livestream, chẳng thèm để ý các bình luận kia nữa.

Tôi gõ tin nhắn trả lời cô ấy, “Vòng ngọc cốt người trên tay cô là thứ vô cùng tà ác, tạo thành từ xương cốt của những người chế𝘵 thả𝘮, có oán hồn ám vào, nếu đeo đủ bảy bảy bốn chín ngày thì chắc chắn cô sẽ bị hút hết sinh lực mà chế𝘵.”

Cô gái ấy phải rất lâu sau mới trả lời lại một câu, “Bốn mươi chín ngày… Thế chỉ còn hai ngày nữa thôi…”

“Thế nên mẹ chồng cô, bọn họ muốn lợi dụng sức mạnh ma quỷ, giế𝘵 cô kiếm tiền.”

“Đại sư, tôi phải làm sao bây giờ?”

Dù cách màn hình nhưng tôi cũng cảm nhận được sự hoảng loạn của cô ấy.

Tôi liền an ủi cô ấy, “Đừng sợ, vẫn còn thời gian hai ngày nữa cơ mà, mọi thứ vẫn còn kịp. Cô gửi địa chỉ cho tôi, tôi dẫn người nhanh chóng đến cứu cô.”

“Được, cảm ơn đại sư!”

“Không có gì.”

Sau khi cất điện thoại, tôi thở hồng hộc leo hơn một tiếng đồng hồ bậc thang lên núi.

Tôi hướng về phía người đàn ông luộm thuộm đang vẽ bức tranh rồng bay phượng múa trên điện kia, nói, “Sư huynh, đi với em một chuyến, có việc làm rồi này!”

Anh ấy lập tức ném bút đi, “Tốt quá! Anh ở trên núi sắp chết vì ngột ngạt đây này! À đúng rồi, chuyện em livestream thế nào? Danh tiếng đạo giáo nhà chúng ta có được quảng bá ra bên ngoài chưa đấy?”

Tôi giả vờ nghiêm túc đáp, “Có thành danh hay không thì do một bước này, em nghĩ mình không thể một mình độc chiếm công lao nên mới cố ý chạy lên núi thông báo cho anh đó.”

Anh ấy cười đến híp cả mắt, vỗ vỗ vai tôi, “Sư muội tốt lắm, không uổng công anh thương yêu. Đi! Chúng ta đi đánh một trận lớn, lưu danh thiên cổ!”

Sau khi tốn một đống tiền mua vé máy bay, hai chúng tôi chẳng còn lại được bao nhiêu tiền cả.

Sư huynh Trần Vũ của tôi ngồi đếm mấy tờ hai mươi đồng, khó khăn đáp, “Còn thừa lại có mấy chục đồng này, chẳng biết có đủ tiền thuê một gian phòng nghỉ không ấy chứ. Hay em chịu khó chút, tối nay ngủ vỉa hè với anh vậy?”

Tôi không kiềm được liền liếc anh ấy một cái, lấy điện thoại ra liên lạc với cô gái kia, “Vâng, chúng tôi đến rồi, đang ở sân bay, mau đến đón chúng tôi nhé.”

Sư huynh nghe xong liền nịnh nọt giúp tôi xách hành lý, bóp vai đấm lưng, “Vẫn là sư muội lợi hại nhất, từ giờ sư huynh sẽ đi theo em.”

Đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô gái hôm trước kết nối trực tuyến với tôi qua mạng đã đích thân lái xe đến.

Cô ấy trông thấy chúng tôi liền xuống xe ngay để chào hỏi.

Sư huynh nhìn cô ấy một cái, thì thầm nói nhỏ với tôi, “ m khí trên người cô gái này hơi nặng, dạo gần đây ắt gặp nhiều rắc rối.”

Tôi hơi nhướng mày, “Thế nên em mới gọi anh đi cùng đấy.”

Lên xe, tôi ra hiệu cho sư huynh cầm lái, để cô gái ấy ngồi phía sau, tiện hơn trong việc tìm hiểu tình huống hiện tại của cô ấy.

Qua lời kể của cô ấy, chúng tôi biết được cô ấy tên là Từ Mi, năm nay hai mươi bảy tuổi, đã kết hôn được bốn năm, con gái một.

Hai tháng trước, bên nhà mẹ đẻ của cô ấy bị giải toả, được đền bù một số tiền khá lớn.

Sau khi mẹ chồng của cô ấy biết được, liền đòi cô ấy đưa một số tiền để chồng cô ấy đi đầu tư.

Đương nhiên cô ấy chẳng đồng ý, thế là xảy ra cãi vã với mẹ chồng, tức đến mức bỏ về nhà mẹ đẻ.

Hôm đó, chồng cô ấy cũng chẳng thèm đến đón về.

Cuối cùng vẫn là bố mẹ cô ấy dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo, lại gọi điện cho con rể.

Chồng cô ấy tới ngày thứ ba mới xuất hiện ở nhà họ để đón cô ấy về.

Sau đấy, mẹ chồng vẫn tìm cơ hội nhiều lần nhắc đến chuyện tiền nong nhưng cô ấy đều phớt lờ.

Còn chồng cô ấy, mặc dù không tỏ vẻ quan tâm đến cô ấy nhưng cũng có ý nhắc nhở mẹ chồng mấy câu mới khiến mẹ chồng tạm dừng lại.

Tiếp đến, chẳng qua mấy hôm, mẹ chồng bỗng nhiên nói có việc phải về quê vài bữa.

Lúc quay lại, mẹ chồng tặng cho cô ấy một chuỗi ngọc được buộc bằng sợi dây đỏ, nói là bảo vật gia truyền, dặn dò cô ấy phải giữ cho kỹ.

Cô ấy thấy mẹ chồng có ý muốn làm lành nên cũng mềm lòng, vui vẻ đeo vòng tay lên.

Nhưng về sau càng ngày lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Vì lúc ngủ cô ấy không thích đeo gì trên tay cả, nhưng mẹ chồng lại bắt cô ấy buổi tối cũng nhất định phải đeo vòng, bảo là thứ đồ vật này có linh tính, ban đêm mới càng có tác dụng với người hơn.

Còn bảo chồng cô ấy là Trần Thành, giám sát cô ấy nữa.

Cô ấy vô cùng không thoải mái nên kể chuyện này với bạn thân và mẹ mình, nhưng bọn họ đều nói do cô ấy nghĩ nhiều thôi.

Chỉ là một chuỗi ngọc, mẹ chồng có ác ý gì đâu chứ?

Nhưng họ đâu biết rằng, bản chất xấu xa của con người sao có thể lường được.

Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ lòng tham mà ra.

4.

Từ Mi đưa chúng tôi đến một khách sạn và đặt phòng, cô ấy nói với tôi, “Tiệc sinh nhật tôi sẽ tổ chức tại phòng đặt riêng của khách sạn này, đợi đến tối, tôi gửi tin nhắn cho cô, hai người cứ đến thẳng đó là được.”

“Được, tôi biết rồi. Cô vẫn còn đang đeo cốt châu đó chứ?”

Sắc mặt cô ấy bỗng trắng bệch, “Không, tôi cố ý bỏ ở nhà rồi. Lúc cô nói cho tôi biết xong là tôi chẳng dám đeo nữa. Ngay hôm đấy tôi đem ném xuống cống nước, nhưng đến tối lúc tôi thức dậy đi vệ sinh thì phát hiện cái vòng tay vậy mà vẫn đang ở trên tay tôi.”

Tôi không cảm thấy có chút ngạc nhiên nào, “Tôi đã nói mà, có một con chồn vàng trên người mẹ chồng cô, là nó tìm về đấy.”

Từ Mi sốt sắng kéo lấy tay tôi, “Đại sư! Tôi phải làm gì bây giờ? Hôm qua, tôi nghĩ nghĩ muốn về nhà mẹ đẻ ở tạm nhưng bố mẹ tôi sức khoẻ đều không tốt, tôi sợ liên luỵ bọn họ. Tôi… tôi thật sự rất sợ…”

Tôi vừa định an ủi cô ấy một chút thì điện thoại cô ấy bỗng đổ chuông, trên màn hình điện thoại nhấp nháy sáng hai chữ “Mẹ chồng”.

Cô ấy nhìn tôi đầy bất lực.

Tôi kiên định đáp, “Không sao, cô bắt máy đi. Chúng tôi ở đây sẽ bảo vệ cho cô.”

Cô ấy gật đầu, bắt máy, “Alo? Mẹ ạ?”

“Tiểu Mi, đón được khách chưa? Sao con vẫn còn chưa về thế?”

Từ Mi miễn cưỡng bình tĩnh lại rồi đáp, “Đón được rồi ạ, đang sắp xếp cho họ ở khách sạn, con đang chuẩn bị về đây. À đúng rồi, A Thành đi làm về chưa ạ?”

“Vẫn chưa, con lại để vòng tay ở nhà rồi. Mẹ tìm thấy ở dưới ghế sô pha đây này, sao cứ quên trước quên sau mãi thế. Con mau về đi, về rồi nói tiếp.”

“Vâng… con về ngay đây ạ.”

Cúp máy xong, sắc mặt của Từ Mi lại càng khó coi hơn trước.

Tôi hỏi sư huynh lấy một lá bùa, gấp lại thành một hình tam giác nhỏ rồi nhét vào trong túi của cô ấy, “Giữ gìn cẩn thận, lúc quan trọng nó có thể giúp cô cản được một chút.”

Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, “Đại sư! Lát nữa tôi phải làm gì? Bây giờ tôi đang sợ lắm.”

Tôi vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay cô ấy, an ủi, “Cứ như bình thường thôi là được, cô không cần lo lắng quá đâu, chúng tôi ở đây mà. Đừng sợ.”

“Vâng, cảm ơn đại sư.”

Từ Mi lo lắng rời khỏi khách sạn.

Lúc này sư huynh tôi mới lặng lẽ bấm ngón tay tính toán ở phía sau rồi nói, “Chiếu theo âm khí toả ra từ người của cô ấy thì thứ đang quấy nhiễu ít cũng là một con lệ quỷ hai trăm năm.”

“Mẹ chồng cô ấy nuôi con chồn vàng kia rõ ràng chẳng có khả năng khống chế được lệ quỷ. A Âm, chuyện này không hề đơn giản đâu, phía sau chắc chắn có cao nhân chỉ điểm.”

Tôi gật đầu, “Đúng vậy, có khả năng còn là người cùng đạo với chúng ta.”

Sư huynh cười lạnh, “Cái loại bại hoại như thế không xứng làm người cùng đạo với chúng ta. Nếu gặp hắn, anh nhất định cho hắn đẹp mặt!”

5.

Thời gian trôi rất nhanh, đã đến 6 giờ chiều.

Từ Mi thông báo cho chúng tôi đi xuống, tôi và sư huynh thu dọn một chút, vào thang máy đi đến chỗ phòng đặt trước.

Gõ cửa vào, Từ Mi vừa thấy chúng tôi liền vui vẻ bước đến, đưa chúng tôi đến cạnh bố mẹ và giới thiệu, “Bố, mẹ! Đây là mấy người bạn mà con nói, cô ấy tên Trần Âm, rất giỏi đấy.”

Tôi đã dặn cô ấy trước đó, đừng nên tiết lộ thân phận của bọn tôi ra ngoài.

Thế nên ông bà Từ cũng chỉ hỏi tôi những vấn đề khác ví dụ như là người ở đâu đến, đang làm công việc gì, đã kết hôn hay chưa…

Sau đó, khi họ nhìn thấy sư huynh tôi thì mắt lại càng sáng lên, vội vàng hỏi anh ấy đã có đối tượng hay vẫn độc thân.

À, cái này thì…

Quả thật là cảnh trước giờ chưa từng gặp qua.

Tôi cảm thấy hơi choáng ngợp.

Ngược lại, sư huynh tôi hình như khá thoải mái, nói vớ vẩn đủ thứ không ngừng.

Quả thật là khâm phục ông bà Từ, vậy mà có thể ngồi nghe được.

Tôi liếc một vòng nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng mẹ chồng của Từ Mi và chồng cô ấy đâu cả.

Tôi nhìn Từ Mi tỏ ý dò hỏi, cô ấy nhẹ giọng nói, “Em trai và cháu của bà ấy vẫn chưa đến, nên bà ấy vẫn đang cùng Trần Thành đứng đợi đón ở cửa khách sạn.”

Sinh nhật con dâu chứ cũng chẳng phải sinh nhật mình, bà ta mời em trai ruột để làm gì cơ chứ?

Tôi bỗng nhiên nghĩ thế.

Sư huynh gõ gõ ngón tay, nhìn quanh bố cục bốn phía trong phòng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ quan sát.

Sau đó thì anh ấy đi ra ngoài, nhưng không lâu đã trở lại ngay.

Ngay sau đó, cửa mở ra, bốn người tiến vào bên trong.

Ông bà Từ và Từ Mi đứng dậy chào đón, chỉ có tôi cùng sư huynh vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Tôi trông thấy rất rõ ràng, từ trên vai của người phụ nữ trung niên ấy thò ra một cái đầu nhọn, hai mắt láo liên, quả chính là con chồn kia.

Đương nhiên, những người khác không hề thấy được.

Trần Thành liếc mắt nhìn thấy chúng tôi, liền hỏi Từ Mi, “Bọn họ là mấy người bạn mà em nói à? Sao anh chưa từng gặp qua bao giờ?”

“Mới quen biết trên mạng không lâu thôi, vừa hay bọn họ đến đây đi du lịch, em liền tiện thể mời họ ghé qua.”

Trần Thành không nghi ngờ gì cô ấy, còn đến chào hỏi bọn tôi.

Ngược lại, mẹ của anh ta hơi nghi hoặc nhìn chúng tôi, ngay cả con chồn vàng kia cũng cẩn thận, quan sát chúng tôi một cách lén lút.

Trước khi vào phòng riêng này chúng tôi đã dùng pháp thuật che giấu đi khí tức kẻ tu đạo trên người, nếu không con chồn vàng kia chắc đã bỏ chạy từ lâu.

Sau khi bà ta ngồi xuống, chẳng nhịn được nữa mà quay sang cằn nhằn con dâu, “Tiểu Mi à, khó lắm mới tổ chức một lần sinh nhật, mời thêm vài người bạn cũ đến chứ sao lại chỉ mời những người mới quen đi dự tiệc, thế này cũng quá tuỳ tiện rồi đấy.”

Bà ta nói rất nhỏ, nhưng người tu đạo như chúng tôi thì tai vô cùng thính.

Từ Mi không để ý gì đến bà ta.

Mẹ chồng vì thế mà cũng không nói gì nữa, lấy chiếc vòng cốt người từ trong túi xách ra, tự tay đeo lên cho cô ấy.

Dưới sự nhòm ngó của mọi người trong phòng, Từ Mi không tiện từ chối quá rõ ràng, cánh tay cứng ngắc như một khúc gỗ, da gà nổi hết cả lên.

Cô ấy vô thức hướng về phía chúng tôi cầu cứu nhưng bị tôi chủ động ngắt ngang, “Tiểu Mi, vòng tay của cô đẹp quá, mua ở đâu thế?”

Cô ấy ngay lập tức phản ứng lại, “À, mẹ chồng tôi tặng đấy, nói là bảo vật gia truyền.”

Tôi cố tình nói quá lên, “Ồ! Mẹ chồng cô chắc chắn rất yêu thương cô, đối tốt với cô như thế đúng không?”

Bà già kia chẳng hề biết xấu hổ mà đáp, “Đúng thế, tình cảm mẹ chồng con dâu chúng tôi rất tốt đẹp, giống như mẹ con ruột thịt ấy chứ.”

Thật là giỏi giả vờ, cũng không sợ bị sét đánh.

6.

Người đã đến đủ rồi, bắt đầu dọn thức ăn lên.

Các món ăn cũng khá phong phú, hải sâm, bào ngư, vi cá, yến sào, muốn gì có nấy.

Tôi và sư huynh ở trên núi đã quen ăn thanh đạm, khó lắm mới gặp được cơ hội như thế này liền cắm cúi ăn.

Nhất là sư huynh tôi, trông cứ như ma đói đầu thai, ăn không ngừng nghỉ.

Tôi nhấc chân đá anh ấy một cái ở dưới gần bàn, nhắc nhở anh ấy giữ kẽ một chút.

Bà cô già vừa bận gắp thức ăn cho con trai, cháu trai, vừa không ngớt miệng, “Gọi nhiều món như thế tốn bao nhiêu tiền đây hả…”

Ngoại trừ hai người đó, mấy cái đĩa trước mặt bà ấy cũng đầy ắp món ngon, còn cả vài cái đùi gà to đùng nhưng bà ta lại chẳng hề động đũa.

Nhân lúc người khác không chú ý, bà ta còn lén đổ một ly rượu xuống đất.

Sau đó, trong lúc đang bận rộn, bà ta liếc thấy tướng ăn của sư huynh tôi liền trừng mắt một cái, thấp giọng mắng chửi.

Cháu trai của bà ta ăn uống mải mê một hồi xong thì lấy điện thoại ra quay video, “Hôm nay là sinh nhật của chị dâu họ nhà tôi, cảm ơn chị ấy đã đãi chúng tôi một bữa tiệc thịnh soạn như thế này. Nào, mọi người nhìn vào ống kính đi, cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật để chúc chị ấy nhé!”

Nói rồi, nó bắt bài hát bằng chất giọng lệch tông của mình.

Tôi thấy tất cả mọi người đều rất phối hợp với nó nên cũng chỉ có thể hát theo mấy câu.

Lại chẳng ngờ nó thật sự đăng video lên mạng, càng không lường được là có cư dân mạng nhận ra tôi.

Đứa cháu trai ăn uống no nê xong thì tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra lướt xem video trên mạng, cười khúc kha khúc khích.

Bỗng nhiên, tiếng cười của nó dừng lại, đứng thẳng dậy, chỉ vào tôi, “Chị tên là Trần Âm?”

Tôi lập tức cảm giác có gì đó sai sai, không đáp lại nó.

Nó cũng không nhìn tôi, chỉ cắm mặt vào điện thoại, “Có người nói chị là một đạo sĩ? Mịe kiếp, thật hay giả thế?”

“Con nói cái gì?”

Bà cô già là người đầu tiên không ngồi yên được nữa, một phát giật lấy điện thoại trên tay đứa cháu trai, càng xem vẻ mặt càng trở nên u ám.

Con chồn vàng trên vai bà ta cũng tiện thế mà nhìn xem, đứng thẳng trên hai chân, lông dựng ngược, nhìn chằm chằm tôi một cách vừa nham hiểm vừa đáng sợ.

Dường như ngay sau đó nó có thể chạy đến cắn chế𝘵 tôi.

Lại cũng có vẻ như nó sắp chuẩn bị chạy trối 𝘤𝘩ết.
Chương Tiếp »